Thể chất yếu ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dực Khôn Cung, giờ Thìn, Y Hoa cùng với tiểu cung nữ mới nhập cung là Lăng Chi lay hoay chuẩn bị cho Hy Nguyệt. Bởi lẽ hôm nay Hoàng thượng sẽ hồi cung, Hoàng Hậu lệnh các phi tần đều phải đến An Hoa Điện cầu nguyện để cảm tạ thần linh phù hộ.

Kể từ khi Chiến Vương Đế thắng trận, sức khỏe của Hy Nguyệt đã có chút khởi sắc. Khuôn mặt đã ưng ửng hồng, cơ thể cũng có thịt hơn. Chỉ tiếc sức khỏe mới bình phục nên không thể trang điểm đậm, chỉ được dặm chút phấn, bôi chút son. Nhưng không vì thế mà Hy Nguyệt xấu đi, nàng vốn đã xinh đẹp tuyệt trần, nay lại ăn mặc trang nhã, bôi ít phấn đi, có khi lại là điều tốt.

Tại An Hoa Điện, lần lượt các phi tần trong hậu cung đều đã có mặt. Thời đã vào hạ, tiết trời mát mẻ cùng ánh mặt trời tỏa sáng càng tôn thêm vẻ đẹp lung linh của họ. Ai ai cũng là quốc sắc thiên hương, trăm hoa đua nở.

Các phi tử từ cao đến thấp gồm có: Hoàng Hậu Cung Diệp Uyển, Thuận Phi Lý Hoan, Kỳ Phi Đông Di Hy Nguyệt, Các Tần Từ Lan Hoa, Dĩnh Quý nhân Vệ Anh Anh, Hà Thường tại Trinh Thục, Khánh Thường tại Trần Thiên Thiên. Ngoài ra còn có một số nữ tử không có danh vị sống ở Hoa Viện.

Bên cạnh đó còn có Tam Hoàng tử của Thuận Phi và Tứ Công chúa của Các Tần.

Hy Nguyệt từ tốn bước đi, thần sắc bình ổn trông lại hơi mệt mỏi. Vừa đi nàng vừa ngắm nhìn cảnh sắc bốn bề chung quanh. Tường đỏ ngói xanh thật cao, khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Hy Nguyệt bị choáng khiến toàn thân lảo đảo, bước hụt chân.
- Nương nương!

Y Hoa thấy thế liền hoảng hốt đỡ lấy Kỳ Phi, khung tay vững vàng nhìn thôi cũng biết cô có học võ. Lăng Chi cũng dùng lực đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi.
- Người không sao chứ? Hay chúng ta hồi cung trước, nô tì sai người báo cho Hoàng Hậu.

- Không, không cần.
- Nương nương!
Y Hoa có chút tức giận, vô thức dùng lực nắm lấy cổ tay Hy Nguyệt. "Người vẫn còn rất yếu, hà tất chi phải nể mặt Hoàng Hậu."

Lăng Chi thấy Y Hoa vô phép với chủ tử mình, nổi nóng.
- Tỷ tỷ, tỷ đang làm đau chủ tử đấy.

Y Hoa thất thần vội buông tay khiến Hy Nguyệt mất đi điểm tựa, dồn toàn thân vào Lăng Chi. Lăng Chi cũng biết điều đó, dùng thêm sức đỡ Kỳ Phi để nàng khỏi ngã.

Y Hoa khuôn mặt biến sắc, quỳ xuống sát đất.
- Nô tì vô phép làm đau chủ tử, khẩn xin chủ tử đưa ra hình phạt.

- Ta không trách ngươi, nào, đứng dậy đi.
Hy Nguyệt dịu dàng nắm tay Y Hoa kéo nàng dậy, đương nhiên còn có Lăng Chi nữa.

Y Hoa nước mắt trực tràng, lấy tay dụi dụi đôi mắt sưng húp ấy.
- Nương nương, người vẫn còn yếu, người đâu nhất thiết phải đến An Hoa Điện.

Hy Nguyệt nghe thế liền đáp.
- Hoàng Hậu lần này là muốn làm khó ta. Nếu ta không đến ắt sẽ mang tiếng bất trung bất đức, mà ta lại là Kỳ Phi, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến danh dự Hoàng tộc. Ảnh hưởng đến Đông Di Hy Nguyệt ta.
- Nô tì đã rõ.
Y Hoa lau nước mắt, vững lòng đứng dậy đỡ Hy Nguyệt hướng về An Hoa Điện. Lòng vẫn không ngừng tự trách bản thân vô dụng. Lăng Chi cũng quặn lòng, không ngừng cảm thán.

Hy Nguyệt tươi cười xoa xoa hai mu bàn tay của Y Hoa và Lăng Chi. Không quên trấn an.
- Đừng lo!

"Nô tì nhất định sẽ bảo vệ nương nương." Cuối cùng thì họ đã tìm ra lẽ sống cho bản thân họ rồi.

Mặt trời dần lên cao, con đường chông gai phía trước vẫn còn dài.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro