Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta ]

" Ha..ha..dừng lại...đừng.."

Tiếng nữ nhân không ngừng rên rỉ, âm vàn tràn ngập căn phòng vốn lạnh lẽo dần trở nên nóng bỏng. Thân hình nam tử không ngừng luân động trên cơ thể ngọc ngà của nữ nhân.

" Bệ hạ...ngài tha cho ta đi...ta không dám làm trái ý ngài nữa"

Dạ Quân  nào để cho Phượng Vũ Tình nói nhiều, mặt hắn nhăn lại. Không để cho Vũ Tình nói câu nào, hắn hôn xuống, nụ hôn mạnh bạo chứa bao nhiêu sự ướt át. Nàng vẫn không ngừng thở dốc, tay dồn hết sức đẩy nam nhân ra nhưng cũng vô dụng.

Nàng cắn môi, máu tươi bật ra. Dạ Quân thấy vậy thì tức giận, hắn cầm một mảnh vải nhỏ nhét vào miệng nàng. Hắn không thích những người phản kháng hắn, nhất là nàng.

Dù ai hắn cũng có thể tha thứ nhưng nàng là duy nhất. Không ai có thể cướp đi nàng khỏi hắn.

Hắn bắt đầu làm càn, bàn tay khỏe khoắn sờ soạng khắp cơ thể Vũ Tình. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ của nàng tạo nên một dấu hôn.

Bàn tay mơn trớn lên từng thớ da trên cơ thể nàng. Vũ Tình giật mình, thấy hắn không có điểm dừng thì mặc kệ số phận, mắt nàng nhắm chặt. Tay bị Dạ Quân chế trụ lại không thể nhúc nhích.

" Nào...mở mắt. Tại sao nàng lại nhắm mắt, nàng cám phẫn ta điều gì ư?"

Vũ Tình cuối cùng cũng mở mắt. Trong mắt nàng tràn ngập những điều không thể nói. Đôi môi mấp máy như muốn nói nhưng bị chiếc vải chặn lại không thốt lên câu.

Dạ Quân nhìn nàng từ trên xuống dưới, hắn liếm liếm môi. Trong mắt hắn lúc này dục vọng hoàn toàn che mờ lý trí, làm gì để tâm nàng nữa.

Một tay chế trụ nàng, một tay không ngừng xoa nắn đôi gò bồng mềm mại kia. Xúc cảm mang lại khiến hắn không nói lên lời. Hắn càng nắn bóp càng hăng, không hề có dấu hiệu ngừng.

Nàng nhắm mắt, ánh mắt đầy sự khó chịu thấy rõ. Cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng hừ nhẹ.

" A Tình...tại sao nàng lại muốn rời bỏ ta? Vì sao? Vì sao? Tại sao nàng muốn đi theo nam nhân khác? Vì sao lại muốn rời bỏ ta? Nàng muốn gì ta đều có, cớ sao nàng lại phải nhất định rời bỏ ta?"

Vũ Tình lắc đầu lia địa, nàng không có, nàng không có ý định rời bỏ hắn. Đó chỉ là hiểu nhầm thôi mà...

Nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn thoáng đau lòng, dần dần lại trở lên đỏ ngầu. Không ổn, không ổn rồi. Lý trí nàng như có chuông báo động vang lên không ngừng.

Đúng như dự đoán có điều không ổn, Dạ Quân rốt cuộc  đã hóa dã thú. Hắn đâm mạnh vào cơ thể nàng, một chạm vào tận đến sâu bên trong.

Nàng ưỡn người ra như con tôm. Ánh mắt trở lên mờ mịt, nước mắt từ khóe mi nàng chảy xuống.

Dạ Quân như bị cái gì đó kích thích, từng đợt, từng đợt tấn công vào cơ thể nàng làm nàng trở tay không kịp.

" Ư..ư..ư..."

Hắn thúc mạnh, vật hùng dũng đó như vớ phải con mồi mà không ngừng cắn xé. Cổ họng nàng nghẹ ứ lại, nàng rất muốn kêu thành tiếng nhưng lại bị chăn lại. Khó chịu liên tiếp khiến nàng lắc đầu không ngừng.

Cảm giác vừa sung sướng vừa khó chịu này nàng không muốn phải trải qua nữa. Nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt nàng nhắm mắt lại lại mở mắt ra ánh mắt trở lên mông lung.

Lần đầu tiên xuyên không, mở mắt ra đã bị người ta lôi lên giường. Còn chưa kịp nói gì đã bị nhét vải vô miệng, nàng mà cười được chắc là nàng bị điên.

Hỏi ai xuyên không số lại nhọ như nàng không chứ?

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta]

Chương 2.

" Vũ Tình...."

Một đêm dài đằng đẵng qua đi, hắn thều thào gọi tên nàng. Có vẻ như hắn đang trong cơn mơ, hơi thở nặng nhọc của hắn không ngừng phả vào cần cổ trắng nõn của nàng.

Nàng hơi khó chịu, khe khẽ lật người. Cả cơ thể trở lên đau nhức, nhất là phần dưới, dường như bị tê liệt vậy. Nàng mở mắt, dựa vào ngọn nến nhỏ mà nhìn rõ Dạ Quân.

Vũ Tình nhấc tay lên, khẽ chạm nhẹ vào khuân mặt tuấn mỹ của Dạ Quân mà lòng đầy cảm thán. Nàng thắc mắc.

Một nam nhân như Dạ Quân tốt như thế mà vẫn bị nữ chính ruồng bỏ cho bằng được. Hắn chỉ hơi khó tính một chút, hơi thô lỗ một chút và sự chiếm hữu hơi mạnh thôi mà có cần phải như thế không?

Hà cớ gì mà nữ chính tức là chủ nhân thân thể nàng đang dùng phải có thành kiến lớn như thế chứ. Sao nàng đọc bao nhiêu truyện ngôn tình mà nữ chính của chúng ta hầu hết là những người thích tự do nhỉ?

Dạ Quân tuy hắn không phải là một người tốt, chỉ biết dùng hành động thay cho lời nói, chỉ hơi thô lỗ nhưng cũng dành tình cảm chân chính cho Vũ Tình mà đúng không? Thật không hiểu nữ chính trong tiểu thuyết gốc nghĩ gì nữa.

Nàng vén tóc sang một bên, nụ cười vẫn treo trên môi.

Vũ Tình à, cô không thích nam nhân này thì nhường cho ta đi. Dù sao thì hiện tại ta là chủ nhân thân thể này mà.

Càng nghĩ nàng lại càng hưng phấn, thò nhẹ tay vào trong y phục của Dạ Quân sờ soạng. Chà chà, thích thật đấy, body ngon nghẻ như thế này chắc chắn là người có võ rồi.

Mà công nhận là sức cũng tốt, nàng rất rất rất hài lòng đó nha.

Nàng đang hăng thì bỗng bị một bàn tay bắt lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy đôi mắt hổ phách đó đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng giật mình đến rụt ngay tay lại, miệng nở một nụ cười lấy lòng.

" Ngài..ngài...ngài...ta..đã phá hỏng giấc ngủ của ngài sao?"

Dạ Quân thấy nàng thấp thỏm như vậy thì mặt hắn tỏ ra không vui.

" Nàng căm phẫn ta điều gì ư?"

Ngay lập tức Vũ Tĩnh lắc đầu lia địa, tay nàng không ngừng xua xua.

" Ta đâu có"

Hắn nắm lấy tay Vũ Tình, hôn nhẹ lên tay nàng. Từ trong mắt hắn, Vũ Tình cảm nhận được một ngọn lửa mang tên dục vọng đang dần thắp lên. Hắn lại gần nàng, nói nhỏ vào tai nàng.

" A Tình, nàng nói xem nam nhân bị nữ nhân mình yêu thương chiếm tiện nghi khi hắn đang say giấc thì như thế nào. Nàng nghĩ xem hắn có ăn sạch nữ nhân đó hay không?"

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta]

Chương 4.

Vũ Tình ngáp dài, nàng lật người cứ ngỡ người bên cạnh là gối ôm mà ôm lấy ôm để. Nàng vùi đầu vào khuân ngực rắn chắc của nam nhân nọ.

Chiếc đầu nhỏ nhỏ không ngừng cọ vào khuân ngực ấy ra sức cọ. Cọ chán chê lại thở dài một cách thỏa mãn. Một người thỏa mãn nhưng một người lại không hề như vậy, nàng đâu có biết rằng nạn nhân bị nàng làm càn đang khó chịu như thế nào.

Dạ Quân hơi đẩy nàng ra một chút, thấy nàng say giấc thế kia cũng không muốn làm phiền nàng. Dù sao hắn cũng còn việc phải làm, không thể để nàng làm càn mãi được.

Vũ Tình nhăn mặt lại, nàng cảm nhận được chiếc gối cứng cứng này đang dần dần xa vòng tay của nàng. Lập tức nàng dồn hết sức, lấy hết sức bình sinh mà ôm chặt lấy chiếc gối ôm đấy.

Dạ Quân hơi tức giận, lần đầu tiên hắn thấy nàng ương bướng như lúc này. Lúc trước, nàng có bao giờ thế này đâu. Hay là nói, lúc cho nàng nhìn thấy cảnh máu me kia nên nàng mới trở nên ngoan ngoãn thế này.

Dạ Quân vừa suy nghĩ vừa gật gù với nhận định này của hắn. Chắc chắn là như vậy, nàng ấy xưa nay dịu dàng, đôi lúc không nghe lời. Nhưng nàng ấy của hiện tại là tốt nhất, hắn rất hài lòng.

" Hoàng thượng...sắp đến giờ thượng triều rồi ạ"

Tiếng An công công từ bên ngoài vọng vào cắt đứt suy nghĩ của Dạ Quân. Nhìn Vũ Tình như một con cún nhỏ ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng hắn Dạ Quân bỗng cảm thấy ấm áp.

" Vũ Tình..."

Vừa nói, hắn vừa đẩy nhẹ nàng ra mà đi. Nhưng nàng đâu có chịu, cứ nhất quyết ôm chặt lấy hắn.

" Đừng bỏ ta mà...'

Vũ Tình chưa có tỉnh, nàng nói sảng nói mơ. Hai tay vẫn ôm chặt cánh tay hữu lực của Dạ Quân.

Dạ Quân nghĩ thầm, chẳng lẽ là nàng ấy không muốn rời xa hắn nên mới nói như vậy. Nhưng không đợi lâu hắn chịu đúng một gáo nước lạnh. Hắn đang mừng thầm vì nàng không muốn rời xa hắn.

Nàng bỗng nhiên  mấp máy môi, bật ra mấy chữ.

" ...gối ôm, chăn nhỏ..."

Dường như Dạ Quân chịu một gáo nước lạnh đến ướt sũng người. Hắn không kìm lòng được mà đánh đét một cái rõ đau vào mông nhỏ của nàng. Dù hắn không biết gối ôm là cái gì nhưng chắc chắn rằng đó không phải là hắn!.

" Á "

Vũ Tình giật mình, nàng bật dậy. Ánh mắt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Vừa mở mắt ra nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Dạ Quân thì nàng càng cảm thấy chột dạ hơn, không nhịn được mà nhìn sang hướng khác. Hai tay vẫn ôm mông nhỏ của mình.

Tình cảnh lúc đó trông bi hài vô cùng. Nàng nói nhỏ.

" Bệ hạ...sáng an..."

" Ngài...gọi ta có việc gì sao ạ?"

Vừa nói, nàng vừa phóng ánh mắt e dè vào Dạ Quân. Thấy nàng tỏ ra vô tội như thế, Dạ Quân hơi tức giận nhưng hắn vẫn phải nuốt cục tức này xuống . Hắn không thể trách một người nói mớ được.

" Hoàng thượng đi thượng triều, hoàng hậu còn say giấc nồng ư?"

" À ờm...ta quên"

Nàng nắm chặt lấy y phục, hơi vò vò trông vô cùng lúng túng. Nàng mới xuyên vào đây có biết mấy cái đấy đâu. Mai nhất định phải học mới được. Với cả..với cả...hôm qua bị giày vò còn chưa liệt là may rồi ý.

Đều trách tại lão ôn thần này.

Mới vừa nãy còn thấy nàng e dè nhìn hắn, bây giờ lại nhìn hắn như hận không thể băm hắn ra vậy thật không thể hiểu nổi nữ nhân.

Vũ Tình rốt cục cũng nhắm mắt cho qua chuyện. Nàng ngoan ngoãn chuẩn bị y phục cho Dạ Quân thượng triều. Y phục vừa lên xong, lúc hắn chuẩn bị bước qua khỏi cửa.

Dạ Quân bỗng dưng dừng lại, hắn đi lại phía nàng. Nhìn nàng như đang mong đợi điều gì đó.

" Hoàng hậu....nàng ... không quên cái gì sao?"

Vừa nói, hắn vừa nghiêng người như đang ám hiệu điều gì đó.

Phượng Vũ Tình nhìn hắn một cách khó hiểu. Sau đó, nàng lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt lắc đầu cảm thán.

Quái, rõ rành đầy đủ hết rồi mà.

Lúc này nàng bỗng để ý tư thế đứng của Dạ Quân, nói chuyện với nàng mà cứ đứng nghiêng như vậy. Đã thế lại còn....

Á chà chà nàng hiểu rồi.

Vũ Tình lại gần Dạ Quân, nàng nhón chân lên hôn chụt vào má hắn. Lúc này hắn ta mới rời đi như không có chuyện gì.

Để lại An công công đứng đơ ngoài cổng.

Dạ Quân vừa đi, Phượng Vũ Tình quay vài trong phòng. Nàng ngồi xuống bàn trang điểm, mặt đỏ hết cả lên. Trong lòng gào thét.

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta ]

Chương 8.

Mới đầu Dạ Quân còn nhẹ nhàng khiến cho nơi đó của nàng từ từ tiếp nhận hắn. Nhưng càng về sau, hắn thao tác càng ngày càng nhanh khiến Vũ Tình trở tay không kịp.

Nàng ưỡn người lên, ánh mắt còn ngấn lệ. Hai má vì chịu sự kích thích quá độ khiến nó trở lên mê hoặc hơn bao giờ hết. Người ta thường nói nữ nhân khi ở trên giường là quyến rũ nhất quả nhiên là không sai vào đâu được.

Trong mắt Dạ Quân, Vũ Tình hiện tại không khác gì vưu vật, là bảo bối, là tâm can của hắn. Hắn phải luôn nắm gọn nàng trong tay để nàng không có cơ hội vuột khỏi hắn.

Nghĩ đến cảnh nàng ở dưới thân nam nhân khác không ngừng quyến rũ, không ngừng bộc lộ những điều mà chỉ có hắn mới được nhìn thấy là hắn lại trở bên hung hãn hơn.

Vật to lớn không ngừng thâm nhập u động nhỏ hẹp. Trong không gian tràn ngập mùi hoan ái đến đỏ mặt tía tai. Vũ Tình dùng hai chân kẹp chặt lấy eo của Dạ Quân,mồ hôi trên trán nàng tua ra. Khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khiến nam nhân phải động tình.

" A..ha...a...đau...hoàng thượng...ngài ..chậm ....chậm thôi..."

Dạ Quân nhìn thấy nàng như như thế thì vô cùng thỏa mãn, hắn dùng hết sức, đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Hắn như con ngựa bị mất dây cương, cứ vừa rút ra một chút rồi lại đâm mạnh vào làm Vũ Tình trở tay không kịp.

Nàng chỉ có thể ôm chặt, móng tay khẽ cào nhẹ lưng của Dạ Quân nhưng đâu có ăn thua gì. Hết cách, nàng cắn một phát rõ đau vào vai của Dạ Quân nhưng sức nàng chỉ có thế là cùng. Một người từng chinh chiến sa trường như Dạ Quân đâu để tâm.

Từng đợt, từng đợt như những cơn sóng mạnh táp thẳng lên bờ. Vũ Tình như những lá chắn mỏng manh vì không chịu được được những đợt sóng sử dội đó mà trôi lềnh đềnh.

Không sau, Vũ Tình thực sự không còn nghĩ được điều gì nữa. Đầu óc của nàng hoàn toàn trống rỗng, chỉ kiên cường bấu chặt lấy tấm lưng trần của Dạ Quân để không bị xóc.

Nàng không tự chủ được mà bật ra những tiếng đầy ma mị.

" A...ha...a...ha...ha..."

Tiếng thở dốc đầy ma lực khiến chúng nô tì đứng canh ngoài cửa cũng phải động tình. Các nàng đâu muốn chứng kiến cảnh như vầy, nhưng âm thanh ấy cứ không ngừng lọt vào tai các nàng đó chứ. Thật oan uổng mà.

Dạ Quân nâng cằm nàng lên, hôn dồn dập.

Vũ Tình sao có thể chịu được những công kích này. Nhưng nàng có thể thắng được hắn cũng như thắng được dục vọng nguyên thủy của bản thân mới là lạ đó.

Nàng chỉ có thể không ngừng tiếp nhận, hơi thở của hai người như hòa làm một. Ngay khoẳng khắc này, nàng biết, nàng hoàn toàn không còn đường lui.

" Ưm....mmm...um...."

Dạ Quân vẫn không ngừng thao túng nơi u động ướt át kia. Mỗi lần đến là mỗi lần chạm vào nơi sâu nhất, nàng không chịu được nữa rồi...nàng....không..ổn.

" A...ha...hoàng thượng..ta sắp...sắp..."

Hắn nghiêng người nhìn nàng, bỗng nổi hứng muốn trêu chọc nàng một chút. Lập tức dừng lại, hắn có thể nhẫn lại được.

" Hửm? Nàng sắp thế nào?"

Vũ Tình như bị dội một gáo nước lạnh, nàng sắp thế nào mà còn không biết ư? Hắn chắc chắn là đang trêu nàng, đã đến nước này mà vẫn còn tâm trạng thế nữa thật là đến chịu.

Đã đến này nàng chỉ có thể dùng cách này thôi.

" Hoàng thượng...thần thiếp không có chịu đựng được"

Vừa nói, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt câu dẫn. Bất kì ai đều không thể chịu được trước ánh mắt này, nhưng hắn là ai chứ? Hắn đường đường là vua mà không chịu nổi cảm dỗ này sao? Thật nực cười.

Thấy tâm Dạ Quân vững chắc như núi, không có dấu hiệu lay đổ Vũ Tình bỗng trở trên bạo gan hơn bao giờ hết. Nhảy chồm lên người Dạ Quân, ép cho Dạ Quân nằm xuống giường. Ngồi lên cơ thể săn chắc của hắn. Ánh mắt nàng nhìn hắn trở nên vô cùng tà mị.

Dạ Quân thấy vậy thì hắn híp đôi mắt hẹp dài của mình, nhìn vào mắt Vũ Tình. Âm thanh không lớn nhưng để nàng có thể nghe thấy .

" Vũ Tình...nàng làm như thế...có biết hậu quả thế nào không?"

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta ]

Chương 9.

Vũ Tình đâu thèm để ý, nàng ngồi chồm lên người Dạ Quân. Nàng ngồi lên, nhưng quả thật là gãi không đúng chỗ. Cứ nhún nhún hoài mà sao vẫn không có cảm giác như Dạ Quân làm vầy nè. Thật khó chịu quá đi.

Nàng rưng rưng nước mắt,nhìn Dạ Quân như sắp khóc đến nơi. Lần đầu tiên nàng thấy ngại ngùng như lúc này, nhưng ngại ngùng thì có ăn được đâu. Nàng chỉ cần thoải mái thôi.

Nhưng căn bản là nàng không biết làm thế nào.

Dạ Quân nhìn tiểu tâm can trong lòng như sắp đổ lệ đến nơi. Hắn vẫn muốn trêu chọc nàng một chút nhưng có vẻ hơi quá rồi.

" ..Thiếp...thiếp....không làm được..."

Nàng khó chịu, vô cùng khó chịu, đôi mắt ánh lệ lưng tròng. Nàng nắm nhẹ lấy bàn tay thon dài của Dạ Quân, nhỏ giọng cầu xin.

Dạ Quân thấy nàng như thế thì cũng đành thở dài, hắn cũng như nàng vậy nơi đó cũng vô cùng khó chịu. Thôi hắn đành chiều nàng một chút vậy.

Hắn nắm eo nhỏ của nàng, đâm mạnh xuống. Ngồi trong tư thế này, dị vật như hổ mọc thêm cánh, không đừng chạm đến nút cán. Vũ Tình nấc lên từng đợt, hơi thở hỗn độn hòa lẫn với không khí ướt át của hiện hại.

Đôi môi nhỏ nhắn khẽ bật lên những tiếng rên kiều mị đến động lòng người. Nàng bấu chặt vào nam nhân đang không ngừng tàn bạo mà chinh phục nàng, móng tay cũng theo sự sung sướng của chủ nhân mà tạo thành những vệt đỏ mờ mờ trên lưng của nam nhân.

Dường như nàng càng làm như vậy thì Dạ Quân lại càng kích thích, hắn càng mạnh bạo hơn. U huyệt nhỏ của nàng chịu sự kích động mà không ngừng co rút, càng mút chặt hơn như không muốn rời xa nam nhân vậy.

Dạ Quân nghĩ thầm, nàng đúng là quá mê người. Mê người đến mức hắn không kiềm chế được mà muốn thao túng nàng trong tay, muốn nàng như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng.

Hắn muốn chỉ một mình hắn mới được ngắm nàng, mãi mãi. Nàng chỉ mãi là con chim nhỏ được hắn yêu thương chiều chuộng. Bất kì kẻ không có mắt nào đụng vào bảo bối của hắn đều sẽ không có kết cục tốt.

" Ư..u...ư..ư.."

Từng cú thúc mạnh như đến đỉnh điểm. Hai tay nàng víu chặt không để cho mình bị thúc đến mức theo quán tính mà bay ra xa. Ánh mắt nàng trở lên mờ mịt. Nàng...thực sự đã đến giới hạn rồi.

Nam nhân bỗng nhiên mạnh bạo hơn. Bắt đầu không ngừng tấn công u huyệt nhỏ bé. Hắn hừ nhẹ một tiếng, tất cả tinh hoa đều phóng thích ra ngoài một cách sảng khoái. Đầu óc nàng trống rỗng, giờ phút nàng không khác gì một tờ giấy trắng. Nàng chẳng thế suy nghĩ được gì.

Nhưng khác với nàng, nam nhân bên cạnh vẫn còn vô cùng hớn hở. Tất nhiên, vấn đề này vẫn chưa giải quyết xong. Cảm nhận được tiểu huynh đệ vẫn còn vô cùng phấn khởi mỗi lúc một lớn trong u động của nàng.

Vũ Tình thều thào nói.

" Hoàng thượng..thiếp mệt..dừng...lại được không?"

Dạ Quân có vẻ như không đồng tình với ý kiến này của nàng. Rõ rành là nó vẫn đang kẹp chặt lấy hắn vậy mà, nói dừng là dừng được sao.

" Tất nhiên là không rồi"

Vũ Tình nhắm mắt, mặc kệ số phận. Muốn để Dạ Quân làm gì thì nàng, còn nàng thì do mệt mỏi quá độ mà ngất lịm đi.

Và tất nhiên, tiểu huynh đệ vẫn sẽ chơi vô cùng vui vẻ trong u động của nàng vô cùng vui vẻ đến chập tối mới chịu về.

Vậy là từ nay nàng chừa cái tật thách thức không đúng người rồi nhé!

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta ]

Chương 12.

" Rất thoải mái..."

Thoải mái ư? Tất nhiên là vô cùng thoải mái rồi. Cảm giác nằm trong bồn tắm không những vậy còn được người xoa bóp tận tâm như thế này tâm tình quả thật không tệ chút nào.

Cứ bảo sao trước lúc cô xuyên không hay xem phim thấy các phi tần hay đi tắm, một ngày có thể tắm mấy lần ra là như vậy. Cảm giác thực không tồi chút nào.

Mà tay A Bích sao hôm nay thô ráp hơn mọi khi. Lực cũng vô cùng mạnh, thỉnh thoảng cũng có chút đau. Mọi khi lực tay cô ấy yếu lắm mà...

Mà khoan đã, A Bích sẽ không ăn nói vô lễ như thế này.  Có khi nào....có khi nào.....

Vũ Tình cứng nhắc xoay người lại, nhìn thấy nam nhân nọ đang cười nham nhở. Quả thật ngại không còn lỗ nào để chui luôn.

Nhìn chiếc bồn rắc những cánh hoa hồng nhỏ. Nàng đang nghĩ " liệu có thể che hết tất cả nàng được không?" Nghĩ thế nào là làm như vậy, nàng lặn ngay xuống.

Nghĩ đến lúc trước mình tập lặn quả nhiên là một lựa chọn đúng đắn, nàng có thể nín thở dưới nước vài phút.

Thấy nàng dần chìm xuống, Dạ Quân liền một tay kéo nàng lên. Hai mắt chạm nhau, Vũ Tình mặt đỏ như trái cà chua. Đã ngại rồi còn ngại hơn, ai có thể ngưng đọng giây phút này được không? Nàng chịu hết sức rồi đó huhu

" Lúc nãy chẳng phải là vô cùng thoải mái sao? Sao lại trốn tránh ta? Ta nói điều gì không đúng hả?"

Quả thật lúc nãy vô cùng thoải mái, nhưng mà bây giờ cho nàng quay lại thời gian đó, chắc chắn nàng sẽ không nói ' Rất thoải mái" nữa đâu mà..

" Ngài có thể bỏ ta thiếp ra không, tay thiếp hơi đau.."

Nàng thủ thỉ, ánh mắt dời ra hướng khác, không dám đối diện với nam nhân nọ. Một phần là ngại, phần khác là hắn đang nhìn chằm chằm vào ngực nàng nè. Đang tắm gội có mặc cái gì đâu chứ? Mẹ ơi thật sự là muốn khóc thiệt luôn á.

'' Được thôi, nàng ngồi như lúc nãy đi. Chính tay ta sẽ ' tắm gội sạch sẽ' cho nàng"

Nghe thấy câu đó, Vũ Tình bất giác rùng mình. Nhưng hiện tại nàng đâu thể làm được gì ngoài việc phải nghe lời. Thế là nàng liền ngoan ngoãn ngồi xuống cho nam nhân nào đó ' tự tay tắm gội' cho mình.

Bàn tay hữu lực của nam nhân khẽ xoa bóp bả vai của nàng. Mới đầu còn rất là an phận, nhưng về sau nam nhân lại càng ranh mãnh hơn. Hắn không còn an phận như lúc đầu nữa mà bắt đầu trêu đùa nàng.

Dạ Quân trườn bàn tay của mình lên hai chiếc gò bồng đã sớm lên cao. Hắn còn rất là thoải mái xoa nắn không ngừng lên nó, xúc cảm mềm mại khiến cho nam nhân chơi vô cùng vui vẻ.

" Ngài đang làm gì thế?"- Vũ Tình rốt cuộc không chịu đựng được nữa mà nói. Một tay nàng giữ tay Dạ Quân, một tay nàng cố gắng che đi đôi gò bồng ngoại cỡ của mình. Nhưng bàn tay của nàng làm sao có thể che chắn nó để không lọt vào tầm mắt nam nhân được chứ? Điều này không khác gì viển vông.

Nàng nhìn Dạ Quân với ý nghĩ hãy bỏ nàng ra nhưng nam nhân nọ làm ngơ. Không phải hắn không hiểu mà là do hắn hoàn toàn làm ngơ đó, Vũ Tình khóc ròng.

Có vẻ như nam nhân nào đó đã không chịu đựng được nữa. Từng lớp ý phục dần dần thoát ra, lộ ra một số vết sẹo và những thớ cơ trắc nịch. Vũ Tình ôm mặt, nàng quay đi chỗ khác.

" Ngài muốn làm gì? Ngài mặc y phục lại đi"

Dạ Quân bước từng bước lại chỗ nàng, hắn đã thoát y xong xuôi. Bước vào bồn của nàng,làn nước theo từng động tác của nam nhân mà vô cùng dao động.

" Nhìn cũng nhìn hết rồi mà, nàng vòn ngại ngùng gì chứ? Ta cũng rất ngại đó nha"- Một câu là trêu chọc, hai câu cũng là trêu chọc. Mở miệng ra liền trêu chọc nàng, thật là quá đáng.

Dạ Quân nở một nụ cười nham nhở, khẽ nói:

" Nàng thoải mái rồi còn ta thì không ư? Nàng thật tàn nhẫn"- Vừa nói, Dạ Quân đã luồn qua phía sau nàng, một tay giữ eo nàng, một tay giữ vai.

Vũ Tình muốn đứng dậy nhưng đã bị Dạ Quân giữ chặt. Hắn gác đầu lên vai nàng, ôm chặt nàng từ phía sau. Hơi nước bốc lên hầm hập hệt như cảm giác bức bối của Vũ Tình vậy.

Nàng có cảm giác vật đó của hắn đang lớn dần, hơn nữa còn đang rục rịch ở phía sau nàng. Như là đàn chờ tiến công vậy.

Vũ Tình sợ hãi, đẩy mạnh Dạ Quân ra.

" Không được, thiếp vẫn còn rất đau."

" Nàng còn đau sao?"

" Vâng"

" Ta cũng đau lắm chứ bộ"

Vũ Tình ngơ ngác.

Nàng không biết ý của Dạ Quân là gì?.

' Đau ' của hắn không biết là theo nghĩa đen, hay ' đau ' theo nghĩa bóng đây.

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta ]

Chương 13.

Dạ Quân một tay nắn bóp đôi gò bồng, một tay hướng lấy môi nàng mà không ngừng gặm nhấm. Vũ Tình trở tay không kịp, nàng chỉ có thể thuận theo hắn.

Cả thân thể nàng như bốc hơi theo dòng nước ấm vậy, mềm nhũn. Nàng bị Dạ Quân hôn đến khi như cả không không gian trong mắt nàng như tối sầm lại, vô cùng mờ mịt.

Chỉ biết bám chặt lấy nam nhân, đôi môi hồng đào thuận theo nam nhân. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu yêu kiều.

" A ~ah....um..."

Nam nhân cũng không hề nhàn rỗi, hắn tách hai chân Vũ Tình ra. Bàn tay to khỏe khẽ chạm vào u huyệt không biết do động tình hay do ngồi trong bồn mà vô cùng nhớp nháp.

Hắn chạm nhẹ vào hạt chân châu đỏ hồng, lúc thì giật nhẹ, lúc thì dí mạnh khiến cơ thể Vũ Tình run lên từng đợt. Nàng há hốc miệng, ánh mắt mê ly. Trông nàng của hiện tại giống như một đóa hoa nở rộ cần người hái vậy, quyến rũ vô cùng.

Hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào u động ẩm ướt của nàng. Vũ Tình thẹn thùng, nàng khép chặt hay chân lại nhưng lại bị một tay nam nhân giữ chặt. Hắn liếm liếm môi, dần dần trở lên mất kiểm soát.

" Vũ Tình, ta muốn.."

Vũ Tình thầm nghĩ. Muốn thì làm đi, chẳng nhẽ lại để nàng nói. Chẳng ra dáng nam nhân gì cả.

" Nàng cho ta chứ?"

Ánh mắt Vũ Tình trở lên mờ mịt, âm thanh nơi cổ họng như bị thôi miên vậy. Luôn thuận theo Dạ Quân.

" Ừm"

Nàng vừa cất tiếng, Dạ Quân bế thốc nàng lên. Nhắm chỗ cho nàng ngồi xuống, chỉ nghe thấy một tiếng 'bạch' cả cơ thể Vũ Tình như rơi tự do. Rơi vào nơi hùng dũng nào có.

Cả cơ thể Vũ Tình cong lên, mị thịt kẹp chặt lấy nam nhân. Đến mức làm cho nam nhân phải nhăn mày cau có. Nhưng đây không phải là kiểu nhăn mày khó chịu, mà là một chút khởi đầu cho sự sung sướng.

Nàng ngồi xuống, nay bấu chặt lấy bả vai nam nhân. Cả người nàng hướng về hắn, bầu ngực mềm mại cứ phập phồng ở trước ngực khiến nam nhân nuốt nước bọt cái ực.

Dòng nước ấm cộng với nơi nóng bỏng như côn sắt kia ở bên trong nàng. Bụng nhỏ của Vũ Tình nhất thời trở lên căng cứng.

Dạ Quân bắt đầu luân động, mới đầu là tiết tấu vô cùng nhẹ nhàng khiến cho Vũ Tình cảm thấy thoải mái. Dần dà, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vũ Tình chỉ có thể bấm chặt nam nhân để hắn không thể làm nàng bay lên cao nữa. Độ cao này đã quá đủ rồi, nếu cao nữa, bụng nhỏ căng trướng của nàng sẽ không thể chịu đựng được. Nàng sẽ tiết ra mất, lúc đó thật mất mặt.

Không biết là tiếng va chạm của da thịt hay tiếng va chạm làm dòng nước gợn sóng mà âm thanh ' bành bạch' vang lên vô cùng lớn. Vô cùng kích thích.

Nàng há miệng, liên tục phát ra tiếng rên rỉ không biết do quá sướng hay là do thống khổ. Nước miếng chảy ra cũng không thể nuốt kịp. Đôi gò bồng cũng rơi tự do nhưng lại đến điểm nào đó dừng lại, sau đó lại lên. Cảm giác vô cùng khó tả.

" Hoàng thượng...thiếp..thiếp...ah..a~"

Vũ Tình cào vào làn da màu đồng của nam nhân. Âm thanh nỉ non xen lẫn tiếng rên rỉ. Nàng không thể ngậm miệng lại được.

Vừa sướng vừa đau, nàng không muốn chịu đựng nữa. Nhưng cả cơ thể như một con rối, không ngừng hùa theo từng động tác của nam nhân.

Dạ Quân mỗi lần đều đâm đến đỉnh điểm. Nơi đó của hắn vừa to lại vừa dài, đúng là vật mà bao nhiêu nữ nhân đều ao ước. Nhưng tâm hắn chỉ chứa một mình Vũ Tình. Nàng đúng là một nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian.

" Sao nào...không thích?"

Vũ Tình như bị yểm bùa, nàng ngẩng đầu lên rồi gục vào vai Dạ Quân. Rồi lại bị đâm đến mức bay lên trên rồi khi xuống lại đối mặt với vật to lớn ấy.

" Thích...thích.."

" Vậy khi nãy nàng gọi ta cái gì?"

" Không...không có gì...a...ah~...đau quá...dừng...đừng.."

" Hửm, đừng sao....được"

Dạ Quân càng hung ác hơn, hắn cho nàng dựa vào thành bồn. Từng động tác như một con hổ, vô cùng hung mãnh. Nút cán nàng như bật mở, cảm giác như nàng sắp biến thành một vũng nước vậy.

Vũ Tình thét lên.

" Thiếp...thiếp...a~ ....sắp..a..."

Biết nàng sắp tiết ra, Dạ Quân đàng chiều ý nàng, hắn muốn cả hai người cùng ra. Liền đâm không ngừng vào nơi u động chật hẹp, mị thịt như những con yêu tinh không ngừng cắn mút, lại kẹp vô cùng chặt như không muốn hắn rời đi vậy.

Dạ Quân đâm liền mấy trăm phát, cuối cùng tiểu huynh đệ của hắn như lớn thêm có hơi co rút. Sau đó, tất cả tinh hoa và cả tình yêu vào trong bụng nhỏ của nàng.

Vũ Tình chịu hết nổi, d*m thủy thuận theo Dạ Quân mà phun ra cùng nhau. Hai thứ gặp như được mùa, tràn ra cửa động chật hẹp.

Đầu óc Vũ Tình quay cuồng, cuối cùng mơ màng, dần dần lại chỉ còn màu trắng xóa. Bụng nhỏ nhô lên như thể trong bụng nàng chứa tất cả tình yêu của Dạ Quân vậy.

Dạ Quân đắc trí cười cười, vuốt nhẹ nơi đang nhô cao đó. Đây chính là thành quả của hắn, là sự kết tinh thân mật giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh