Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong chính điện Phụng Hành Cung, vị Hoàng Hậu kiều diễm đã chuẩn bị xong cả rồi, thân thể thơm ngát, tóc mềm rũ xuống ngang hông, chắc chắn là đang đợi Hoàng Thượng của nàng.

Trời về khuya, mây vây kín bầu trời, có vẻ như sắp có bão nhưng nàng vẫn chưa thấy Hoàng Thượng đến, có chút thất thần. Nàng hỏi.

- Hoàng Thượng ngay cả hôm nay cũng không muốn gặp ta?

Minh Ngọc, người theo hầu Hoàng Hậu lâu năm, vội trấn an chủ tử mình, lại sai người đi dò la tin tức.

- Hoàng Hậu nương nương, người đừng buồn.

Bỗng có tiếng nói vang lên khiến Hoàng Hậu bất ngờ.

- Nàng đang chờ Trẫm sao?

Vĩnh Cơ từ lúc nào đã đứng đó, dựa vào cửa cung, hắn ra hiệu cho mọi người bước ra rồi mỉm cười với Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu thấy vậy liền quên mất quy củ lao vào lòng của hắn, ôm hắn thật chặt.

- Uyển Uyển cứ tưởng ràng Hoàng Thượng đã chán ghét Uyển Uyển. Uyển Uyển sợ lắm.

Vĩnh Cơ hắn chưa từng yêu thích Cung Diệp Uyển, lấy đâu ra mà chán ghét. Hắn cười thầm.

- Hoàng Hậu nghĩ nhiều rồi, nào, ngồi xuống trước đã.

Hoàng Hậu "Ừm" một cái, mặc nhiên ngồi xuống cái giường lớn, kéo tay phu quân nàng, làm nũng nói với hắn.

- Hoàng Thượng, Uyển Uyển rất nhớ Người.

Vĩnh Cơ khó chịu, lấy tay Hoàng Hậu đặt xuống giường.

- Ta là đến thăm nàng một chút, sức khỏe Kỳ Phi không được tốt, ta lát nữa sẽ đến thăm nàng ấy.

Đôi mắt Hoàng Hậu đục đi, thở dài một tiếng.

Nàng ta cúi gằm mặt, chẳng biết nói gì hơn. Nàng đường đường là Hoàng Hậu một nước, là cháu gái của đương kim Thái Hậu, là con gái của Tể tướng đương triều, vậy mà lại thua một đứa con gái của phản tộc Đông Di. Thật nực cười, nàng sắp không kìm được nước mắt nữa rồi. Bằng cái giọng đã khàn đi nàng gặng hỏi.

- Hoàng Thượng, người có yêu thần thiếp không? Hoàng Thượng..

Vĩnh Cơ chau mày, nhìn vào những giọt nước mắt kia của Hoàng Hậu. Hắn nói.

- Trẫm mệt rồi, nàng mau nghỉ ngơi đi.

Hắn nhanh chóng bước đi, để lại Hoàng Hậu sau lưng. Hắn không phải hôn quân ngu ngốc, hắn tôn trọng Hoàng Hậu của mình, nhưng hắn không yêu nàng, không thích nàng. Hắn cưới nàng chỉ bởi vì nàng là người mẫu thân hắn tin tưởng. Chỉ vậy thôi.

Đến gần cửa cung, Vĩnh Cơ bỗng khựng lại. Hắn ngoái nhìn Hoàng Hậu.

- Nàng là Hoàng Hậu của Trẫm, không phải là Kỳ Phi, người duy nhất Trẫm yêu thương. Nàng đừng quên vì sao Đông Di gia tận diệt. Đừng quên tội lỗi của Cung tộc.

Lòng Hoàng Hậu tan nát, nàng biết nói gì hơn. Diệp Uyển chỉ biết một mình đau khổ, trách than cả đời.

"Giá mà trước kia ta giết chết đứa con gái đó"

Đôi mắt Hoàng Hậu sẫm đỏ, nàng ta dường như điên rồi. Điên thật rồi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro