Chương X: Sủng Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cũng đã bắt đầu học được tất cả phi tần cùng cấp bậc, nó than ngắn than dài
"Mới vào cung được 2 ngày nàng đã chán rồi sao"
"Ta muốn xuất cung"
"Mai có kịch vui cho nàng xem, đừng buồn nữa"
"Được rồi"
Bây giờ cũng đã là giờ Hợi, "Truyền ngự thiện", rồi chợt nhận thấy có gì rất lạnh lẽo, trong Vunh Hy Các không có tới 1 nô tỳ hay thái giám, "Cao Đức Minh, hãy chọn một số nô tài ở Trung Uyển Cục đến Vinh Hy Các đi"
"Hoàng thượng, người có thể gọi hai người từng hầu hạ thiếp ở phủ vào cung được không?"
"Được, Cao tổng thái giám sẽ lo việc này"
Hắn với nó cùng đi ra bàn ăn, nó vứt đi cái vẻ mặt nhăn nhó khi nãy đi, lập tức ngấu nghiến đồ ăn liên tục, mất hết hình tượng, hắn luôn yêu cái sự tự nhiên của nó, tim hắn đập mạnh mẽ.
Nó cũng chẳng quan tâm đến hắn, chỉ chăm chăm xơi bàn mĩ vị trước mắt.
Ăn xong, nó rửa tay, khoảng gần tối, nó chỉ tay ra cửa, ý đuổi khách, nhưng hắn lại vô cùng không quan tâm, truyền chỉ "Hôm nay lật thẻ bài Vinh Hy Các" rồi chui vào chăn ôm nó ngủ.
Nó cứ vùng vẫy liên tục, hắn bực mình thổi nhẹ vào tai nó, tai nó đỏ ửng lên, bất động tại chỗ, hắn nhẹ nói "Ngủ đi" rồi ôm nó chặt hơn, sau giây phút bừng tỉnh, nó lập kế hoạch tác chiến tối nay xuất cung "Nàng đừng nghĩ đến truyện xuất cung, nó là bất khả thi", một lần nữa siết chặt vòng eo của nó, eo nó mỏi nhừ.
Nó lại tiếp tục vùng vẫy, hắn càng ôm chặt hơn "Nàng mà không ngưng thì ta cũng không chắc sẽ làm gì nàng đâu", nó không tin tiếp tục vùng vẫy, hắn đâu phải thần thánh, bị va chạm trực tiếp sẽ rất khó kiềm chế, liền xoay người nó lại hôn hạ hoả, nhưng càng lúc càng thêm sâu, lưỡi hắn hung hăng tách môi nó, đẩy lưỡi càn quét vị ngọt trong miệng nó, nó bị hôn đến thần điên bát đảo, sắp hết sinh khí mới đập mạnh vào ngực hắn, bỏ, hắn liền bỏ ra, quần áo của nó xộc xệch đi trông thấy, hai làn vai trắng nõn lộ ra vô cùng gợi tình, hắn liền ôm nó chặt hơn, vùi đầu vào hõm cỗ nó, nói "Nàng mà vùng vẫy thì biết chuyện gì rồi chứ", nó nghe thế cũng nằm im trong lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, nó dậy thì hắn vẫn còn nằm đấy, không có ý chịu dậy, eo nàng mỏi nhừ xương rồi mà hắn vẫn ôm, đã vậy còn cố ý ôm chặt thêm, nó liền đập vào ngực hắn mấy phát, hắn mới chịu dậy "Mới sáng sớm mà nàng đã dậy rồi"
"Ngươi dậy mau cho ta, eo ta mỏi nhừ rồi"
Cao tổng quản bước vào, báo "Đến giờ thiết triều rồi hoàng thượng"
Hắn dậy thay quần áo, rồi lên ngự kiệu hồi cung, không quên nhắc nó "Nàng nghỉ thêm đi, hôm nay miễn thỉnh an cho nàng"
"Cung tiễn hoàng thượng"
Nó nói với dáng vẻ đuổi khách, không giữ ở lại.
Trên kiệu, hắn truyền chỉ xuống: "Vinh Hy Các trắc ngũ phẩm Đức Cơ Quốc thị Uyển Nhi ngôn hành đoan trang, dung mạo tài sắc, nay phong làm trắc tứ phẩm Tiệp dư, ban hiệu Chiêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro