Trắc phi Nhân Nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa tướng đương triều thâu tóm nhiều thế lực triều thần gây áp lực lên hoàng đế và thái tử, hoàng đế sớm đã ngứa mắt tể tướng, cả Ngôn Kiêu thái tử cũng muốn nhổ cây gai trong thịt này đi nhưng lão quả thật như hồ ly chín đuôi không tóm ra được nhược điểm nào. ngoại trừ Nhân Nhu ngu ngốc yêu thương si cuồng Thái tử đương triều khiến lão bất đắc dĩ phải gả đứa con không dùng được này ra ngoài.

Đồng thời thăm dò thế lực trong phủ Thái Tử.

Ha! Cũng quá xem trọng ta đi? Dù sao hậu cung vắng vẻ làm sao nhúng tay vào chuyện lớn? Thái tử bàn bạc cũng sẽ đến Hành Vân Các hoặc địa điểm bí mật bên ngoài đúng không? Lão làm khó đích nữ của mình cũng vì Nhân Nhu tự đâm đầu vào rọ mà thôi.

Đốt phăng tờ giấy vừa được lẻn truyền vào, nhìn ánh mắt nha đầu Hạ Nhi như muốn nói gì đó. Nhân Nhu phất tay. Tuy ta yếu thể lực nhưng quyền thế để thua nha đầu này sao? Thừa tướng muốn nàng nhân cơ hội này vu hãm thái tử phi một chút tội trạng hạ danh tiếng phủ Thái Tử xuống

Hạ danh tiếng phu quân thì nàng làm sao yên ổn ở nơi này sống? có bị ngốc mới nghe lời. Theo như lịch sử cổ thì con gái gả đi hoàn toàn không có khả năng mượn thế lực nhà phụ mẫu hoành hành nữa. Tất cả của cải đều được cho lúc thành hôn. Nhân Nhu này được đón vào bằng cửa sau cả một hôn lễ còn không có...

Nghĩ đến, càng tức giận.Dù biết rõ thực tế không thể nào so với thế giới hiện đại kia.

Ngón tay gãi gãi tóc mai dài mượt đen óng. Nhân Nhu huýt điệu sáo, nô tì phụng sự dọn dẹp xung quanh sợ hãi không dám động tiếp, nhưng không thấy phu nhân có gì là để ý đến họ. Liền nghe nhưng tay vẫn tiếp tục công việc. 

============================

Thời khắc trôi qua chậm chạp, không có đồng hồ điện tử nhìn thời gian, cũng không có thiết bị nghe nhạc giải trí. Nhân Nhu dẫu môi mang hài vào đến bàn trà đặt chiếc cầm cổ mạ vàng quý giá. Ngồi xuống đeo vào bao ngón tay bắt đầu gảy đàn.

Âm thanh du dương lạ tai khác với cách đàn thường ngày của Nhân Nhu nhưng không ai dám hé miệng lời nào. Họ nghĩ do tâm trạng của nàng đang phiền muộn mới hành động khác với thường ngày. Ai mà vui được khi hậu cung thêm một chủ nhân?

-AAAA.. nhàm chán quá..

-Tiểu thư! NGười..sao lại đặt chân cao thế..ngộ nhỡ người ngoài thấy lại...

-Đông viện này ngoại trừ các ngươi và ta còn có ai? mama quản sự? bà ta cũng không rãnh để ý từng tí..

Nhân Nhu đá đá chân, sau khi đàn xong thì kéo nhau đến hoa viên ngắm cá dưới hồ sen trong đình viện. Sen cũng úa đang được cắt dọn và trồng mới để đón thái tử phi nhập phủ.

Còn tận mười ngày nhưng nơi này nhộn nhịp hẳn lên rồi. ánh mắt dò xét của nô dịch nhìn đến nàng như khinh thường hay tò mò? 

- Để nô tì đi mắng..

-Khoan đã, ta không muốn chuốc lấy tiếng chanh chua hay giả vờ đáng thương tồn tại ở phủ đệ. Chúng ta đi một vòng quanh phủ xem giám sát họ

- Chuyện này trước nay đều là Hoa Nhi thay người đốc thúc họ. tiểu thư đừng nên tự thân đi kẻo lại mệt thân thể

- Ta yếu đuối đến vậy?

Nghe Nhân Nhu nghiêm giọng Lý Nhi lập tức quỳ rạp xuống đập đầu năm sáu cái xưng tội. 

- Biết lỗi thì về đốc thúc ngự phòng làm trái cây giảm nóng cho ta đi!

-=-....

Mọi người nghe đều sợ hãi, phu nhân trước nay không thích nhúng tay vào việc ở phủ, mọi thứ đều do mama quản sự làm và thái tử nhắc nhở. Nay thái tử phi sắp đến phu nhân lại muốn nhúng tay làm loạn? Thật đáng thương

Nhân Nhu may mắn không nghe được những gì họ nghĩ nếu không sẽ giận đến bốc hỏa giậm chân sổ tiếng hiện đại. Tâm tình nàng không tốt nên quy tắc và xử phạt hạ nhân mấy hôm nay đều phát huy tốt. Nàng phát hiện hóa ra ở cổ đại họ dùng hạ nhân để giải trí ah~~ mạng người vài đồng tiền là mua được một nô tì nên không phải nghỉ khi dùng người?

Nàng chỉ phạt khi họ át quyền, lợi dụng danh nghĩa nô tì nhất đẳng nhị đẳng thị uy kẻ dưới. Hoặc mang danh nô tì ma ma Đông Viện đi khắp nơi ức hiếp viện khác. Một trắc phi nên thu liễm trước khi bị ghi thù

-Triệu nó về cho ta, hỗn trướng..thật hỗn trướng..

Thừa tướng ở phủ gào to như bị thọc huyết, người ông cho theo lần lượt bị trừng phạt và đưa ra khỏi Đông viện, giáng cấp không thể tiếp cận điện thái tử..đứa con này thật ngày càng không xem phụ thân như ông ra gì

- Nhìn đứa con mà bà dạy dỗ ra đi! Thật tức chết!

- Lão gia, đừng giận quá hại thân, chờ nó về thiếp sẽ dạy dỗ thêm..huống chi chúng ta không phải chỉ có một đứa..

- Hừ, lo liệu cho tốt đừng để ta bị nghi ngờ vào!

Thừa tướng phất áo đi, phía sau nụ cười ngọt ngào của Thừa tướng phu nhân từ từ lạnh lại. Bà hướng phía trong rèm ánh nhìn thâm sâu

Nhân Nhu còn chưa biết mình sắp bị khổ ải ngập đầu, nàng vẫn thong thả tháo hài ngồi ở đình viện ngắm cá ăn trái cây được phía Nam tiến cống đến.

- Tiểu thư, chúng ta có phải nên làm gì đó không? dù sao hiện tại người cũng là hậu cung được sủng ái nhất của phủ thái tử

- Cảm ơn người có lòng nhắc nhở , nhưng mà, ta nhúng tay vào phía kia lại có cớ vu họa khi có lỗi lớn nhỏ, thà chấp nhận làm bù nhìn mà an ổn

- Nhưng không tốt lắm, đừng trách nô tì lắm miệng, nô tì nghe nói vị công chúa kia cũng thâm độc và si mê thái tử đến thề không phải người thì không lấy. Kha hãn Tây Vực phải dùng quyền thế ép hoàng thượng chấp nhận hôn sự đổi lấy trăm năm thái bình..

- Tin tức của ngươi cũng nhiều ha..

- Tiểu thư thứ tội. bên ngoài đều đồn ầm ĩ, người luôn tĩnh dưỡng trên giường nên không nghe thấy ạ.

Một nô tì thân tín được gả chung lại có nguồn tin thâm sâu thế, khỏi mang não cũng hiểu được từ đâu mà có. Nhân Nhu day day trán, sợi tóc được bệnh lại vì thế mà đong đưa phía sau lưng, tình cờ được vuốt nhẹ nhàng, sau đó trên đỉnh đầu truyền đến hơi ấm bàn tay. Mùi long diên hương nhè nhẹ thổi đến khứu giác. Khỏi cần quay lại nàng cũng biết là ai

- Điện hạ!!! NGười đã trở về.

- Ái phi nhàm chán lắm đúng không? lũ cá ở đây được nàng cho ăn đến vỡ bụng kia.

- Điện hạ thứ tội..thần thiếp không cố ý..

Khắp phủ mở mắt là thấy mảnh đỏ tươi, nàng bị choáng váng với màu sắc tươi đẹp này cứ nghĩ đó là màu máu tươi mà thôi. Nơi đình viện này mới tránh được một chút, phía xa còn có thể trông thấy ngọn núi sau sương mờ.

- Bỏ đi, miễn nàng vui vẻ là được, công vụ bề bộn ta sắp tới có thể không đến thăm nàng được, hảo hảo giữ gìn sức khỏe. Cần gì cứ bảo lại quản sự lấy cho nàng.

Mới mang châu báo đến chất đầy kho viện ta đấy thôi. sống trong đống châu báo lạnh ngắt chói mù mắt kia.. Nhân Nhu nghĩ mà lạnh tâm, trên đầu nàng nặng trịch kéo căng da đầu đã mệt mỏi lắm rồi. Nhân Nhu tháo bớt trang sức to đùng kia xuống cất. Một phen dọa nô tì phát khóc vì nghĩ chọc giận phu nhân. Nàng phải phí công nhờ họ chải kiểu tóc búi cao thoải mái như người Tây Vực, chỉ dùng vài dây vải và dây vàng đeo lên mới khiến họ không cào nhào

Người đã không có sức, đeo nhiều còn đi nổi sao? Nghĩ đến bàn chân đã sót không thôi

- Sao vậy? có phải đi lại mấy hôm nay đã bị sưng chân rồi? để ta xem

- Điện hạ..đừng...

Nhân Nhu muốn rụt chân giấu đi đã muộn, đường đường thái tử hoàng triều lại ngồi xổm xuống nâng chân nàng lên xem xét, quả nhiên phồng lên đỏ ửng cả bàn, còn có vết tích đâm qua loa xử lí.

Ngôn Kiêu cao mày lại, tâm tình phiền muộn bấy lâu nay bùng nổ. 

-Đau..

- Nàng thật... người đâu, bãi giá Đông viện.

Đoàn người đi theo thái tử lập tức đi dọn đường, còn thái tử bế Nhân Nhu lên không để chân nàng chạm đất, di giá đến Đông viện, đàn cá bên dưới nhảy ào ào như múa may chúc mừng..

Bàn tay nàng chạm vào lồng ngực Ngôn Kiêu, nghe tiếng tim hắn đập vững vàng, hơi nóng muốn bỏng bàn tay, Nhân Nhu phiền muộn nhiều hơn e ấp như quá khứ. Ngôn Kiêu nhận ra sự xa lạ của nàng, khóe môi kéo lên nghĩ đến tình huống vị trắc phi này diễn sau này càng chờ mong hơn

Vốn hắn nghĩ nàng sẽ tìm mọi cách chặn đường và xuất hiện ở cửa phủ đón hắn như quá khứ. Nhưng không, nàng sau khi bị ngã nặng thì như thành người khác. Lễ nghi đầy đủ, càng thêm một tầng uy nghiêm xa cách với mọi thứ. Dường như muốn tách biệt với cả dàn nô tì thiếp thân. Ngôn Kiêu khi chạm vào bậc thang Đông viện dừng lại một chút, nàng nghĩ y không đi nổi mới động muốn nhảy xuống

- Tham kiến điện hạ, phu nhân.

- Điện hạ, thiếp thân có thể đi..

- Yên lặng nào, nghe nói nàng giáng cấp không ít người hầu hạ, nhìn xem từ hai mươi người chỉ còn hơn mười người hầu hạ. Làm sao ta yên lòng, ta sẽ cử quản sự mang người đến cho nàng chọn thêm. NGoan..

-Dạ.. thần thiếp tuân lệnh

Ngôn Kiêu cười tươi, không phủ nhân người này khi cười lên càng tuấn lãng. Nhưng... kiếp trước hắn cô phụ Nhân Nhu, chỉ chuyên sủng NA Ninh, Nhân Nhu bị sự giả dối làm phát điên sống cô độc ở lãnh cung đến khi bị hủy dung ban thuốc độc..

Mỹ nhan đúng là thuốc độc!

- Nàng sao rung vậy? bị lạnh rồi đúng không? mau đốt than sưởi cho phu nhân!

- Không cần, thần thiếp chỉ vui quá mới như vậy, người đừng lo lắng

Ngụ ý mau đi đi phu quân của ta ah..ta cũng không muốn hầu hạ hoàng gia hổ con như chàng đâu

Giọng điệu nũng nịu nhưng không có độ ấm của ngày trước. Ngôn Kiêu nhẹ đặt nàng xuống giường mềm, ra hiệu cho nô tì lấy chăn ấm đắp lên chân nàng mới rời đi. Cũng nhờ lần bế nàng từ hoa viên về Đông viện mà tin đồn Thái Tử vắng vẻ vị duy nhất này bị chìm xuống nhanh chóng. Nhân Nhu mất hứng thú, khó khăn lắm mới có chút tin đồn cho vui vẻ lại thanh tĩnh ca ngợi như trước rồi.

Ngôn Kiêu này thật đúng danh xứng với thực, bề ngoài yêu chiều Nhân Nhu thương tiếc nàng nhưng thực chất còn chẳng viên phòng, cứ tỏ vẻ cơ thể nàng chịu không nổi. Nhưng may mắn, nếu không kẻ chưa từng tiếp xúc trai như nàng lộ đuôi rồi phải không? hoocmon thiếu hụt nên Nhân Nhu ở kia còn chưa từng dao động khi gần gũi với khác giới, thật đáng thương

Quay trở lại hiện tại, Thái tử vừa đi, ma ma phụ trách trông coi Đông viện chạy đến dọn đông ngó tây bê cả thuốc bổ vào, không quên nhìn mỹ nhân cười như mếu, lộ ra nữa mặt có nốt ruồi lệ bên đuôi mắt kia..là nốt ruồi mỹ nhân mười phần. vượng phu nha

- Ta có thể không uống không? hiện tại đã khỏe hơn rất nhiều

- Không được. Người làm vậy là khó xử cho lão nô...

- Hảo... nếu vì vậy mà người bị Thái tử xử phạt cũng quá đáng thương.

Nhân Nhu dùng ống tay áo che miệng nuốt sạch chén thuốc dưỡng thân thể kia bụng không ngừng mắng, muốn chỉnh nàng mà dùng cách này, cũng quá nát rồi.

- Thái y bảo cơ thể ta đã tốt, sắp tới cứ dùng súp với thảo dược không cần uống thuốc nữa. số còn lại gửi về cho phụ thân và mẫu thân ta đi

- Nhưng...đó là từ ngự y phòng bốc đến..

- Quý bao nhiêu? Ta cũng chỉ có một phụ mẫu trên đời mà thôi

Ma ma bị nàng cảm động đến, cúi đầu vâng dạ rời đi. Cánh cửa phòng vừa sụp xuống nàng quẳng chiếc khăn đầy thuốc bổ bên trong xuống đẩy vào bô đựng trong phòng phi tang







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro