Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ping Ping Ping...

Thanh âm của cung linh vang bên tai, Nhân Nhu trong cơn choáng váng vì ngủ say choàng tỉnh lại, đôi mắt cứng đờ khó mở ra, nàng phải dùng tay dụi dụi mấy lần mới miễn cưỡng mở được mắt lên. Đập vào mắt là trường cột bằng gỗ lim và giường ngủ bằng gỗ đàn hương quý giá, khắp nơi đều nạm ngọc và chạm trổ cực kì hoa lệ. Cảnh tượng chỉ thấy ở Kinh đô cổ đại được mô phỏng lại trong trường học.

Màn giường mềm mại rủ xuống cạnh bàn tay búp măng trắng nõn, da thịt đau đớn chỉ vì nó kéo qua, ửng đỏ lên.. thu hút lại chú ý của Nhân Nhu vào bản thân mình chứ không thả hồn kinh hách đi xa nữa

-Bàn tay này.. mềm như bún...đẹp và nhỏ thế này...không thể nào là tay của mình.. mặc dù giống nhưng ..

- Tiểu thư! NGười tỉnh giấc chưa ạ, Nô tì vào phụng sự cho người

Bên ngoài có tiếng nô tì nhẹ gõ cửa. Âm thanh rung rung sợ hãi nhưng ép buộc phải nói. Hẳn đây là nô tì thân tín..nô tì ..thân tín? rốt cuộc từ đâu mình có những từ ngữ cổ xưa đó.. 

-Chờ đã!!! Ta...ta còn chưa muốn dậy!

-Dạ, nô tì sẽ chờ bên ngoài.

Tiếng sột soạt hẳn là tầm năm người, bóng người in trên cửa giấy làm Nhân Nhu càng phiền não trong lòng. Thầm than hơn chục lần, gia gia, thần linh, Ahla các vị ơi..làm sao con cứu người lại bị kéo đến cổ đại?

Dù cho có chê cười các tiểu thuyết mạng nhưng chưa bao giờ nàng phỉ báng nó chỉ xem nó không có thực..thế mà quả báo đến quá nhanh chăng? Hay bề trên có thù với mỹ nhân quyết mang nàng đi chịu khổ cực ở nơi ... nơi nào đây? và thân thể mềm như bún đây là ai? làm sao giải quyết vấn đề đây?

-khụ..khụ..

Nhân Nhu mãi mê rối rắm đột nhiên đầu óc choáng váng ngã phịch xuống sàn. sàn đá cẩm thạch bạch ngọc lạnh toát giờ thêm một đường tơ máu dài. Bên ngoài nô tì thân cận nghe tiếng động biết chủ nhân có chuyện lập tức bảo nhau đi gọi mama sức lực tràn trề đến phá cửa. Họ không dám náo động đến thị vệ vì sợ Thái Tử sẽ nhìn đến thất thố của tiểu thư rồi vắng lặng nàng ta.

Đối với người khác lo lắng thân thể kiều nhược, sợ hãi vì nàng sốt cao không lui hai ngày. Nhưng với Nhân Nhu mới này thì cực kì có lợi. Nàng có thể giả vờ mất trí theo motip tiểu thuyết quen thuộc kia mà không bị nghi ngờ gì. Ngã hỏng đầu rất hay ah..

Tiếc là ngã mạnh nên trán để lại một đường sẹo tuy không to nhưng rõ ràng. Các ma ma đều sợ rung người. Suốt hai ngày bên ngoài vang lên tiếng thút thít cầu xin không ngừng. Nhân Nhu nghe rõ nhưng nàng không thể mở mắt dậy khống chế tình hình. Trong đầu nàng nhiều ra một Nhân Nhu đang khóc phiền nhiễu vô cùng.

Và một đoạn giấc mơ máu me ngập tràn, Nhân Nhu trong đó bị hành hình phanh thây xẻo thịt nghìn mảnh, và giấc mơ trong mơ kia trái ngược. Nhân Nhu quyền khuynh vô hạn xứng danh mỹ nhân của giang sơn thịnh thế. Hoàng Hậu của hoàng triều.

Nếu ý chí không mạnh thì nàng đã bị phân liệt tính cách! Nhân Nhu thầm oán một tiếng nguy hiểm kề cận không buông. Nàng buông xuôi đầu óc nhẹ bâng kia mặc cho ác mộng quấn thân không buông.

Tận khi một cơn đau điếng ở đầu kéo đến, thứ kim loại tên ngân châm mạnh mẽ xuyên qua lớp da trán cắm vào. Nàng mới được kéo thần hồn về thân xác nhân gian không chìm đắm trong u mê kia nữa.

- Nàng sao rồi?

- Bẩm thái tử, người đã giảm sốt, trận thương hàn này ảnh hưởng đến Trắc phi không nhỏ, hẳn mười ngày nữa tháng không xuống được giường. Thần đã kê đơn thuốc dưỡng thân cho trắc phi nương nương.

- Chuẩn! Lui xuống!

-Dạ.thần xin cáo lui

Giọng điệu cổ đại vang lên nhưng Nhân Nhu hiểu cả, nàng còn gì khó nghĩ? Bản thân tự tăng thêm một tầng kiến thức về lễ nghi trong mơ, hiểu họ đang nói gì, càng quen thuộc với bàn tay đang đặt trên trán kia, Mặc cho linh hồn kháng cự

- Là kẻ nào miệng mồm không quản, thông tri cho nàng ấy biết khẩu dụ của bệ hạ?

- Bẩm...bẩm điện hạ...phu nhân..phu nhân được lão thái phó đến thăm rồi..sau đó..

-Vô dụng!

Thái tử đạp nô tì thân cận kia mạnh mẽ va vào giường Nhân Nhu. Nàng cao mày, kẻ này là phu quân Nhân Nhu? thật sự quan tâm Nhân Nhu sao? Quan tâm nhưng ầm ĩ kinh động không màn đến có làm Nhân Nhu bị thương tích thêm trong hôn mê hay không ư?

Tuy chưa từng trải qua yêu đương, nhưng kinh nghiệm của đời trước cha mẹ và thế hệ lớn nàng nhìn thấy không ít. Họ bao bọc che chở nhau hoàn toàn dùng phương thức ôn nhu chứ không hề "tỏ vẻ mãnh liệt" như Thái Tử này, huống chi..trong mơ kia.. Nhân Nhu ho ra máu nhìn cầu cứu tình yêu từ vị phu quân này..y chỉ lạnh lùng nhìn nàng mắng một câu "xứng đáng vì nàng là con gái của lão"

Cơn tức giận trào lên khiến nàng muốn ho khan, Nhân Nhu gồng mình mở to mắt, dọa cho nô tì thân cận vừa ngã kia hét lên. Nhưng Thái Tử đã chặn cô ta lại, cầm lấy tay Nhân Nhu vuốt nhè nhẹ

- Đừng vội, người đâu, mang nước ấm đến cho phu nhân uống.

-Khụ..đa tạ điện hạ..

- Đừng lễ nghi nặng nề, thân thể nàng không khỏe cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. Sắp tới trong phủ sẽ bề bộn hơn.. nàng..cố gắng dưỡng kỹ thân thể đừng quá sức sinh bệnh nặng.

Có lẻ Nhân Nhu này giả mềm yếu thời gian qua làm Thái Tử tin tưởng nàng thật sự yếu ớt (không giả đâu, yếu như bún ấy). .

- Có chuyện vui gì mà bận rộn thế ạ?

- Nàng... sắp tới phụ hoàng ban hôn cho ta và công chúa Tây Vực Na Ninh...

- Hôn..hôn lễ...phu quân..

- Na Ninh là Thái Tử Phi được ngự ban, ủy khuất cho nàng rồi..Nhu Nhi

Thái Tử vỗ về lưng thoải mái vô cùng, mấy ngày không vận động xương cốt cứ mủn ra, Nhân Nhu dù gì cũng là phu nhân của y không thể tự tiện đẩy ra, đành vờ uất ức có vui mừng trên gương mặt nhưng đôi mắt ngân ngấn nước

- Chàng vui lên chứ, có thêm tỉ tỉ hầu hạ chu đáo cho chàng, thân thể thiếp yếu nhược không thể phụ chàng nhiều việc lớn nhỏ..thiếp vô dụng..

- Nhu Nhi. Không được nói mình như vậy, nàng rất tốt!

Ngôn Kiêu trong một phút động lòng nhìn vị trắc phi trong lòng mình. Bàn tay xoa lưng nàng ấy khẽ rung nhẹ, không thể mềm lòng!

- Ta còn có việc, nàng điều dưỡng cho tốt lên!

- Dạ.

Thái Tử phất áo rời đi, Nhân Nhu dùng ống tay áo lao nước mắt đi, còn lại sự tỉnh táo hơn bao giờ hết nhìn vào bát thuốc mới được bê lên còn nóng hôi hổi chờ nàng uống kia

Không uống? không được, thuốc dù khó uống cỡ nào, để phục hồi cơ thể yếu ớt này vẫn phải nuốt xuống hết.

- Phu nhân cẩn thận bỏng..

- Hức..

Khó uống như vậy sao? mới hớp một ngụm đã muốn nhổ ra ngoài, thái độ các nô tì bên cạnh nàng vô cùng khoa trương, dường như trước đây Nhân Nhu bệnh nhưng không uống thuốc? hoặc là..

Giả vờ bệnh!

Đáng chết, cô gái này rốt cuộc yêu thương thái tử đến mù quáng rồi! Cả đời làm con cờ cho lão phụ thân đến chết còn bị nguyền rủa bởi tộc người Tây Vực chuyên bùa chú, khiến cho cô ta dù trùng sinh lại nhưng không thể sống tiếp tục. 

Tiểu thuyết còn chưa viết được ly kì như vậy đâu! Thế mà thân thế Nhân Nhu đầy phi lí vậy tồn tại. Nàng không muốn làm con cờ! Ực!!!

Bát thuốc trống được đặt lại khai gỗ. Hai nô tì thân tín nhìn nhau, một người đến gọi là Lý Nhi, một người là Hoa Nhi. đỡ nàng dậy hầu hạ nàng thay y phục.

Nhân Nhu không thể từ chối, được đỡ đến bình phong trong phòng, gió lạnh lùa đến rung bần bật. Được lao người qua rồi thay y phục mới nhanh chóng nhưng kéo hết sức lực vừa mới có được của nàng xuống âm vô cực. Đầu óc choáng váng vô cùng.

-Để nô tì dìu tiểu thư đến bàn ăn cháo hoa vừa được ninh xong

- Được.

Hoa Nhi thụ sủng nhược kinh suýt thì rung lên làm nàng soái chân, may mà Lý Nhi kịp đỡ lấy Nhân Nhu. Lý Nhi trừng Hoa Nhi chằm chằm, khiến nô tì này sợ hãi muốn quỳ xuống xin tội

- Thôi, ta mệt. Các ngươi hầu ta ăn xong cũng lui ra đi.

- Nhưng mà Hoa Nhi mạo phạm chủ nhân..

- Lời ta, ngươi dám chống đối sao? Phụ thân dặn dò ngươi nghe lệnh ta, ngươi dám cãi?

Cô gái này trước sau muốn giám sát nàng, trừng trị cô ta trước

-Tiểu thư, Lý Nhi không có ý đó, mong tiểu thư đừng giận hại thân thể

- Không phải thì tốt, nhưng dám vượt quyền ta muốn xử phạt nô tì nhị đẳng trước mặt ta, vẫn phải phạt làm gương. Tát mười cái! 

-Dạ..đa tạ tiểu thư!

Lý Nhi bị lôi ra ngoài vả miệng mười cái, chừng sưng mặt nữa tháng không thể lành, Nhân Nhu xoa xoa bụng trống rỗng thở dài.. trách sao được? thời đại này vẫn phải dùng quyền lực chủ nhân x nô lệ. Nàng tha cho họ thì sau này ai sẽ tha thứ cho nàng nếu chuyện bại lộ nàng là kẻ mượn xác hoàn hồn?

Tây Vực Na Ninh công chúa... cô cũng là trùng sinh đây.. nhưng để báo thù

Còn ta ,hoàn hồn để duy trì sự sống. Hi vọng cô đến sẽ không liên tục báo lên người ta..dù khó mà làm được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro