Ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dực Khôn Cung
Hy Nguyệt sau khi đã tắm rửa sạch sẽ liền nằm dài trên giường, đắp những hai chiếc chăn bông lớn. Khi ngủ nàng chỉ mặc lớp y phục mỏng, nên như vậy là cần thiết. Chỉ là vừa mới chợp mắt, bên ngoài đã nổi cơn giông khiến những hàng cây chao đảo, rặng hoa sau vườn cũng ngả sập mình xuống sát đất, cát bụi bay tán loạn.

"Phụ thân! Mẫu thân! Hai người làm sao vậy?....Máu! Áhh!!" Tay nàng dính đầy máu, cha mẹ nàng nằm trên vũng máu đỏ tươi, nụ cười của người đó cùng tiếng sấm rền inh ỏi bên tai.

Nàng bật người dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh thấm ướt cả cổ áo. Nàng thét.

- Y Hoa! Ngươi đâu rồi?

Hy Nguyệt khóc nấc lên, hoảng hốt nhìn xung quanh. Tối, tối quá, tôi đang ở đâu? Tôi là ai?
Y Hoa là ai?

Bỗng, có người chạy vụt lấy ôm lấy nàng. Bàn tay thật to của người ấy thật dịu dàng vỗ lưng nàng, vuốt nhẹ mái tóc nàng, và cũng thật nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao cao ấy. Mùi hương quen thuộc, cảm giác ấm áp tràn về.

Hy Nguyệt nắm chặt đôi vai rộng của hắn, nấp vào lòng hắn, nghẹn ngào khóc.

Nàng sợ, rất sợ, sợ phải nhớ về mọi thứ.

Vĩnh Cơ quặn lòng. Nếu không vì hắn thì nàng đã không như vậy. Hắn chỉ còn biết ôn tồn trấn an nàng.

- Nguyệt Nhi, đừng sợ, có ta đây rồi. Ta sẽ bảo vệ nàng, hãy dựa vào ta... Ừm. Ngoan, đừng khóc, có ta đây rồi.

Hắn là kẻ ích kỉ xảo trá, hắn sẽ không để bất kì ai động đến nàng, làm đau nàng.

Nghe lời trấn an của Vĩnh Cơ, Hy Nguyệt dần bình tĩnh trở lại, khóe mắt sưng đỏ lên, giọng nói khàn khàn, nàng nói.

- Hoàng Thượng, người về trễ quá.

- Ừ, xin lỗi nàng, chinh phạt Ngô Quốc lâu hơn ta tưởng.

Vĩnh Cơ thoải mái hơn hẳn, giọng điệu chứa ắp sự ấm áp, tươi vui.

Hy Nguyệt ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi mỉm cười. Nàng cười vì hạnh phúc, cười vì đã trút bỏ được gánh nặng ba năm trời. Nụ cười ấy đẹp hơn hoa nở, trăng tròn. Đẹp đến mức khiến mọi sinh linh đều phải đổ gục, say đắm cùng ghen tị với nhan sắc trời ban ấy.

Trái tim của Vĩnh Cơ đập nhanh một nhịp. Đã lâu rồi hắn chưa thấy nàng cười, hắn vui lắm. Thân thể nàng đã tiều tụy đi nhiều, khuôn mắt có hơi xanh xao, nhưng nàng vẫn như vậy, vẫn ôn nhu, cam chịu, vẫn luôn đối tốt với hắn.

Vĩnh Cơ đưa tay áp lên má Hy Nguyệt, vuốt vuốt khóe mắt đo đỏ, tay còn lại ôm chặt lấy eo nàng, hắn cười.

- Nguyệt Nhi, ta rất nhớ nàng.

Hắn từ từ đỡ Hy Nguyệt nằm xuống giường, thật ôn nhu, lấy gối kê dưới eo nhỏ của nàng, hít hà hương thơm thoang thoảng ở cổ rồi đặt dấu đỏ lên đó.

- Nguyệt Nhi, có bị lạnh không? Chúng ta.. được chứ.

Hy Nguyệt phì cười, vòng tay qua cổ hắn, tay men vào áo, mỉm cười hạnh phúc.

- Được, được mà. Nếu là Cơ ca ca thì mọi thứ đều được.

- Ừm.

Hắn nhẹ nhàng khóa môi nàng, cởi bỏ lớp y phục mỏng vướng víu. Điên cuồng cùng nàng.

Sáng hôm sau, tin tức Hoàng Thượng sủng hạnh Kỳ Phi vào đêm trăng tròn lan khắp hậu cung.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro