Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta ]

Chương 14.

Vũ Tình thở một cách nặng nề, nàng phải trụ mãi mới trụ được để khiến mình không ngất đi.

Đau quá, nơi đó rất trướng...

Bụng nhỏ của nàng chứa đầy long dịch. Vũ Tình thều thào, bàn tay trắng nõn của nàng khẽ đẩy nhẹ Dạ Quân. Nàng nói:

" Hoàng thượng ... ngài rút ra được không? Thiếp...thiếp rất trướng...sắp không chịu đựng được"

Bụng nhỏ căng như sắp nứt ra.

Dạ Quân vẫn không rút ra, nhưng được cái hắn không động nữa mà nằm xuống bên cạnh nàng. Vật to lớn nào đó vẫn cắm vào u động nhỏ hẹp giống như hắn đang ngăn không cho long dịch chảy ra vậy.

Hắn hôn nhẹ vào môi Vũ Tình sau đó ôm chặt lấy nàng.

" Vũ Tình, nàng có biết, khi nàng rời đi ta đã đau lòng thế nào không? Nàng có hiểu khi một người mình coi là tín ngưỡng bỗng dưng căm ghét mình, sau đó im hơi nặng tiếng rời đi thì sẽ có cảm giác như thế nào không?"

Càng nói, Dạ Quân càng kích động. Xưa nay, hắn ở trên triều nổi tiếng là một người vô cùng tàn bạo. Bất kể thứ gì trên đời không vừa mắt hắn thì hắn đều dùng bạo lực để giải quyết.

Dù là người có nắm trọng trách quan trọng đi chăng nữa. Một khi không phục tùng hắn nhẹ thì bị trừng phạt ra biên quan, nặng thì chết không toàn thây. Không những thế còn liên lụy đến người thân nữa.

Mọi việc luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Có thể nói trên thế gian này, bất kể là thứ gì Dạ Quân muốn đều sẽ dễ dàng có được. Thứ gì hắn muốn một là có người sẽ tự tay dâng lên một cách cung kính cho hắn, không thì hắn sẽ dùng mọi cách để có được.

Tàn bạo như thế, độc đoán như thế. Vậy mà có một thứ mãi mãi mà hắn không có được, đó là tâm của nàng. Đối với hắn, nàng luôn lạnh nhạt, đôi lúc sợ hãi, sau đó trốn chạy, không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn, không muốn đối mặt với hắn.

Hắn làm mọi cách đều vô dụng, hắn tức giận vô cùng. Đỉnh điểm là lúc nàng định bỏ trốn cùng thị vệ, trong khoẳng khắc đó nỗi tức giận của hắn như bùng nổ mạnh mẽ. Hắn chém đầu tên thị vệ đó trước mặt nàng, thậm chí còn có suy nghĩ muốn phế hai chân của nàng để cho nàng mãi mãi không thể rời khỏi hắn.

Nhưng lý trí và con tim hắn đã lôi hắn trở về hiện thực. Căn bản là hắn không nỡ tổn thương nàng, hắn yêu nàng, hắn không nỡ làm nàng bị thương.

Mỗi tấc da thịt trên cơ thể nàng đều được hắn bảo bọc, nâng niu vô cùng, dù chỉ là một vết xước nhẹ. Hắn cũng đau lòng khôn xiết.

Nhưng nàng đâu biết, nam nhân đứng trên vạn người này đã chiến đấu đến mức suýt nữa mất mạng, suýt nữa không gặp được nàng đã trả giá vì nàng như thế nào. Trên chiến trường hắn giết người không ghê tay, tâm không động, mặt không đổi sắc, trái tim sắt đá không thay đổi này lại vì một nữ nhân mà liều mạng như thế.

Người đời nói anh hùng không qua ải mỹ nhân quả không sai. Có lẽ trên đời này, đối với Dạ Quân mà nói ngoài thái hậu nuôi dưỡng hắn ra thì bất kì ai hắn cũng đều không tin tưởng. Điểm yếu duy nhất của hắn chỉ là nàng.

Nhưng nàng đâu hay.

Trong suy nghĩ của Vũ Tình, nàng là một người thích tự do. Nàng muốn chu du tứ hải, nàng muốn ngắm nhìn mọi ngóc ngách ở giang sơn xã tắc này. Không muốn bị thâm cung lạnh lẽo nhốt như một chú chim không được tự do.

Tuy nàng được bưởng thụ đủ cẩm y ngọc thực nhưng thứ nàng muốn là tự do. Tự do với nàng quan trọng như mạng sống của chính mình vậy, chính vì thế, nàng chọn cách bỏ trốn thay vì bị giam cầm suốt đời.

Còn đối với Vũ Tình - người nắm trong tay thân thể của hiện tại. Nàng lại không muốn thế, cả đời nàng hầu như đều làm việc và làm việc. Nàng sớm đã quen, từ nhỏ đến lớn, nàng luôn trưởng thành và nghĩ thoáng hơn người khác. Không còn vẻ bồng bột, không mơ mộng viễn vông xa xôi như mấy nữ chính trong tiểu thuyết nhôn tình các thứ nữa.

Sống tốt một ngày đều làm nàng hạnh phúc. Hiện tại, được sống trong cung không phải làm việc cật lực, hơn nữa việc gì cũng không phải đến tay mình làm. Chỉ mỗi việc quản lý hậu cung chẳng phải là quá dễ dàng sao?

Nàng không oán trách hắn, nàng biết, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng cả.

Trông vẻ mặt oán trách của Dạ Quân, Vũ Tình cười khẽ. Nàng dùng hai tay áp vào má hắn, cái trán trơn bóng của nàng cụng vào trán của Dạ Quân. Giống như là cưng chiều vậy.

" Quân, ta xin lỗi, sau này ta không thế nữa "

Quân? Dạ Quân nắm tay Vũ Tình, trông mặt có vẻ vô cùng nghiêm trọng.

" Cái gì? Nàng nói lại lần nữa, nàng vừa gọi ta là gì?"

Vũ Tình khó hiểu.

" Quân?"

- " Nàng nói lại"

" Quân"

Cảm nhận được nơi nào đó trong u động căng cứng trở lại. Vũ Tình sợ xanh mặt, đôi môi trở lên trắng bệch.

Dạ Quân cũng không khá khẩm hơn là bao, hắn chửi thề.

- " Chết tiệt"

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta ]

Chương 15.

Lần này thì quả thật có công chuyện lớn nào đó cũng không ngăn nổi Dạ Quân. Thật tai hại, ai bảo Vũ Tình quyến rũ hắn làm gì kia chứ? Thật là...đáng lẽ hắn tha cho nàng rồi cơ.

Thôi bây giờ lại đại chiến thêm hiệp nữa thì mới giải quyết được.

" Vũ Tình, nàng có ý thức được câu nói của mình không?"

Vũ Tình ngớ người, nàng nói thế thì có gì là lạ đâu. Chẳng phải đó là tên thật của hắn sao? Nàng làm gì sai ư?

Hay là....toi rồi...trong một phút bốc đồng, nàng đã quên mất hắn là thiên tử. Là hoàng đế, là một người đứng trên vạn người, muốn gì được lấy. Nàng cũng chỉ mang cái danh hoàng hậu thôi. Hay là nói...nàng không xứng?

Tâm trạng Vũ Tình bỗng chùng xuống, bàn tay trắng nõn bị móng tay đâm mạnh vào gần như mất cảm giác. Ngay lúc này, nàng bỗng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé nàng không cảm nhận được sự đau đớn, bàn tay nhỏ in hằn cũng không thể lôi nàng về hiện thực.

Trong phút chốc, nàng có cảm giác, đối với hắn nàng cũng chỉ là một con bù nhìn, là công cụ để hắn thỏa mãn dục vọng.

Dạ Quân bỗng cảm giác được tâm trạng Vũ Tình không được tốt, sao mà hắn có thể đoán được suy nghĩ trong đầu nàng. Dẫu hắn có quyền lực đến mức nào thì hắn vẫn là một con người có da thịt đàng hoàng, đâu thể có con mắt nhìn thấu sự đời?

Trên thế gian này, khó đoán nhất vẫn là lòng dạ tiểu nhân và nữ nhân. Quả thực là mò kim đáy bể cũng nghĩ không thông.

Vũ Tình hơi hé cánh môi hồng hồng, mấp máy.

" Thiếp xin..xin lỗi...thiếp không nên gọi tên hoàng thượng...thiếp...thiếp không...xứng.."

Vừa nói, nàng nước mắt lưng tròng, như sắp khóc đến nơi. Dạ Quân tâm trạng bỗng rối bời, hắn nói nàng không xứng hồi nào chứ?

" Ta nói nàng không xứng với ta hồi nào, nàng là hoàng hậu, ta là hoàng đế, há chẳng phải là phu thê? Gọi tên nhau nào có sai?"

Vũ Tình hơi đơ, vậy ra là nàng suy nghĩ quá nhiều. Xưa nay nàng có suy nghĩ vớ vẩn như vậy bao giờ đâu, hay là nói, từ lúc xuyên đến đây nàng đã thay đổi. Nàng bây giờ hay có những suy nghĩ miên man, khó giải thích, đến nàng cũng không thể hiểu nổi mình nữa.

Dạ Quân khẽ động thân dưới.

Cơn đau đến đột ngột khiến Vũ Tình trở về hiện thực. Cổ họng nàng đã sớm khàn đặc vì nãy nàng kêu hơi lớn tiếng. Nhìn lên trên thì thấy vẻ mặt đáng đánh của tên hoàng đế nào đó, Vũ Tình nghiến răng cố không cho tiếng rên la bật lên.

Hắn một tay cầm chân, giống như là lôi cả cơ thể Vũ Tình lại gần hắn. Sau đó, lại thúc vào một cách bất ngờ khiến Vũ Tình không kịp trở tay, mỗi cú thúc đều chạm tới hoa tâm.

Hắn cũng không muốn dày vò nàng quá, chỉ muốn giải quyết cho xong rồi cho nàng đi nghỉ.

Khổ lỗi là đấy chỉ là hắn muốn, còn nàng thì ngược lại. Mị thịt ở trong u huyệt không ngừng kẹp chặt như không muốn lời xa. Khả năng của nữ nhân đúng là quá mê người, may mà hắn có sức chịu đựng tốt nếu không chắc sẽ chìm đắm trong sắc dục không quan tâm triều chính thì nguy.

Ánh mắt Vũ Tình trở lên mơ hồ, tay nàng bám chặt lấy tấm lưng trần vững chắc của nam nhân. Miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng rên mê người.

" A...hoàng...hoàng thượng...ngài...nhẹ...nhẹ ...chút...hức...thiếp...đau.."

Miệng nói nhưng hai chân nàng lại kẹp chặt lấy hông của Dạ Quân, từng chút một đón tiếp những đợt tiến công mạnh mẽ của hắn.Dạ Quân đánh nhẹ vào mông nhỏ của nàng, miệng nói.

" Vũ Tình, từ khi nào nàng trở lên dâm đãng như thế này? Ngoan ...gọi nhũ danh của ta đi...gọi một tiếng xem nào"

Vũ Tình bị đánh đột ngột, u động như bị kích thích. Càng kẹp chặt vật to lớn của nam nhân, Dạ Quân hừ nhẹ một cách thỏa mãn.

" Ah....a....ha....Quân...Quân..."

Như bị chọc trúng chỗ, Dạ Quân đẩy nhanh tốc độ hơn. Cuối cùng, hắn đâm thẳng lên hoa tâm. U động nhỏ hẹp của Vũ Tình như chịu đả kích, hoa hồ cũng theo đó mà tuân trào. Dạ Quân cũng phóng thích.

Sau cùng, Dạ Quân rút ra. Nơi giao hợp của hai người không còn thứ gì ngăn chặn nữa, kết tinh của hai người cũng theo đó mà chảy ra.

Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Dạ Quân.

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta ]

Chương 16

Dạ Quân cầm một chiếc khăn khẽ lau nhẹ u động hơi sưng đỏ. May mắn là không làm nàng bị thương, chỉ là nơi đó có chút sưng, bôi cao một chút là khỏi.

Vũ Tình hơi ngạc nhiên.

Bàn tay cầm kiếm, bàn tay hô mưa gọi gió, quyền lực không hì bằng ấy thế hiện tại lại đang lau cho nàng. Thật là lạ à nha.

Lau xong, hắn lập tức quẳng luôn cái chăn mỏng lót phía dưới đã sớm bị ướt đẫm sau đó thay cái mới. Một loạt động tác nhanh gọn khiến Vũ Tình hơi xúc động một chút.

Đúng thật là trên đời có loại " được sủng mà kinh sợ " là có thật. Không phải là nói đùa, mà chính nàng đang trải đây này. Đây chẳng phải là trong giấc mơ hồi 17 nàng hay mơ về đấy sao? Đúng là ước mà không được. Tuy là sau này tròn 20 tuổi không còn mơ tưởng viển vông nữa nhưng đâu đó vẫn còn chút mong chờ.

17 muốn được cưng chiều, 20 thì chỉ cắm đầu vào công việc. Lúc nào cũng, kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền.

Hiện tại, trong rương đồ của nàng. Vàng bạc châu báu đếm không xuể, sống trong nhung lụa, cẩm y ngọc thực tiện nghi. Hơn nữa còn được một ông chồng yêu thương bao bọc. Cơ hội tốt thế này, không tận hưởng thì còn đâu hương vị đời người?

Thôi, hiện tại nàng chỉ việc hưởng thụ. Không lo lắng, không bận tâm với đời. Cho dù có một ngày nàng không làm hoàng hậu nữa, thì ít nhất cũng nhận đãi ngộ tốt như thế này đến cuối đời. Cho dù nàng nghĩ hơi xa thật nhưng quả thật là như vậy. Xưa nay, ít vị hoàng đế chung thủy lắm....nếu như có ngày như vậy....thì...thôi...không nghĩ nữa, đến đâu rồi tính đến đó.

Vũ Tình chép chép miệng, khẽ lật đổ mọi suy nghĩ trong đầu.

Dạ Quân nằm xuống, khẽ ôm nàng vào trong lòng mình. Để nàng vùi đầu vào khuân ngực vững chắc của hắn, hắn hít nhẹ hương thơm trên người nàng mà chìm vào giấc ngủ.

Vũ Tình cũng nhắm mắt, hơi thở dần dần trở lên đều đặn. Rất nhanh, nàng cũng chìm vào giấc ngủ.

[ ... ]

" Vũ Tình, Vũ Tình.."

Âm thanh gió réo rắt, tiếng lá rụng lao xao, âm thanh lúc nhỏ lúc lớn làm Vũ Tình phải giật mình. Nàng mở mắt, phát hiện mình đứng ở một khoảng không xa lạ.

Tiếng gió lớn như xé cả khuôn mặt của nàng. Vũ Tình sợ hãi, nàng dáo dác nhìn xung quanh.

Từ đằng xa xa, một thân ảnh bạch y thoắt ẩn thoắt hiện. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mắt của Vũ Tình.

Ánh mắt nàng ta lõm sâu, nàng không hề nhìn thấy bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt của nữ nhân nọ. Nàng ta nhìn Vũ Tình rồi nở một nụ cười quỷ dị.

Khuôn mặt nàng ta trắng bệch, nàng ta bỗng trở lên hung dữ.

" Ngươi là ai mà dám cướp thân thể của ta? Ta muốn giết ngươi, trả lại thân thể cho ta"

Càng nói, nàng ta càng trở lên điên cuồng. Nàng ta dơ móng tay sớm nhìn không ra màu nữa dơ lên hòng bóp cổ Vũ Tình.

Vũ Tình thanh minh.

" Ta không có cướp thân thể của cô, ta cũng không hiểu lý do tại sao ta lại ở trong thân thể của cô. Khi ta tỉnh dậy đã thấy mình trong thân thể này rồi, ta không hề biết tại sao cả. Nếu cô đã không còn nữa thì ta xin thề sẽ thay cô sống thật tốt, ta sẽ ra sức bảo vệ người thân của cô. Cô tin ta, cô hãy sớm đi đầu thai đi, ta sẽ bảo vệ những thứ quan trọng với cô. Được không?"

Thấy thái độ thành khẩn của Vũ Tình, nàng ta dừng lại động tác, bán tín bán nghi hỏi lại.

" Thật không?"

" Thật"

Nàng ta nghĩ đến cái gì đó, khuôn mặt trở lên vặn vẹo.

" Không, ta không tin, trên thế gian này bất kì ai ta cũng không tin. Trả đây, trả lại cho ta"

Vũ Tình sợ hãi, theo bản năng thôi thúc. Nàng chạy thục mạng về phía trước, nàng chạy mãi, chạy mãi  bước chân nàng bắt đầu trở lên nặng trĩu.

Không...không...không thể dừng lúc này được...

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hinh hãn sủng ái ta ]

Chương 17

Vũ Tình chạy mãi, nàng chạy đến khi bước chân dần trở lên nặng trĩu. Nàng...nàng sắp không chịu nổi nữa rồi...

Trên miệng vẫn không ngừng nhắc lên Dạ Quân. Nàng cũng không biết lý do tại sao nữa. Trong phút chốc, người đầu tiên nàng nhớ đến, người đầu tiên mà nàng mong xuất hiện ngay lúc này chính là Dạ Quân.

" Hoàng thượng...cứu ta....Dạ..Quân..."

Nàng cảm thấy như bản thân mình sắp nghẹt thở, nàng khó chịu, vô cùng khó chịu.

Hai chân như sắp không còn là của nàng nữa rồi.

[...]

" Vũ Tình, Vũ Tình...nàng mở mắt ra nhìn ta...Vũ Tình "

Vũ Tình mở mắt, nàng bật dậy, cổ họng vẫn vang lên những tiếng nức nở nghẹn ngào. Có trời mới biết nàng đã sợ hãi như thế nào, nàng không hề ích kỉ mà đúng không? Nàng cũng đâu muốn xuyên không, nàng cũng muốn trở về hiện tại lắm chứ, nhưng về bằng cách nào đây.

Nếu nàng chết, nàng có thể trở về được không? Nàng cũng là con người, cũng biết đau khổ, cũng biết buồn vui chứ, cũng có thất tình lục dục. Đâu phải dòng nước vô tri vô giác.

Từ bé đến giờ, nàng sợ nhất là đau. Nghĩ đến lúc mình chết, nàng vô cùng sợ hãi, nàng không muốn phải chết, nàng muốn sống. Muốn hưởng thụ mọi thứ trên thế gian này.

Đời người ngắn lắm, nếu nói đến chết thì nó có thể đến bất cứ lúc nào và cũng chẳng chừa một ai. Nếu hiện tại đánh liều mà tự vẫn nếu không thể trở về hiện tại, chẳng những phải chết oan uổng mà bao nhiêu công dưỡng dục của mẹ cha cũng đổ sông đổ biển hết.

Vậy sau này khi gặp lại ở âm tào địa phủ, nàng biết mở miệng ăn nói sao đây. Mà nàng ta đã chết rồi thì còn đến đòi mạng làm làm gì chứ, của nàng ta là mạng vậy của nàng cũng không phải là mạng sao?

Nàng ta đã chết rồi mà còn bắt nàng phải chôn cùng nữa ư? Công nhận đây là cơ thể của nàng ta, là nàng mang ơn nhưng nàng hứa với nàng ta sẽ đối xử thật tốt, không tệ bạc với người thân nàng ta rồi mà nàng ta còn muốn sao nữa.

Thật khổ sở.

Những giọt nước mắt từ kẽ tay nàng chảy xuống, Vũ Tình khóc nữa nở. Mồ hôi ở trán ướt đẫm. Dạ Quân thấy vậy ôm chặt lấy nàng, vỗ về nàng chiều chuộng.

" Vũ Tình ngoan không khóc, đó chỉ là một giấc mộng thôi mà. Nó hoàn toàn toàn không có thật. Ngoan, nghe lời ta, đừng khóc"

Nằm trong vòng tay nam nhân mà Vũ Tình vẫn khóc. Nàng cố kìm nén nước mắt nhưng càng kiềm chế thì nó lại càng chảy nhiều hơn. Chẳng ai muốn cả, chỉ là nó làm nàng cảm thấy vô cùng bứt rứt.

Nếu như theo trong nguyên tắc, kết truyện là SE, nữ chính mất do ngã xuống vực. Đó không phải là một cái kết tốt, nàng muốn thay đổi, muốn thay nguyên chủ sống tốt, không đi theo vết xe đổ cũ thôi mà.

Nàng cũng chẳng muốn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, cứ nói nàng vô tình cũng được, nói nàng lòng dạ rắn rết cũng chẳng sao. Nàng chỉ muốn được sống sung túc cả đời thôi, không muốn liên quan đến bất cứ chuyện gì, sao lại khó thế?

Vũ Tình càng khóc lại càng thương tâm, khiến cho tâm của người nào đó cũng loạn theo. Hết cách, Dạ Quân gằn giọng nói.

" Nín , nàng mà khóc nữa thì đừng trách ta hôn nàng đến khi nào nàng không khóc nữa thì thôi. Nếu nàng mà cứ khóc mãi như thế, thì đừng nói tại sao ta dằn vặt nàng cả  đêm. Đêm nay nàng cũng đừng hòng ngủ"

Vũ Tình nghe thấy những lời nói vụng về của Dạ Quân. Nàng khóc cũng không được mà cười cũng không xong.

Làm gì có ai dỗ dành người khác kiểu thế chứ. Mà nói mới nhớ, không biết là hắn bế nàng lên giường lúc nào nhỉ? Vì mê man quá nên nàng cũng không nhớ, thôi, chuyện qua rồi. Ngủ.

Dù sao cũng chỉ là ác mộng, nàng bận tâm lắm làm gì kia chứ. Lúc nãy nàng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi.

Miệng thì nói thế nhưng Dạ Quân vẫn vỗ nhẹ lưng nàng, ôm chặt nàng vào lòng.

Mãi một lúc sau, thấy nàng an phận. Dạ Quân nói thầm, cũng không chắc là nàng có nghe thấy hay không.

" Mấy ngày tới là đại hội săn bắn, nàng có muốn đi một chút cho khuây khỏa không?"

Vũ Tình như có như không " Ừm" một cái nhẹ rồi không còn nói thêm câu nào nữa.

Để cho ai đó phải trầm mặc một lúc.

Đêm nay thật khiến người nào đó lần đầu tiên dỗ hoàng hậu của mình cảm thất bản thân thật thiếu hiểu biết, thực đau đầu mà...

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta ]

Chương 18

Khoảng bảy ngày sau đại hội săn bắn đã đến. Hầu như các quan trong triều, các quý công tử đều có mặt. Có mấy vị cô nương đến tuổi cưới gả cũng có mặt, người thì ăn mặc quyến rũ, người thì chuẩn bị đồ đi săn sẵn sàng.

Dù sao thì đến đây được ngắm các vị công tử tuấn tú cũng không tồi. Nếu có thể thì may mắn được vừa mắt và có một ý trung quân, tất nhiên đây là một ngày vô cùng trọng đại.

Nhưng điều đặc biệt mà nhiều cô nương hướng tới chính là vị trên cao kia, biết đâu được người nọ vừa mắt, lại phong cho một tước vị nào đó thì cả phủ được thơm lây.

Hơn nữa, hoàng đế đương triều lại là một người oai phong lẫm liệt, khôi ngô tuấn tú nữa chứ. Đây quả thực có nằm mơ cũng không với tới

Tất nhiên là mỗi người một toan tính chẳng ai biết được mục đích của ai cả.

Ngày hôm nay, Vũ Tình kiện một thân y phục thoải mái, không cồng kềnh lại không mất đi vẻ uy nghiêm vốn có của một mẫu nghi thiên hạ. Nàng trang điểm nhẹ, điểm chu sa ở giữa trán trông bắt mắt vô cùng. Nàng vấn tóc kèm them một chiếc trâm loan phượng vô cùng hợp với ý phục.

Vũ Tình uyển chuyển cầm tay của A Bính ra ngưỡng cửa. Nàng vừa bước chân ra cửa, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt của ai đó.

Vũ Tình đó mặt, hai người nhìn nhau một lúc. Dạ Quân liền chìa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng nói:

" Ái phi nhìn ta thế này là muốn ta bế nàng sao?"

" Thiếp không có "

Vũ Tình cúi mặt xuống, che đi cảm xúc bên trong đáy mắt. Thật ra là nàng ngại muốn chết, chỉ nhìn một chút thôi có cần phải nói vậy không cơ chứ. Đúng là hại người mà.

Nàng thuận theo Dạ Quân, nắm tay hắn song song đi.

A Bích thấy thế cười đến không ngậm được miệng. Nàng thầm nghĩ.

Hay lắm, hoàng hậu không còn trốn tránh hoàng thượng như lúc trước nữa. Nàng theo hoàng hậu từ nhỏ đến lớn, luôn xem Vũ Tình như tỷ muội mà đối đáp. Nhưng thân phận vốn thấp hèn, chỉ dám đứng từ xa.

Nhưng có một ngày, vú nuôi bỗng dưng cho nàng có cơ hội đi theo hầu hạ Vũ Tình. Nàng rất vui, ước muốn cuối cũng cũng thực hiện, nhìn Vũ Tình như đang nhìn vị tỷ tỷ đã khuất của nàng vậy.

Một đứa mất hết người thân như nàng như tìm được nguồn nước duy nhất vậy. Dốc lòng bảo vệ, dốc lòng trung thành, không hai lòng.

Hoàng hậu được sủng ái như thế thì sau này không còn chịu đau khổ nữa. Nàng có chết cũng cam tâm.

[...]

" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế"

" Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"

" Chúng ái khanh bình thân"

" Tạ hoàng thượng"

Dạ Quân sắc mặt vô cùng tốt, vung tay một cái mọi người đều được ngồi tại ghế nhỏ. Tuy chỉ là cáu lều nhưng vô cùng vững chắc, mới hoàn thành không lâu.

" Hôm nay là ngày vui, chúng ái khanh cứ tận hưởng so tài. Ai được nhiều thú nhất sẽ được ta ban thưởng hậu hĩnh"

Vũ Tình liếc nhẹ Dạ Quân, hắn nổi tiếng là bạo quân mà nay thoải mái thế nhỉ, đúng là lạ à nha. Mấy vị đại thần cũng liếc nhau một hồi, chắc cũng cùng ý nghĩ với Vũ Tình.

Xong sau đó thở dài, vậy cũng tốt, tâm trạng tốt là tốt. Còn đỡ hơn ngày thường bóc lột họ đến tá thở. Được ngày hôm nay như vậy không biết sau này như thế nào, được như vậy mãi cũng tốt.

Nhưng mà mấy đại thần không hề biết rằng, một người tính cách tàn bạo thì chẳng có gì thay đổi được. Chỉ là dịu đi một chút, sau này, vẫn chứng nào tật đấy thôi. Dù sao cũng không thoát được.

Tất cả mọi người giải tán, người thì lập tức chạy sâu vào rừng, mấy vị cô nương cứ nhìn chằn chằm các  quý công tử đang cưỡi ngựa trông vô cũng uy phong.

Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dạ Quân, phải để ý lắm mới phát hiện ra sự khác thường trên mặt mấy vị cô nương.

Vũ Tình cũng thế, nhưng rất nhanh sự chú ý của nàng dời đến một góc. Có một nam nhân dung mạo có phần giống Dạ Quân, đôi môi mím chặt. Hắn ta không hề đi săn bắn, nhìn nàng chằm chằm không dời mắt.

Dạ Quân thấy Vũ Tình không để ý mình thì hơi tức giận. Hắn gằn giọng, nhưng chỉ đủ một mình nàng nghe thấy.

" Hoàng hậu không để ý đến ta mà lại để ý đến nam nhân khác, không sợ ta run tay mà làm một số điều không nên ư?"

" Nàng chỉ có thể nhìn nam nhân của mình, biết không?"

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta ]

Chương 19

" Thiếp chỉ nhìn cái con thỏ kia một chút thôi, mà nó chạy vào trong rồi"

Vũ Tình chỉ hướng mình vừa nhìn, nàng nói mà mắt không dám nhìn thẳng Dạ Quân. Bởi lẽ, nàng có thấy con thỏ nào đâu. Hoàn toàn là nói dối.

" Ô thế à, chút nữa ta bắt cho nàng mấy con"

" Ngài tự tay bắt sao? Sao không nhờ người khác"

Dạ Quân nhìn Vũ Tình, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều.

" Ái phi muốn là ta sẽ làm, nàng không cảm động sao?"

Vũ Tình đỏ mặt, lắp bắp trả lời:

" Dạ, có..."

Cuộc hội thoại cứ thế mà kết thúc.

[...]

Vũ Tình nhìn chằm chằm chiếc khăn tay ánh mắt lóe lên tia khó hiểu. Nàng đang băn khoăn, người nàng nhìn vừa nãy không ai khác chính là Nhiếp Chính Vương - Dạ Cẩn. Cũng chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết đó.

Giống như bao nam chính khác, hắn ta có vẻ ngoài ma mị, quyền lực nắm trong tay vô cùng lớn.

Vũ Tình tấm tắc, dám cướp cả hoàng hậu đương triều chắc chắn gan vô cùng lớn đó. Mà khoan đã, nàng hiện tại chẳng phải là hoàng hậu đương triều ư?

Vũ Tình tim như thót ra khỏi cổ họng, nàng nhìn thấy hắn như đang nhìn tương lai tăm tối trong cuốn tiểu thuyết đó  là nàng sắp bỏ trốn. Nàng bỏ Dạ Quân theo Dạ Cẩn, sau khi bị phat hiện có gian díu với Dạ Cẩn nàng bị Dạ Quân nhốt lại.

Sau đó lại được Dạ Cẩn cứu, trong hoảng loạn. Vũ Tình chân nhanh hơn não chạy thẳng xuống vực để lại hai nam nhân gào thét trong đau khổ.

Trời đất ơi, sao lại cẩu huyết như thế này. Sống lại không thích lại thích chạy thẳng xuống vực cơ mới chịu. Hỡi ôi Vũ Tình của nguyên tắc sao lại ngu ngốc thế.

Sống trong nhung lụa không thích lại thích một cuộc sống ăn chỉ bỏ trốn. Ăn sung mặc sướng không thích lại đi chạy thẳng xuống vực. Vũ Tình ăn gì mà khôn thế trời đất.

Vũ Tình trong lòng gào thét.

Vậy là nhìn thấy Dạ Cẩn đồng nghĩa với việc nàng sắp chết ư? Nàng mới không chịu đâu, đời còn dài cớ sao phải vì một chút hoảng loạn mà đâm đầu vào con đường chết chứ.

Nhìn sang bên cạnh thì Dạ Quân đã đi từ bao giờ. Nếu nàng đoán không nhầm thì chắc là đi săn cho nàng đây mà. Ông chồng này đúng là được của nó.

" Tham kiến hoàng hậu nương nương"

Vũ Tình ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt cương nghị. Không sai vào đâu được, nam chính đã xuất hiện trước mặt nàng - Dạ Cẩn.

Vũ Tình nuốt nước bọt cái ực, cố lén cảm xúc đang dâng trào. Phu quân ngốc nghếch của nàng thật là...đi lúc nào không đi lại đi đúng cái lúc này, nhỡ nàng bị người khác hẫng tay trên thì sao? Hả?

" Nhiếp Chính Vương không cần đa lễ"

" Ta có chuyện cần nói"

Ánh mắt của Dạ Cẩn ra hiệu cho nàng, ý là muốn nói riêng mà có vài người không liên quan đang đứng nhìn chằm chằm.

Vũ Tình cũng hiểu ý, phất tay ra hiệu cho A Bích lui xuống.

" Hoàng hậu, có thể vào trong kia nói một chút không?"

Vũ Tình hơi e ngại, nhưng vì tò mò, nàng vẫn ậm ừ.

" À...được"

Ai ngờ vừa được sự cho phép của nàng, Dạ Cẩn liền nắm tay nàng một mạch đi vào trong lều.

Vừa vào trong lều Dạ Cẩn liền ôm chặt lấy Vũ Tình, ánh mắt thâm tình nhìn nàng chằm chằm.

" A Tình, từ khi nào mà nàng xa lánh ta thế? Nàng quên hẹn ước của đôi ta sao?"

Vũ Tình ghét bỏ, nàng không muốn đụng chạm vào nam nhân khác. Thế là nàng lớn tiếng nói.

" Nhiếp Chính Vương, nam nữ khác biệt, xin ngài giữ khoảng cách để tránh tai mắt"

Thấy Vũ Tình ghét bỏ mình, Dạ Cẩn làm ra vẻ thống khổ.

" Ngoan, Vũ Tình theo ta, theo ta rời xa nói thị phi này. Hai chúng ta cùng du sơn ngoạn thủy, chẳng phải là nàng thích điều đó ư?"

Vũ Tình nghĩ thầm.

Vũ Tình lúc trước muốn như vậy nhưng nàng của hiện tại không như vậy. Lời hứa của nàng ta việc gì nàng phải thích hiện dùm chứ? Nàng không có ăn lo rửng mỡ đâu.

" Từ khi nào mà ta nói như vậy với Nhiếp Chính Vương điện hạ thế? Ngài có nhầm lẫn đâu không?"

Dạ Cẩn liền giữ chặt tkhônàng, lực tay của hắn mạnh giống như muốn bóp nát tay nàng ra vậy. Mặc Vũ Tình kêu đau, hắn vẫn không thả ra.

" Vũ Tình, nàng đừng thất hứa.Nàng muốn đi lúc nào cũng được, ta đều nghe theo. Ngoan, đi theo ta''

" Không, ta không muốn. Ngài muốn đi thì đi một mình đi. Bỏ tay ta ra....đau"

Dạ Cẩn giống như không thấy tiếng của nàng, nhất quyết nắm chặt lấy nàng. Vũ Tình khó chịu, cố vùng ra nhưng bất thành.

Đúng là tò mò hại thân, ngay từ đầu nàng không nên kêu A Bích ra ngoài. Dạ Quân...cứu thiếp..nàng hối hận quá..

" Càn rỡ "

Bỗng một âm thanh nghiêm nghị vang lên, đồng thời cả hai người quay lại.

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta ]

Chương 20

" Nhiếp Chính Vương, từ khi nào hoàng hậu của ta đệ lại quan tâm như thế?"

" Ngươi...hoàng thượng...đã thất lễ"

Dạ Cẩn nhìn Dạ Quân với ánh mắt căm phẫn, nhưng  vẫn quy quy củ củ mà hành lễ. Bởi lẽ lệnh vua khó cãi.

Cuối cùng, Dạ Cẩn cũng buông Vũ Tình ra rồi phất tay rời đi tuy trong lòng không thoải mái. Hắn cũng không muốn lật đổ hoàng vị, hắn chỉ muốn cùng Vũ Tình cao chạy xa bay.

Dù biết, điều này vô cùng khó.

Dạ Cẩn vừa rời đi. Vũ Tình liền hoàn hồn, nàng nhìn từng bước chân Dạ Quân nặng nề đi về hướng nàng. Giác quan mách bảo với nàng là sắp có chuyện không hay sảy ra.

Nhưng dù vậy, nàng cũng chẳng quản được đâu.

Bước chân của Dạ Quân mỗi lúc một lần, Vũ Tình hơi chột dạ. Hắn tiến lên bước nào, nàng lùi đi bước  đó. Nhìn xem, chỉ nhìn ánh mắt muốn giết người của hắn thôi là đã đoán được hắn tức giận như thế nào rồi.

Vũ Tình lùi mãi nhưng thứ gì cũng đều có đích của nó.

Không sai, Vũ Tình hết đường lùi rồi. Nàng chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, sao nàng lại khổ thế này kia chứ. Chọc ai không chọc, lại chọc đúng hai vị ôn thần này. Một người vừa đi lại một người khác xuất hiện.

Bỗng nhiên nàng chợt nhận ra là làm nữ chính cũng không hẳn là tốt. Báu bở gì cái danh nữ chính chứ, suốt ngày phải đấu trí các thứ. Nàng chỉ muốn sống tốt một chút thôi mà, có cần khó khăn như vậy không?

Nhìn nam nhân trước mắt, hai tay nàng nắm chặt, lưng cũng  đã dính sát vào tường rồi. Nhìn lên trên, chạy đường đó cũng chì có con đường chết. Thông thường mấy cuốn tiểu thuyết nữ chính sẽ đá vào hạ bộ của nam nhân rồi chạy thoát các thứ.

Song, nàng lại nhìn nam nhân trước mặt. Ánh mắt đang lóe lên lửa giận. Hic, nàng không có gan đấy đâu. Cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám.

" Vũ Tình, nàng đang suy nghĩ đường chạy à?"

Tên này đeo guốc trong bụng nàng hay sao mà đoán chuẩn thế nhỉ? Vũ Tình miệng nhanh hơn não đáp trả ngay.

" Thiếp đang suy nghĩ nên chạy vào tâm bệ hạ thế nào, thiếp nào dám chạy khỏi bệ hạ chứ?"

Dạ Quân bỗng cười khẩy, nụ cười khiến cho Vũ Tình càng thêm chột dạ.

" Nàng từ khi nàng lẻo mép như thế? Hay là nói...nàng đang chột dạ?"

Vũ Tình trợn tròn mắt. Nếu nàng mà là người xem cảnh này thì chắc chắn dơ ngón cái lên nói lớn :" Chuẩn! Quá chuẩn!?"

Nhưng hiện tại nàng là nạn nhân đó, khen gì giờ này. Vũ Tình giật giật khóe miệng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân không đáp lại. Nàng hiện tại đang rất bối rối...không biết nói gì nữa cơ...

" Ưm..."

Bỗng nhiên cảm giác ướt át quen thuộc truyền đến. Từ khi nào mà Dạ Quân đã gặm chặt lấy cánh môi nàng không ngừng gặm nhấm. Sau đó, hắn càng ngày càng quá đáng, tách cánh môi đỏ hồng của nàng ra. Chiếc lưỡi thuận thế luồn vào trong.

Vũ Tình không còn cách nào, đành đáp lại. Hai bên không ngừng trao đổi cho nhau tạo thành những tiếng nghe vui tai vô cùng.

Dạ Quân tham lam càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào của Vũ Tình. Một tay giữ cơ thể Vũ Tình một tay luồn vào tóc nào giữ chặt đầu nàng tránh cho nàng thoát ra.

Vũ Tình bị hôn đến đầu óc quay cuồng không biết trời đâu đất đâu. Dần dà nàng bắt đầu thở một cách khó nhọc, nàng muốn vùng ra mà bị Dạ Quân giữ chặt nên không thoát ra được.

Bàn tay để trên lưng nàng của hắn bắt đầu lộng hành. Nó không còn trên lưng Vũ Tình nữa mà bắt đầu trườn xuống dưới. Vô cùng thành thục mà cởi từng lớp y phục của nàng ra. Vũ Tình thấy thế liền hoảng, nàng đẩy mạnh Dạ Quân ra lắp bắp nói.

" Không được, chúng ta đang ở đây. Làm ở đây thì mọi người sẽ biết mất"

Phải, mấy cái chuyện này bị người khác nghe thấy thì sau này nàng biết vác mặt đi đâu nữa. Ngại muốn chết luôn ấy chứ.

" Ngài làm sao thế? Mọi khi ngài không thế này"

Ai ngờ nam nhân vô sỉ nào đó lại nói mấy câu nằm ngoài dự đoán của nàng. Hắn nói:

" Giận rồi, muốn hoàng hậu bồi thường"

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta ]

Chương 21

Vũ Tình ngờ vực, nàng không nghe lầm chứ? Tên này cũng đừng vô sỉ quá mức như thế, trái tim nhỏ bé của nàng không chịu đựng được đâu mà.

" Nhưng mà ở đây không được "

Vũ Tình thẳng thừng đẩy Dạ Quân ra. Ai ngờ Dạ Quân kéo nàng vào, lần này Vũ Tình cố gắng vùng ra nhưng không được liền buột miệng nói: " Nếu chuyện này mà bị phát hiện thì sẽ không ổn đến danh tiếng của ngài"

Dạ Quân giữ lấy đôi vai nhỏ gầy của nàng:

" Nàng thấy danh tiếng của ta có bao giờ là tốt không? Nàng không phải lo, chỉ cần ai đến gần ta đều biết. Bất kể một thứ gì vào đây ta cũng phát giác ra được. Mà nàng thử nghĩ xem, có người nào dám vào đây khi không có sự cho phép của ta không?"

Vũ Tình gật gù, cái danh bạo quân vẫn còn gắn trên người nam nhân này. Hơn nữa, danh tiếng của hắn đã sớm không còn gì để nói. Còn nói về vấn đề nổi trội thì...được cái võ công rất là cao.

Phải công nhận là nam nhân của nàng không chỗ nào để chê, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn quyền lực có quyền lực, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn võ công có võ công. Vũ Tình nàng đúng là quá hời, được một nam nhân như vậy để ý, bao bọc, yêu thương.

" Ờm vậy nhỡ làm xong thiếp không về được thì sao?"

Dạ Quân ra vẻ thản nhiên, không nhanh không chậm nói: " Ta bế nàng"

Vũ Tình đỏ mặt, lòng vẫn cứng cáp đáp lại.

" Nhưng mà ta vẫn không muốn"

Ai ngờ nam nhân nọ chẳng thèm nghe nàng nói, đẩy nàng xuống chiếc giường cách đó không xa. Tuy nàng không bị thương nhưng vẫn đau một chút.

" Nàng nghĩ nàng có quyền lựa chọn nữa sao? Muộn rồi"

Hắn chế trụ hai tay của Vũ Tình, một tay chế trụ, tay còn loại cởi bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể của Vũ Tình. Hắn vẫn không cởi hết, nhìn nàng nửa kín nửa hở thế này trông còn hớp hồn hơn nữa.

Dạ Quân nâng nhẹ cằm nàng, đặt một nụ hôn nhẹ, không còn vẻ chiếm hữu, cuồng dã như trước mà vô cùng ôn nhu.

Không phải hắn đột nhiên thay đổi mà là khi ở ngoài, hắn đã nghe rõ tường tận mọi việc. Cả việc nàng không muốn bỏ trốn cùng Dạ Cẩn, hắn đều nghe không sót một chữ.

Nếu như khoảng khắc đó nàng đồng ý bỏ trốn cùng Dạ Cẩn thì không biết hắn còn phát điên đến cỡ nào nữa. Một bên là người mình yêu thương, một bên là đệ đệ. Tuy hắn không để ý đệ đệ này lắm nhưng dù sao cũng chung huyết thống nên cũng không đành lòng ra tay.

Nếu Vũ Tình mà bỏ trốn thật thì cũng không biết hắn sẽ điên cuồng như thế nào. Không chừng trong lúc nóng giận mà làm tổn thương nàng, tước vị của Dạ Cẩn. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu sóng gió xảy ra.

Dạ Cẩn không yên phận mà đặt tay lên đôi gò bồng mềm mại của nàng. Đầu lưỡi men theo cần cổ trắng nõn cắn mút đôi diễm lệ đó. Đôi mắt trong veo của Vũ Tình ánh lên một tần nước mỏng, hai má hơi hồng của nàng khiến cho bất kì nam nhân nào trông thấy cũng phải động tình.

Lý trí còn sót lại mách bảo nàng phải phản kháng nhưng đầu óc nàng cũng theo đó mà nhanh chóng trở lên mụ mị. Nàng cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa.

Được Dạ Quân kích động, ở nơi nào đó đã sớm động tình, u động cũng bắt đầu chảy nước. Dạ Quân mút một cái rõ mạnh ở eo nhỏ của nàng. Làn da trắng nõn của nàng không chịu được hành động đó của Dạ Quân mà hiện lên một vết đỏ hồng trông vô cùng bắt mắt.

Không khí xung quanh hai người cũng theo đó mà trở lên nóng lên, nói thẳng ra là bắt đầu nhiễm chút ái muội.

Bàn tay to lớn của Dạ Quân luồn xuống dưới khẽ kéo tiết khố của Vũ Tình ra. Chiếc váy vẫn còn nguyên nhưng tiết khố sớm đã biệt tăm. Nhân cơ hội, bàn tay của Dạ Quân khẽ đi sâu vào u động, không ngừng nới lỏng ra một chút.

Vũ Tình cảm nhận được, nàng hơi đau. Tuy nơi đó đã sớm trở lên ẩm ướt nhưng vẫn còn hơi rát vì mấy ngày trước nàng bị hành hạ cả đêm. Vũ Tình ngửa đầu lên, khẽ bật ra một tiếng rên nhẹ.

'' A....''

Dạ Quân thăm dò u động vô cùng kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Hắn sợ, chỉ một chút nữa thôi, hắn không kiềm chế được .....mà.... làm cho Vũ Tình của hắn đau.

P/s: clm :v hai ông bà nhà này có cần thiết đến mức này rồi mà vẫn rắc cơm chó không? Hả? Cẩu độc thân tui làm sao chịu nổi cơ chứ??? Ông sợ Vũ Tình của ông đau nhưng không sợ hành hạ trái tim nhỏ bé của cẩu độc thân tụi tui ư??

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta ]

Chương 22

Vũ Tình thở dốc, cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Dạ Quân đang ở nơi nào đó khuấy đảo. Dục vọng của Vũ Tình cũng theo đó mà trở lên lớn hơn, nàng cũng không nghĩ rằng mình có thể bị dễ dàng khơi gợi lên dục vọng thế này.

Đây cũng là lần đầu tiên có một người nam nhân đụng chạm vào nơi đó của nàng. Ở hiện đại, ngoại trừ lúc trước có tò mò mà mở mấy trang wed đen xem một chút ra. Sau đó, có thử một chút, nhưng mà không phải là cùng với người khác. Chỉ là nàng làm một mình thôi và cũng chẳng bao giờ nàng làm chuyện đó với người đàn ông khác nên có vẻ hơi lạ.

Nói trắng ra là ở hiện đại nàng đoàng hoàng là một xử nữ chính hiệu đó. Ngoại trừ xem một chút và đọc vài cuốn tiểu thuyết để trau dồi kiến thức về sinh dục thì nàng chẳng tư tưởng đến chuyện khác cả.

Như đã nói trước đó, nàng là một người cuồng công việc chính hiệu.

" A ..a..."

Vũ Tình khẽ ngâm nga, âm thanh của nàng không trong trẻo như mọi khi mà dần dần như nhiễm phải sự kích thích mà dần tạo thành những âm thanh mê người. Nàng cũng chẳng biết ai đó cả người đã nóng như lửa đốt nhưng vẫn kiên nhẫn với nàng từng chút một.

Đúng, nàng cũng không phải là hắn thì làm sao mà biết được kia chứ?

Dạ Quân bắt đầu chuyển động, Vũ Tình có thể cảm nhận được ngón tay thô ráp của Dạ Quân đang tiến vào sâu bên trong. Vào được nửa chừng rồi lại ra, điều này khiến Vũ Tình bất mãn vô cùng.

" Ngứa...nơi đó....thiếp...khó chịu...hức...."

Nàng nắm chặt lấy y phục của mình khiến nó trở nên nhăn nhúm.

Dạ Quân hơi ngạc nhiên. Vũ Tình của hắn dạo này gan càng ngày càng lớn, biết mè nheo hắn rồi. Lúc trước, nàng có chết cũng không chịu hé răng nửa lời, vậy mà hiện tại biết yêu cầu hắn rồi.

Mà nàng của trước kia hay hiện tại đều tốt, nàng của hiện tại càng tốt hơn, không muốn rời bỏ hắn nữa, không muốn bỏ trốn cùng nam nhân khác như trước nữa. Khiến hắn an tâm hơn nhiều rồi.

Nhưng mà hắn cũng không chắc Vũ Tình của hắn sau này có rời bỏ hắn không. Vì thế, không thể không cẩn thận để ý nàng.

Sau một hồi nghĩ ngợi Dạ Quân bắt đầu đăm chiêu, trong mắt hắn lóe lên ý cười.

" Ồ, là thế này sao?"

Vừa nói, từ một ngón hắn chuyển thành hai đâm thẳng vào trong u huyệt ẩm ướt của Vũ Tình. Sau đó, hắn còn cố tình đụng chạm, khuấy u huyệt không ngừng rỉ nước. Mị thịt bị kích thích đến mức thỏa mãn, không ngừng mút chặt lấy ngón tay của nam nhân.

Dạ Quân chạm vào hết chỗ này đến chỗ khác, mạnh bạo đâm vào rồi lại rút ra rồi bắt đầu  xoa nhẹ viên trân châu nhỏ của Vũ Tình.

" Ư...ư..."

Bị kích thích đến cực điểm, miệng nhỏ của nàng không ngừng kêu lên.

Sau khi chạm một hồi, Dạ Quân bỗng để ý đến một chỗ là khi chạm vào cơ thể Vũ Tình sẽ phản ứng kịch liệt hơn mấy chỗ khác. Như biết được bí mật đó, nam nhân nào đó càng đắc trí hơn. Hắn đưa ngón tay, thụt một phát đã chạm đến nơi đó. Sau đó không ngừng dí vào.

Vũ Tình giật mình, nàng biết, nam nhân đó đã chạm đúng điểm nhạy cảm của nàng rồi. Không sai vào đâu được, đó chính là điểm G trong truyền thuyết.

" Á aaaaaa......"

Cơ thể nàng giật nhẹ một phát, nước trong hoa hồ cũng theo đó được giải phóng bắn ra ngoài. Dạ Quân rút tay ra, nhìn chằm chằm dòng nước trong vắt đó ánh mắt hắn hơi tối lại.

Nam nhân nào đó thử xuôi tay xuống, đúng như dự đoán, vài giọt nước chảy xuống tí tách.

" Vũ Tình, từ khi nào nàng nhạy cảm thế này?"

Vũ Tình vừa ra, cả người như bị vắt kiệt sức lực. Ánh mắt nàng vẫn còn hiện lên một tầng nước mỏng, hai má đỏ ửng. Nàng mê man đáp lại.

'' Không có...thiếp...không có..."

" Vậy sao?"

Vừa nói, y phục của Dạ Quân đã thoát ra một nửa. Hắn khẽ gạt y phục của nàng lên trên một chút. Tức thì, hai bắp đùi của nàng lộ ra trước không khí. Dạ Quân cầm hai chân trắng ngần của Vũ Tình để đối diện với hắn.

Sau đó, Dạ Quân liền trở lên kì lạ. Hắn nói:

" Món chính bắt đầu..."

Vũ Tình ngờ vực .

" Ý ngài là...."

Nam nhân nào đó khẽ cười, nụ cười khiến Vũ Tình sống lưng lạnh toát.

" Ta sẽ làm thứ ta cần phải làm..."

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta ]

Chương 23.

Vũ Tình nhìn thái độ cũng như cách hành xử của Dạ Quân liền biết ý của hắn. Mắt nàng như hoa cả lên, nàng cố rút chân ra nhưng không được. Bàn tay to khỏe từ khi nào nắm chặt lấy chân nàng, hắn liếm liếm môi của mình khiến cho Vũ Tình bất giác rùng mình.

Không còn cách nào khác, Vũ Tình liền nhỏ nhẹ nói. Nam nhân nào đó chắc chắn cứng không ăn, chỉ ăn mềm bên nàng đành phải dùng cách này. Đối với thời điểm hiện tại, nàng cũng không còn cách nào khác.

" Bệ hạ...để về cung rồi làm được không? Hiện tại, thiếp rất mệt. Hơn thế nữa, ở đây cũng không tiện hành sự cho lắm. Đợi về đến cung thì ngài muốn làm gì thiếp cũng được"

Dạ Quân nhướng mày nhìn Vũ Tình. Thiết nghĩ đây có thể là một ý kiến không tồi đó. Nhưng mà, lửa đã châm lên rồi thì dập thể nào đây? Tất nhiên là nàng phải dập rồi. Đã vậy Dạ Quân hắn là ai kia chứ? Là một người độc đoán đâu dễ dàng ôm cái thiệt về phía mình.

Hắn thở dài thườn thượt, lắc đầu ngao ngán.

"  Vũ Tình, nàng sao có thể nhẫn tâm như thế. Nàng thoải mái rồi còn ta thì sao? Nàng muốn ta không được thỏa mãn mà trở lên bất lực ư?"

Khuôn mặt Vũ Tình hiện lên rõ hai chữ " không tin". Có quỷ mới tin, Vũ Tình sống bao nhiêu lâu nay trực giác không bao giờ sai. Hiện tại, trực giác đang gào thét với nàng rằng hắn đang cố tỏ ra đáng thương.

Hắn làm vậy để cho nàng mềm lòng, sau đó dày vò từng chút một không thương tiếc. Đó là do có sự cho phép của nàng nên mới lộng hành như thế. Nghĩ sơ sơ cũng đoán ra ý đồ của hắn.

Tuy chỉ là vài suy nghĩ vu vơ nhưng nàng thật sự đã đoán đúng ý đồ của ai đó. Đây là rảnh rỗi quá nên muốn trêu chọc nàng đây mà.

Mà nếu nam nhân nào đó mà bất lực thì sao nhỉ? Vũ Tình chợt nghĩ rồi nàng lắc đầu nguầy nguậy. Không có chuyện đó, hắn mà bất lực thì nàng chân đi bằng đầu luôn. Nói ai chứ nói hắn thì tuyệt đối không. Làm gì có chuyện mới nhịn một lần mà bất lực chứ? Nếu nói như hắn thì chắc chắn nam nhân trong  thiên hạ ai cũng bất lực.

Nàng sẽ không tin, tuyệt đối không tin!?

" Ngài sẽ không bất lực đâu"

Dạ Quân bất đắc dĩ.

" Sao nàng lại chắc chắn như thế? Nàng đâu phải nam nhân nên nàng đâu biết nó khó chịu thế nào đâu?"

Vũ Tình nhắm nghiền mắt. Mắt không thấy, tâm không phiền. Nàng sẽ không nói rằng nàng sẽ bị mấy câu đó của hắn mà làm cho suýt chút nữa buột miệng đồng ý đâu.

" Ngài thả ta ra đi. Ta hứa về cung sẽ ngoan ngoãn nghe theo ngài"

Dạ Quân vuốt nhẹ cặp chân trắng muốt của nàng. Càng ngày càng đi lên trên không có dấu hiệu ngừng.

" Ta nói thế nhưng ta đã đồng ý đâu. Sao ta có thể dễ dàng đồng ý chứ? Chẳng phải món ngon đang ở trước mắt sao? Nàng nói xem, một nữ nhân kiều diễm ngồi trên người mình. Tư không động lòng, không có cảm giác thì đúng là tâm có quỷ. Hơn nữa nam nhân đó đã sớm động lòng từ trước"

Sau đó Dạ Quân dừng một chút, lại nói:

" Haizz hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ"

Vũ Tình tức giận quá mà trừng mắt, nói thẳng ra luôn đi lại còn ví von như vậy nữa. Chắc chắn hắn đang trêu chọc nàng không sai vào đâu được. Sao nàng có thể phản kháng đây.

" Thôi ngài đừng nói nữa. Thiếp đồng ý là được đúng không?"

Đã đạt được ý đồ, Dạ Quân không dấu đắc ý trên mặt nữa. Ở nơi nào đó đã sớm bị căng đến khó chịu, suýt chút nữa là không kiềm chế được rồi. Nay được sự đồng ý, việc gì mà không hưởng thụ một chút chứ?

Dạ Quân cầm vật thô to đó. Hắn cọ sát cửa động khiến bên trong bỗng trở thành một mảnh xôn xao. Ở bên trong vô cùng ngứa, vô cùng khó chịu. Nàng hiện tại không bài xích nữa, nàng muốn được thoải mái hơn.

Thấy Dạ Quân vẫn cố tình cọ sát bên ngoài mà không chịu vào, Vũ Tình biết là hắn đang muốn trêu chọc nàng liền ngồi dậy.

Từ bị động dành lấy thế chủ động. Nàng chủ động vật thô to đó, nặng nề ngồi xuống, mị thịt trong động cũng không nghỉ ngơi. Thấy dị vật xuất hiện liền hung hăng hút chặt lấy, tựa như cả hai thứ vốn là một. Không ngừng dung hợp.

Vũ Tình ôm cổ, hông nhỏ không ngừng vặn vẹo. Miệng nhỏ cũng không kiềm được những tiếng yêu kiều mê người.

" A...a...ư....."

Một loạt động tác đến rất nhanh. Dạ Quân vẫn không khỏi lấy làm kinh ngạc. Đây là lần thứ hai nàng chủ động như thế này.

Cảm nhận được huyệt động không ngừng thít chặt lấy cự vật thô to.

" Hừm..."

Tiếng hừm nhẹ bật ra từ cổ họng của nam nhân. Vũ Tình như không hề nghe thấy, tiếp tục nhún, càng nhún càng hung hăng. Nhưng lạ quá, tại sao nàng làm mãi mà vẫn không thoải mái được vậy? Dường như là...không đúng chỗ...

" Nàng bạo thật đấy..."

Nam nhân vừa mới thoát ra khỏi sự kinh hỷ nàng mang lại bỗng lên tiếng khiến Vũ Tình phải dừng lại động tác.

[ Xuyên nhanh: Bạo Quân hung hãn sủng ái ta ]

Chương 24

Vũ Tình bỗng nổi hứng trêu người, cũng chẳng biết lá gan nàng từ khi nào mà lại lớn vậy nữa. Chắc là từ lúc xuyên không đến giờ, mấy ngày đầu đến đây nàng còn khép nép.

Chắc chắn là do bị ai đó chiều quá sinh hư mới thành ra như thế này. Không thể trách nàng được, Vũ Tình liếm liếm khóe môi. Ánh mắt nàng nhìn Dạ Quân càng ngày càng trở lên xảo trá.

Ánh mắt vốn chìm trong dục vọng hiện tại lại đau đáu chăm chăm nhìn, thỉnh thoảng lại liếm liếm môi. Ánh mắt hồ ly nhìn chằm chằm Dạ Quân như đang mưu tính điều gì đó.

Khiến ai đó không kiềm lòng được mà trong lòng dâng lên cỗ cảm giác nhộn nhạo khó nói.

Vũ Tình là người hiện đại, nàng thích cái tư thế chủ động này hơn. Nó đem lại cho nàng cảm giác kích thích khó nói như đang cưỡi trên một con rồng, mà Dạ Quân là hoàng đế, cũng tức là rồng. Vậy mong ước được cưỡi rồng hồi nhỏ giờ đây đã thành hiện thực. Vũ Tình cười thầm trong lòng.

Hơn nữa, đây không phải tư thế cưỡi rồng hồi nhỏ nàng hay tưởng tượng và mơ đến sao?. Cũng nôm na là cưỡi rồng nhưng nó....nó...nó xấu hổ quá. Không giống hồi nhỏ nghĩ đến chút nào.

Nhưng mà không nghĩ đến vấn đề này nữa. Nàng vui thích là được, chẳng phải ai đó cũng rất dung túng nàng sao? Không lo, không sợ.

Vũ Tình bỗng nói

" Chẳng phải bệ hạ cũng không ghét bỏ thiếp sao?"

Sau đó Vũ Tình ôm cổ Dạ Quân, hai tay ôm chặt lấy đầu hắn. Nàng cúi đầu xuống, bờ môi anh đào nhỏ rất nhanh liền chạm đến môi bạc mỏng của ai đó.

Nàng học theo động tác của Dạ Quân lúc trước, không ngừng gặm nhấm. Hai tay cũng không nhàn hạ, nàng một tay ôm đầu, một tay vân vê các khối cơ chắc nịch.  Vũ Tình tấm tắc, công nhận là thích thật đấy. Bảo sao nam nhân thích sờ nữ nhân như vậy. Tuy là cơ thể nữ nhân với nam nhân khác nhau nhưng cả hai đều sờ rất thích.

Điều đó vô cùng lạ lẫm với Vũ Tình, một con người độc thân suốt 20 năm như nàng. Không phải chưa từng có dục vọng, nhưng đều bị nàng kiềm chế lại. Giờ nghĩ lại thấy lúc trước nàng có định lực lớn thật đó. Giờ mà trở về lúc trước chắc chắn là sẽ khó nhịn đến chết mất thôi.

Nàng không có tài cán gì, nhưng được cái là học theo rất nhanh. Gặm nhấm một hồi cũng chán, Vũ Tình học theo Dạ Quân nàng cố gắng cạy mở miệng hắn. Dạ Quân cũng không muốn làm khó nàng nên liền thuận theo.

Vũ Tình được nước làm tới, nàng đã đâm lao rồi phải theo lao thôi. Chiếc lưỡi đinh hương của nàng liền luồn vào trong. Cả hai như phá bỏ mọi ngăn cách, triền miên không rời.

Tuy là nói nàng giành thế chủ động nhưng thật ra là Dạ Quân vẫn thỉnh thoảng tỉ mỉ dạy dỗ nàng.

Tiếng  " Chậc chậc " vang lên vô cùng thâm úy. Vũ Tình đều bị ép cho đến thở không nổi rồi, nhưng nàng vẫn rất kiên trì. Vẫn hùa theo động tác của nam nhân.

Hạ thân nàng cũng không để vậy. Nàng kẽ động thân, vì nàng ngồi trên người Dạ Quân nên vật thô to trong tư thế đứng thẳng. Nó đâm thẳng đến điểm cuối cùng trong cơ thể nàng. Nàng liền thả chậm động tác.

Vũ Tình thả cánh môi của Dạ Quân ra, nàng hít lấy hít để không khí thoảng đãng. Động tác dưới thân cũng theo đó liền dừng lại.

Thấy nàng không chịu được. Điều đó khiến cho Dạ Quân được một phen khích tướng nàng.

" Nào, mới như vậy đã không chịu nổi sao?"

Vũ Tình hờn dỗi, hai má nàng đã cũng theo đó mà ửng đỏ.

" Ngài là người học võ mà so với thiếp ư?"

Thấy vẻ mặt nàng như vậy, Dạ Quân cũng vô cùng vui vẻ. Thấy nàng không động nữa, nơi nào đó đã sớm trướng và căng như sắp nổ tung. Vô cùng khó chịu.

Dạ Quân thúc một cái, sự hờn dỗi của Vũ Tình cũng theo đó mà tan thành mây khói.

" Á.."

" Đừng...đừng sâu như thế...thiếp chịu không nổi..."

Dạ Quân có vẻ không vừa lòng, hắn nắm chặt lấy eo nàng, khẽ vân vê như sắp làm gì đó làm cho mặt của Vũ Tình tái mét.

" Không, rõ ràng nàng chịu được. Nhắc mới nhớ, nàng lớn tiếng như vậy không sợ bị phát hiện sao?"

Vũ Tình lúc này mới nhớ ra, nàng nhanh chóng bụm miệng.

Y phục nửa thân trên giống như sắp rớt xuống một nửa lộ ra bầu ngực căng tròn của nàng.

Dạ Quân nắm lấy eo nàng. Nhấc nàng lên sau đó thả xuống, vật to lớn cũng theo đó mà đâm trúng tử cung của nàng. Vũ Tình cảm giác như sắp hỏng. Nàng kẹp chân lại để vơi đi sự đau đớn này nhưng động tác này lại càng làm cho vách huyệt càng thêm hút chặt nam căn của nam nhân hơn.

Chịu đủ kích thích, Dạ Quân cũng chẳng thèm quan tâm gì nữa. Hắn không ngừng thúc, mỗi cú thúc như trời giáng khiến Vũ Tình tối sầm mặt mũi. Huyệt động cũng theo đó mà co rút dữ dội.

Nàng cảm giác như trời đất quay cuồng, tiếng thở dốc đầy mị lực không được ngăn hoàn toàn nên theo kẽ tay mà tạo thành những tiếng rên vỡ vụn.

Đầu óc Vũ Tình sớm trở lên mơ hồ, nàng không trụ được thân mình. Một tay giữ chặt nam nhân một tay bịt miệng để tiếng rên không thoát ra. Nhưng mỗi cú thúc đâm cho nàng như bay ra ngoài vậy, nàng cật lực bám chặt lấy Dạ Quân.

" Bạch! Bạch! Bạch"

" A...a...ha...a..."

Tiếng da thịt, tiếng rên rỉ không ngừng vang vọng, Vũ Tình vừa kích thích vừa mơ hồ.

Hoa hồ ấm áp không ngừng chảy ra nước, tưới lên nam  căn đang lộng hành trong động. Nàng không chịu được nữa rồi, vừa nãy đã đạt vài đợt cao trào, ở nơi nào đó đã sớm chịu không nổi.

Bên trong cơ thể nàng, các vách thịt không ngừng hút chặt, co rút đến mức làm Vũ Tình dục tiên dục tử. Vũ Tình không chịu được nữa.

Cả cơ thể như đông cứng lại, mí mắt nặng như đeo chì. Cả cơ thể Vũ Tình mềm nhũn treo trên người nam nhân.

" Chậc!"

" Mới vậy mà đã không chịu được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh