Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời chưa sáng Hoàng thượng đã rời đi, tâm trạng rất tốt còn đặc biệt dặn dò không ai được đánh thức nàng cũng miễn cho nàng khỏi phải đi thỉnh an Hoàng Hậu.

Hy Nguyệt say sưa ngủ, nàng ngủ rất ngon lành. Đêm qua thực vất vả, cả người đều ê ẩm, nhiều chỗ còn có vết đỏ, đôi chỗ lại hơi tím tái. Nàng nằm nghiêng người hướng ra phía cửa, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đen dài trải trên cái giường lớn.

...
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng hắt vào buồng ngủ, xuyên qua cái rèm mỏng rồi phủ lên người nàng. Trong trẻo và ấm áp, ánh nắng ban mai càng làm làn da trắng thêm hồng hào, mềm mại như cánh hoa.

Mắt khẽ mở, những giọt sương sớm lăn tăn trên khóe mắt chạy xuống gối, đôi mắt mơ màng từ tốn nhìn xung quanh. "Sáng rồi?" Tay trái không an phận dụi dụi mắt, tay còn lại chống lên giường lấy đà ngồi dậy. Không có ai cả, nàng đành gọi.

- Y Hoa! Lăng Chi! Sao không gọi ta dậy.

Bấy giờ mới phát ra vài tiếng "lộp cộp, lộp cộp", Y Hoa từ từ vén rèm, mang theo một chậu nước, khăn mặt và những thứ linh tinh khác, Lăng Chi bước theo sau trên tay bưng bộ đồ thanh sắc nhã nhặn, cả hai giúp nàng chuẩn bị.

- Nương nương là người không biết đó thôi, Hoàng Thượng thấy người mệt mỏi ngủ say nên không cho ai đánh thức người dậy, Hoàng Hậu cũng không có trách người. -Lăng Chi tinh nghịch nói.

- Nương nương, để nô tì đỡ người.

Y Hoa thấy Hy Nguyệt vất vả đứng dậy liền đặt mọi thứ lên bàn, đến bên đỡ nàng. Không khỏi chăm chút từng hành động.

Nàng di chuyển eo có hơi khó, cả lưng và hông đều đặc biệt đau nhức. Chỉ mới động một chút lại cảm thấy bản thân mất hết sức lực, phải vịn vào Y Hoa lấy đà đứng dậy.

Cả hai cô đều hết mực cẩn trọng, mọi thứ đều phải thật tỉ mỉ.

Chỉ mấy chốc Hy Nguyệt đã chuẩn bị xong. Hôm nay không được quá cầu kì, nàng chỉ khoác lên mình thường phục thanh thanh điểm chút hồng phấn. Mái tóc cũng là vấn giản đơn thêm vài phụ kiện tinh xảo và bộ trang sức bằng loại đá Aquamarin xanh lơ trong vắt như màu trời hạ.

Nàng dịu dàng ngồi ở chính điện thưởng trà, đôi mắt nhìn về xa xăm.

Bỗng, trưởng thái giám Tiểu Hiên Tử liền lom khom bước vào, hành đại lễ.

- Nô tài xin thỉnh an Kỳ Phi nương nương.

- Đứng dậy đi.

Hy Nguyệt mỉm cười, uống ngụm trà nóng đáp lại.

- Nương nương, Thuần Quý nhân và Đoan Thường tại đợi ở ngoài đã lâu, muốn vào điện thỉnh an nương nương.

Đôi mắt Hy Nguyệt hơi gợn sóng, nhìn ra ngoài điện. Quả thật có hai vị chủ tử ăn mặc đơn giản đứng chờ ngoài cửa điện.

- Cho họ vào đi.

- Vâng.

Thuần Quý nhân cùng Đoan Thường tại từ tốn bước vào, hành lễ với nàng. Đồng thanh nói.

- Tần thiếp Thuần Quý nhân Tô Lục Quân/ và Đoan Thường tại Lương Ngọc Ánh xin thỉnh an Kỳ Phi nương nương.

Y Hoa tự khắc hiểu chuyện sai người đem thêm cái ghế đặt gần đó.

- Các muội mau ngồi đi.

Hy Nguyệt dịu dàng nói, nét mặt mang ý tươi cười. Sai Lăng Chi đem thêm hai tách trà ấm nóng.

- Các muội đã gặp Hoàng Thượng chưa?

Hai nàng có chút bối rối, nét mặt xinh đẹp khi cười của Hy Nguyệt đã khiến hai nàng thất thần không nghe rõ câu hỏi ấy.
Thật không biết nên trả lời thế nào.

- Chúng thần thiếp.. -Lục Quân bèn mỉm cười cho qua chuyện.

- Nương nương, người thực rất đẹp. -Ngọc Ánh vui vẻ nói.

Câu nói được thốt ra từ tiểu cô nương ngây thơ trong sáng có sức công kích rất lớn khiến Hy Nguyệt đờ người rồi lại đỏ mặt ngượng ngùng.

- Nương nương chắc hẳn rất được Hoàng Thượng sủng ái nha, Hoàng Thượng đêm qua đã... "ấy"

Thuần Quý nhân lại huých nàng ta một cái làm nàng ta im bặt, cúi thấp đầu. Lục Quân cùng Ngọc Ánh quỳ xuống, nói tiếp.

- Nàng ta vừa vào cung không hiểu chuyện, khấn xin nương nương đại ân đại đức tha tội cho Đoan Thường tại.

Y Hoa nhìn thấy họ đắc tội quỳ xuống, còn nương nương nhà mình lại che miệng cười. "Nương nương người thật là"

- Nương nương không trách hề hai vị chủ tử, kính xin các chủ tử mau đứng dậy kẻo tổn hại đến sức khỏe.

- Các muội cũng rất xinh đẹp kia mà. Được rồi, sức khỏe của ta không được tốt, mau mau ngồi dậy cùng ta trò chuyện.

- Tạ ơn Kỳ Phi nương nương.

Thuần Quý nhân cùng Đoan Thường tại nhẹ cả lòng ngực, cảm thấy Kỳ Phi Đông Di gia này thật rất xinh đẹp, rất tốt bụng, tựa như ánh trăng soi sáng rung động lòng người.

- Nương nương, người biết không...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro