Chương XI: Hoàng Tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nô tài vẫn chưa tới, mà sắp tới giờ thỉnh an, nó liền búi cho mình kiểu tóc Hồ Điệp Mạn Thương Vân, đơn giản mà mát mẻ, búi vào mùa hè rất hợp, nàng nhớ Liễu Trầm, Đinh Hương quá, bât giờ trong Vinh Hy Các của nàng vẫn chưa có gì, liền tạm cài hai trâm bạc đính hồng ngọc cánh bướm vào tóc, rồi đeo thêm trâm dây thạch tím, trông vô cùng giản dị mà thanh cao.
Nó mặc trên mùnh bộ váy màu hồng phấn nhẹ điểm cánh bướm nhẹ nhàng, chỉnh trang lại lần nữa, tất cả đều hợp quy pháp của một Đức Cơ, dù nàng đã được phong Tiệp Dư như vẫn nên khiêm tốn một chút.
Bọn nô tài thấy hai ngày trước hoàng thượng không tới Vinh Hy Các, liền nghĩ nàng thất sủng, bỏ đi đòi chuyển cung, giờ Vinh Hy Các của nàng vẫn không bóng người.
Nàng đành thong dong đi bộ trên con đường lát gạch nóng như lửa, như hàng ngàn con kiến lửa đốt vậy.
Đi được vài bước, phía trước thấp thoáng kiệu của vị Hoàng tần, nàng chẳng muốn tiến lại gần làm gì rồi một màn hậu cung mệt lắm.
Nàng đi không ngoảnh lại, nhưng Hoàng tần nào tha cho nàng dễ dàng như vậy, cho kiệu lại gần, thấy vậy, nàng chỉnh lại y phục, nhún gối hành lễ
"Tham kiến Hoàng tần chủ tử", giọng không mạnh không nhẹ, hành lễ đúng quy củ, hắn đi qua nhìn thấy, một lần nữa tim nhói, từ lúc đón nàng nhập cung, căn bản hắn đac muốn phong nàng làm quý phi, rồi lên Hoàng quý phi, rồi tấn phong hoàng hậu, nhưng thế lực hắn chưa đủ mạnh để chống lại Thái Hậu, nên chỉ phong nàng làm Đức Cơ, rồi phong lên Tiệp Dư như bây giờ, vị Hoàng Tần này là con gái cuả Hoàng Phủ Tấn, vốn bình thường không vừa mắt hắn, tốt nhất là nên chặt đứt cành cây ở hậu cung này.
Nghe nàng nói đến hai từ 'chủ tử', Hoàng Tần giận điên mình, định vả nàng hai ba cái, nhưng kiềm chế lại được, thấy biểu hiện như vậy, nàng liền biết cô nàng này khá dễ xử rồi.
Hoàng tần không nhanh không chậm, đáp trả
"Chiêu Tiệp Dư muội muội không cần đa lễ" nói đến hai chữ Tiệp Dư liền nhấn mạnh, phân biệt tôn ti thứ tự rõ rệt, nàng ta là tần, còn nàng là Tiệp Dư.
Hắn nghe vậy, càng thêm lửa giận trong lòng.
"Hai tỉ muội chúng ta đến thỉnh an hoàng hậu, cũng không còn sớm nữa"
"Thần thiếp cung tiễn Hoàng Tần chủ tử"
Hoàng tần nghe vậy, sắc mặt sa sẩm, vịn tay cung nữ lên kiệu đi về cung Cảnh Uy, cho nàng đi phía sau như nàng nô tỳ, hắn thấy cảnh này thêm ghi hận trong lòng, hắn là người có võ, đương nhiên nhìn thấy vết thương trên người các cung nữ.
Hắn liền hạ chỉ: "Minh Ngọc Đường Tòng tứ phẩm Tần Hoàng thị Thần Chi ngôn hành vô phép, bạo ngược cung nô, phi tần, vốn không đáng ở vị trí Tần, nay giáng xuống chánh thất phẩm Quý Nhân, chuyển sang Bạch Minh Đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro