Chương VI: Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa nói xong câu, cha mẹ nàng đã đi vào, tất cả cùng quỳ xuống, thỉnh lễ "Đại nhân, phu nhân an mệnh", theo lời kể của Liễu Trầm thì họ chính là phụ mẫu của nàng, định xuống giường hành lễ, họ liền vội đõ nàng dậy, dìu vào giường "Con phải nhập cung, đây là ý chỉ của hoàng thượng không trái lại được, trừ khi muốn khi quân phạm thượng" Theo trí nhớ của nàng thì khi quân sẽ bị chu di nhẹ nhất là nhị tộc còn nặng nhất là cửu tộc.
Nàng nhẹ cười nói "Phụ thân yên tâm, cob sẽ ngoan ngoãn nghe lời vào xung". cha mẹ nàng thở phào yên tâm, nhưng vẫn để hơn 2,5/3 lại canh giữ nàng, nàng nhẹ than khổ. Xem ra kế hoạch trốn chạy của nàng tối nay khó đây, nhẹ bước xuống giường, cả người nặng trịch, nhìn lại trang phục trên người, tuy rằng được may bằng tơ tằm hạng nhẹ mát nhưng khoác trên mình ít nhất 2 lớp này, thực khó chịu.
Cho người chuẩn bị nước tắm, nàng nhờ tả lại sơ lược đường đi lối vào trong phủ, ghi chép trên một tấm bản đồ, nàng đã tìm ra đường trốn.
Từ chiếc cửa sổ phía Nam xhỉ có một thị vệ, may nàng vốn dĩ không phải loại tiểu thư "liễu yếu đào tơ", từ nhỏ đã quen huấn luyện, nên chỉ cần phi châm vào huyệt hậu mẫn là đủ, rồi thẳng qua hồ sen phía Tây Nam, vòng hai lần trong ngự hoa viên, ở đây có một bức tường không cao lắm, khá lởm chởm, rất dễ trèo.
Nàng mang theo bên người không nhiều, vài lượng bạc trắng và mấy thỏi vàng hòn. Chẳng mấy chốc, nàng đã leo lên nửa tường, đến đây, bức tường trơn nhẵn, không có gì để bám, nhanh chóng, nó xé đuôi váy ra, vắt bên kia tường rồi từ từ trèo sang. Vất vả một hồi thì leo qua được tương bên kia, trốn ra ngoài rồi, nó thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro