Chương VII: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn ra được ngoài thành, nàng đi hết quán này đến quán khác, xem đèn hoa các loại, những co phố lát gạch hoa mang trong mình một màu sắc ấm áp mà vui vẻ, những chiếc đèng lồng nay sáng rực rỡ trên trời đêm.
Điểm đúng giờ Hợi, trò chơi đoán thưởng bắt đầu, những tờ giấy màu đỏ may mắn rủ xuống, đung đưa theo làn gió, hoà nhịp với ánh đèn vàng nhạt toả ra toả ra từ chiếc đèn lồng.
Nó nhanh chân chạy đến, xem xét từng tờ giấy một, cùng một tờ giấy, nó và hắn cùng chạy đến xem, khẽ chạm tay. Hắn nhìn nàng đầy khinh thường, nghũ nàng cũng chỉ vì muốn làm quen với hắn mà thôi, lạnh lùng gạt phăng tay nàng ra.
Nàng thấy vậy, tức giận "Sao ngươi dám gạt gạt tay ta ra, ai cũng phải bình đẳng, ngươi nghĩ ngươi đẹp trai, mĩ nam thì muốn làm gì thì làm hả", rồi gạt phăng tay hắn ra, liền nhận được vô vàn ánh mắt rất thiện lương của mấy bà chị trong vòng bán kính 10 km, tiếng eo éo kêu đằng sau "Qua bên em đi chàng ...." Hắn lại thấy thú vị với nữ tử này "Là cô nắm tay ta trước, lấy quyền gì mà bảo ta không đượv gạt ra" Nó cũng không kém cạnh "Là ta đến xem trước, ngươi đến xem sau là ngươi nắm tay ta trước mới đùna chứ" Hắn đen mặt, đằng đằng là hoàng thượng, a nào ngờ có một ngày lại bị một nữ nhân noí như vậy, nhưng hắn lại thấy rất thích điểm này ở nó, tim hắn nhẹ lệch một nhịp.
Nó đi vòng quanh mấy vòng nhưng với kiến thức "sâu rộng" của mình, nó trả lời đúng 1 câu, hắn nhìn nó nhẹ cười, mấy bà chị thấy nụ cười toả nắng đó liền xịt máu mũi mấy hồi.
Hắn trả lời đúng 38 câu, ông chủ quán nào dám đem chiếc vòng hồng ngọv khắc long phụng tường trình ra, vội sai tên tiểu đồng ra quạt gió cho mấng vị khách, nhưng thực chata lại là để cho những câu có ấn trả lời đúng bay đi hết, vậy thì sẽ không có gì để xác thuqcj là trả lời đúng nữa.
Nhưng hắn nhìn ra tưng lâu rồi, nhẹ một chưởng đẩy lại cơn gió vào tên chủ quán, khiến hắn bay mất kha khá số ngân phiếu, tên chủ quán tức ruột, không làm được gì, liền gọi tên tiểu đồng vào nhéo mấy cái.
Ngậm bồ hòn làm ngọt, tên chủ quan lởi khởi ra tuyên bố người chiến thắng, trao tay hắn cây trâm hồng ngọc quý giá, hắn một chưởng nhẹ đẩy cây trâm vào búi tóc của nó, cây trâm càng tôn thêm nước da trắng ngần của nó, nhẹ đung đưa theo làn gió, rủ xuống một cách thờ ơ mà phong tình.
Nó không nhanh không chậm, gỡ xuống cây trâm, nhanh nhẹn lẩn vào đám đông rồi bất chớp ném lại vào tay hắn, buông câu " Không cần".
Đèn hoa đăng nở rộ, nó lên giữa vòm cầu ngắm, nó nhớ đến cha mẹ mình ở thời cổ đại, hắn nhẹ bước đến chỗ nó, thấy vai nó khẽ run, thấy lònh mình như nhũn ra, khẽ ôm lấy bờ vai của nó, nó cũng mặc kệ để cho hắn ôm.
Trong lúc này, ở phủ của nó, cha mẹ nó đang khí thế bức mình, hầm hầm trong phủ, sai hàng nghìn kẻ hầu người hạ đì tìm nó.
Được một khắc, nó đẩy tay hắn ra, rồi lại một lần nữa, nhanh như cắt lẩn vào dòng ngườ đông như cắt, hắn nhìn nó, không ngờ nó lại tinh thông thuật thích khách.
Nhưng nhớ lại hình ảnh của nó, tim hắn run nhẹ lên, HẮN THÍCH NÓ RỒI.
Nó chạy vội về phủ, thấy cha mẹ đang tìm mình, nó quỳ xuống thỉnh an "Nhi nhi thỉnh an cha mẹ" Nhìn thấy nó, cha mẹ nó như thở phào một hơi, bớt đi một gáng nặng trong lòng. Đêm buông nhẹ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro