Tiến cung học lễ nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bẩm thái tử, phía Đông viện có báo, nô tì thân cận của Trắc phi nương nương nửa đêm lén lút mang gói này quẳng ra hồ, được người mang về

-Được rồi, ngươi lui xuống, đặt nó ở đó đi

- Bẩm...ngộ nhỡ vật này..

- Đặt đó đi

Ngôn Kiêu cao mày khó chịu, hàn khí ngập tràn, thị vệ lập tức câm miệng lui ra ngoài. Bên trong là cận vệ thân tín cánh tay phải của y. Đi đến mở ra, mùi thuốc đông y xông nồng nặc căn phòng. Bên trong là vải bố y ướt màu đen sì, thái tử đen mặt, mùi thuốc nào có dễ chịu. Còn một túi như vậy...

- Khụ..thần mang đi đốt

- Chuẩn!

Ngôn Kiêu tuy không rời mắt khỏi tấu chương nhưng nếp nhăn trán rõ ràng đã giảm bớt nhiều so với trước đó. Trong màn đêm yên tĩnh, ngọn đèn lay lắt mờ ảo chiếu xuống thư án đầy văn thư, cùng nét mực cứng cáp in lên giấy sột soạt kéo dài mấy canh giờ. Đêm dài đằng đẵng

=============================

Sáng tinh mơ khi Nhân Nhu ngồi trên giường tập Yoga, hai nô tì thân tín vẫn chưa quen với các động tác của nàng, cứ lo lắng tiểu thư ngã sấp mặt xuống sàn. Còn sai người trải thảm dày cả căn phòng đề phòng trước. Nhân Nhu có mắng có bắt dọn sạch cũng không nghe

Ai mới là chủ chứ.

Nhân Nhu giận hồng hồng hai má liên tục "các ngươi.." rồi nhào xuống rượt đuổi bọn nô tì

Ban đầu họ còn sợ hãi nhưng dần, Đông viện ngập trong tiếng cười đùa vui vẻ như trẻ con.  Thực tế Nhân Nhu  tuổi so với thân thể này cũng vừa khớp, nàng từng trải hơn, làm nhiều nghề để đi học ở viện tứ hợp nổi danh cả về chất lẫn lượng, những ngày thanh nhàn đều không có thời gian điều dưỡng thân thể. Khối dung mạo đó nàng không muốn nhắc đến.

Chuyển thế, hoàn hồn vào Nhân Nhu xinh đẹp, nàng thích soi gương cũng thích đàn hát hơn xưa.

- Chuyện gì mà ồn ào, còn ra thể thống gì?

Mama lạ mặt vừa vào đã cao có cầm lên thẻ bài trước ngực, màu bạc, là nô tài thân cận của hoàng thái hậu. Lúc bà bước vào Nhân Nhu đang đè lên Hỉ Nhi và Hy Nhi đùa giỡn vui vẻ cù lét đầu tóc rối bù bù

- Ôi.. giáo dưỡng nhà thừa tướng thật khiến lão mở rộng tầm nhìn. thanh danh thái tử kể như không cứu vãng được

Mất một lúc bà lãi nhãi bên kia mới thu dọn xong, khoác tạm áo choàng ngoài cho Nhân Nhu, nàng vuốt nhẹ mái tóc đang rối vào nếp rồi nghiêng người chào kính lễ lại bà. Mới mở lời

- Không biết mama đến truyền ý chỉ Thái tử điện hạ, thiếp không chỉnh chu, mama bỏ qua cho..

- Không thể! Người dù gì cũng là một mặt cho Thái Tử, ở hoàng thành Đại Cảnh mọi sinh hoạt của Thái Tử đều là tấm gương cho người dân noi theo. Người nói bất tôn bất ti, tùy ý cười cợt cùng tiện tì đã vi phạm vào cấm kị trong tứ đạo. Về sau làm sao thay Thái tử giáo dưỡng tiểu điện hạ? Người ...

- Ma ma quá lời rồi! dù sao cửa viện đóng kín không có thân phận đặc thù đều không thể tiến vào khuê phòng của ta, lại nói, ta không dám nhận mình có thể đảm nhận trọng trách lớn lao gì vốn là nghĩa vụ của thái tử phi, trước khi thái tử phi đến cai quản trên danh nghĩa là mọi sự tìm ta nhưng ma ma biết rõ thân thể ta vốn không ổn. Lúc vui đùa quá trớn cũng khó mà kiềm chế bản thân tốt được. Về sau ta cũng không mong bản thân gánh trọng trách gì kẻo mang tiếng kéo chân sau điện hạ..

- Người... người sao có thể thốt ra những lời vô trách nhiệm đó? vốn thái tử khẩn cầu Thái Hậu dạy dỗ quy tắc một chút cho người, xem ra là gỗ mục không thể nào khắc đẽo được! Lão thân về cung phụng mệnh, đã phiền hứng thú của trắc phi nương nương.

Bà chưa quay đi, bên ngoài bốn năm nô tì đã chặn cửa lại. Trần ma ma hoảng hốt, phía sau Nhân Nhu cười như không cười tiến lại gần cầm thánh chỉ được cột dây vàng mở ra đọc

- Người.. phạm thượng! Ta sẽ cáo trạng với Thái Hậu

- Hô! Trần mama, người có quên gì không? dù người là thân tín của Thái Hậu là nhũ mẫu của điện hạ cao quý. Nhưng chung quy, ta là chắt dâu của người ah~ luận thân phận, luận tư cách mở miệng trước hình đường ta đều chiếm lợi hơn mama.. 

Thánh chỉ của thái hậu đóng mộc phụng hoàng, trên đó lệnh cho Nhân Nhu phải chu toàn lễ nghi chuẩn bị đón thái tử phi liền nhập cung một tuần đích thân thái hậu dạy dỗ. ai...

- Thu dọn một ít y phục kín đáo và dày một chút, trong cung sẽ không ấm áp như ở nhà

- Nô tì tuân lệnh

hai ba nô tì cấp thấp từ khi thấy mama đến đã đoán được ít nhiều. Giờ chủ tử đắc tội với Trần mama mà nhập cung hẳn ăn không ít khổ. Ngày thường chủ tử đối với họ tốt, họ sẽ bảo vệ người. Những nô tì này là lúc sau thái tử tuyển chọn gửi đến Đông Viện, không ngoa, họ toàn ám vệ tuy không tinh anh nhưng thân thủ và đối sách cải trang không tồi có thể tự bảo hộ khi gặp nghịch cảnh. dưới áp lực ánh mắt lạnh băng của Trần mama, năm sáu cung nô bên ngoài cùng vào "phụ giúp họ thu hành trang"

-cô làm gì? bỏ lại áo ấm chủ nhân tôi sẽ bệnh

- Trong cung còn thiếu mấy thứ này ư? huống chi lò sưởi còn ấm hơn so với đông viện nhỏ nhoi này

- Cô ỷ thế hiếp người, cùng là nô tì được ở trong cung thì làm cao hơn chắc!

- Chát

- cô..

- Nô tì không có giáo dưỡng, phải ha, chủ nhân các người..

bịch..

Cô ta còn chưa chế giễu xong thì Nhân Nhu đi đến đạp ngã,  gằng giọng

- Lôi nô tì này ra ngoài đánh hai mươi gậy lớn cho ta! Ở ngay viện của ta nhục mạ danh dự ta, chế giễu gia tộc ta không biết giáo dưỡng! Tội này so ra phải mang đi tước hộ tịch đày ra biên ải!

-nô...nô tì biết tội..xin...xin nương nương...

- Ta sao nhận được đại lễ từ đại cung nữ trong cung! Xem ra một hồi mời này là để thị uy với ta đi? Hay đánh vào mặt phụ thân ta không biết dạy con đây?

- Còn chần chừ? không nghe Trắc Phi nương nương sai sử sao?

Trần mama tuy không thích vị trắc phi này nhưng tuổi nhỏ lại chưa từng viên phòng từ khi nhập phủ gần nữa năm luôn ốm truyền thái y. Nói ghét thì sao ghét bỏ được, nàng giống đứa con gái nhỏ ngang ngược hơn là các vị tâm cơ bà hay nhìn thấy.

- Mang cô ta đánh!

Hai ba nô tì kè cung nữ kia ra ngoài, y phục hoa lệ mềm mại bị kéo rách, cô ta khóc lớn cầu xin..xem như vào cung lại cũng là trò cười cho hoàng cung nội thị. Ra oai không thành còn bị mất mặt.

Nhân Nhu nhìn cảnh đó trong lòng trầm xuống, vốn dĩ nàng không thích dính vào tranh đấu tí nào cả.. an ổn qua ngày thì hay hơn, nhưng cớ sao lão thái hậu lại triệu nàng nhập cung? Muốn thay Na Ninh giáo huấn nàng cũng nhổ đi cái gai Thừa tướng? lão phụ thân làm gì nàng sao quyết được? huống chi trong lòng lão có thật nàng có địa vị gì sao

Xe ngựa dừng ở cổng phủ hai chiếc, lúc này nếu nhường xe lớn cho Trần mama thì khác nào chịu thua địa vị, vì bà dù sao cũng là người hầu

Nhưng mà, kính lão đắc thọ, Nhân Nhu dìu bà đến xe ngựa to được dát nệm êm ái, bình thường nàng vẫn được dùng để dễ chịu một tí. Trần mama có phần kinh ngạc nhưng mỉm cười kéo tay nàng ta 

- nương nương không cần nhường cho lão già này, ta cũng quen đi xe nhỏ rồi. Thân thể người yếu ớt vẫn nên dưỡng kỹ một chút

- Đa tạ mama

Nhân Nhu cầm giỏ hoa quả tiến cống được ướp tuyết lạnh, thứ này đã cho thêm hủ sữa dê bên cạnh đưa cho Trần Mama

- Đây là món ta nghĩ ra thường hay dùng để dưỡng da và tránh nóng mama thử xem

- Vậy. lão xin nhận trước. 

Trần mama có vẻ dễ chịu hơn lúc vừa vào đông viện. Thân phận thiếp thất luôn bị coi rẻ hơn chính phi. Cay nghiệt với người vì cho là người cũng đáng ghét như thừa tướng. Nhưng xem ra không phải rồi. xe ngựa nhỏ lắc lư đi trước dẫn đường, phía sau chiếc xe rèm màu tím đong đưa thong thả chạy theo sau

Đường đến hoàng thành không xa nhưng dân chúng hai bên bị dẹp ra để xe ngựa chạy qua nhìn ra là từ phủ thái tử. Họ đều xúm lại bàn tán nhiều chuyện. 

Cùng lúc đó xe ngựa của phủ thừa tướng từ hoàng thành chạy ra, hai bên lướt qua nhau, Thừa tướng nghiến răng nhìn màn xe kia không hề kéo lên nhìn lão cái nào cả. Muốn chặn xe dạy dỗ cũng không được.

- Tiểu thư..vừa rồi là..là ...lão gia?

- Ừm, nghe dân chúng ồn ào vậy ta sao không nghe ra là ai

- Nhưng chúng ta tránh mặt như vậy sẽ chọc giận lão gia..

- Ngươi lắm chuyện quá, yên tĩnh chút đi!

Nhân Nhu còn phiền muộn vào cung đi đứng thế nào cho không bại lộ, chuyện giấc mơ chỉ ám chỉ nàng về tương lai còn hiện tại và hành xử với ai thế nào lại như tờ giấy trắng...

Thôi vậy...nước đến đất ngăn! 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro