Thắng trận _ Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đang là tháng 11, tiết trời lạnh giá kéo theo cả những cơn gió Đông Bắc ùa về thổi bay cả những hơi ấm còn sót lại. Mặt trời dường như đã dấu mình sau chùm mây lành lạnh bồng bềnh trôi giữa bầu trời xanh lơ.

Tuyết trắng càng làm nổi bật những rặng cây mai đo đỏ, cành mai rũ mình hướng về phía người con gái đang ngồi trước thềm. Nàng nhẹ nhàng quấn chặt mớ chăn bông đầy ấm áp, dựa mình vào cái ghế cũng thật ấm áp, nàng cất lên tiếng hát trong veo mà đượm buồn, đôi mắt nhìn theo bàn tay thon dài hứng lấy những bông tuyết lã chã rơi xuống.

Bông tuyết thấy được nàng, xấu hổ mà tan thành nước đậu lên khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt đen láy cũng mang tầng sương mỏng. Chất giọng cũng khàn đi.

- Nương nương!
Vị cung nữ ấy đau lòng, vội lấy khăn tay lau đi dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chủ tử. Cô cẩn thận từng chút một, không quên nhắc nhở.
- Người đừng buồn, Hoàng thượng nhất định sẽ trở về. Người nhất định phải bảo toàn sức khỏe đợi Hoàng thượng về.

- Ừm. Y Hoa.
Nàng ôm trầm lấy Y Hoa, vỗ vỗ lưng cô. Đầu tựa lên vai cô, cả người ngả vào lòng cô. Thật ấm!

Y Hoa không chút kháng cự, cô ôm lấy Đông Di Hy Nguyệt. Một chốc sau, cảm thấy tiểu nữ nhi trong lòng mình đã thiếp đi. Y Hoa nhè nhẹ bế nàng lên giường, kĩ lưỡng đắp chăn thật kín.

"Nương nương vốn không chịu được lạnh"
Y Hoa xót xa, vuốt nhẹ mái tóc đen bóng, cô khẽ nói.
- Người hãy gắng lên, xin đừng bỏ nô tì, đừng bỏ Hoàng thượng.

Thời gian lại trôi đi, mùa xuân của mẹ thiên nhiên đã về, nhưng mùa xuân của nàng vẫn chưa về. Sức khỏe của Hy Nguyệt càng trở nặng, đã 11 ngày 6 tháng 3 năm nàng chưa gặp Hoàng thượng, nàng gầy đi nhiều, nước da trở nên xanh xao, đôi mắt vô hồn thì lúc nào cũng trông về chiến trường đông nam.

Hy Nguyệt vốn là Kỳ Phi, sống ở Dực Khôn Cung. Nay Hoàng đế dương cờ ra chiến trường đánh giặc, hậu phi an vị trong cung hiếm khi có chuyện gây thị phi, giúp cho Hoàng đế cũng an tâm hơn đôi chút.

Thế mà vào một buổi sớm tinh mơ cuối tháng 3, tin tức Hoàng đế thắng trận trở về lan ra khắp Kinh thành, thần dân được ơn đại xá, ăn mừng linh đình suốt 1 ngày đêm. Hoàng cung cũng như vậy, hối hả chuẩn bị đón mừng Hoàng đế, không một ai dám trễ nải. Tần phi, ma ma, cung nữ, thái giám đều được vận động cả làm cho khung cảnh xưa nay uy nghiêm trở nên thật tấp nập và đầy sức sống.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro