Chương XVI: Trừ Khử (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần lượt đông đủ các vị tần phi đến cũng đã là giờ Mão (15h chiều), nàng cũng chỉ mang theo Liễu Trầm, Đinh Hương theo, Hoàng Hậu ngồi đầu, phất tay cho bắt đầu:
"Khai tiệc"
Trò chơi đầu tiên do Nhu Quý Phi nghĩ ra
"Lâu lâu mới có một dịp mà đông đủ các phi tần chúng ta mới tụ họp thế này, chi bằng chơi lấy trà ngâm thơ"
Nàng thầm nhủ trong lòng, vị này như vậy là không có ý tốt gì đây, ở đây người chịu thiệt nhiều nhất chính là nàng, nàng là Thục Tần, nếu nàng làm hay hơn các vị phân vị 'phi', 'quý phi' thì sẽ phạm tội mạo phạm phi tần, còn nếu nàng làm kém thì còn gì là thể diện của Quốc gia, mà nàng về sau cũng bị mang tiếng xấu, thế nào nàng cũng thiệt a~


Nàng thật mong lúc này cái tên ôn dịch Hoàng Thượng kia đến đây, phong luôn nàng nàng làm Hoàng Quý Phi, hoặc nói bãi tiệc, hoặc tha nàng xuất cung cũng được, haizzz



Phải chăng thần linh nghe được cầu nguyện của nàng mà cho tên Hoàng Thượng kia đến thật. Hắn nhìn nàng đang quỳ trên đất, lòng chua xót một hồi. Dù sao cũng phải giải vây cho nàng trước rồi tính, hắn liền lên vị trí chủ toạ
"Khai tiệc" Hắn lần nữa tuyên bố, nàng thầm kêu không xong, mặt vội biến sắc, nhưng tất cả đều được hắn thu hết trong đáy mắt, định cho đổi trò chơi, thì không ai ngờ tới một nhân vật tầm cỡ nữa xuất hiện, Thái Hậu Nương Nương.


Nhìn thấy góc mép long phụng tường trình, những kẻ ngu nhất cũng biết đó là Thái Hậu Nương Nương quyền thế nay nắm trong tay 2/3 số binh tướng trong tay cũng như gần một nữa số quan văn võ, đã lập thành bè phái đối đầu với hắn, muốn làm Võ Tắc Thiên thứ hai sao, mơ đi.


Tiếng thái giám lần nữa vang to
"Thái Hậu Nương Nương giá đáo"
Nhu Quý Phi thầm cười trong lòng, rồi để xem vị Chiêu Thục Tần kia đối đáp ra sao, khi cha nàng đường đường là Tĩnh Tham Nghĩ Chánh Nhất Phẩm, hơn nữa còn là quân cờ đắc lực của Thái Hậu, nàng thầm cười khinh miệt một tiếng vị Chiêu Thục Tần này.



Thái Hậu lặng lẽ quan sát, nhìn thấy biểu hiện trên gương mắt Nhu Quý Phi, bà dần trở nên tức giận, con bé này nếu nó để lộ ra một điểm bất thường này, Hoàng Thượng nhìn thấy lập tức có thể đoán được bố cục trong triều đình lúc này, mà Nhu Quý Phi cười thầm như vậy càng lộ hành tung của bà, mấy năm nay dù bà vẫn nhúng tay vào chính sự, nhưng chưa hề để lộ bất kì sơ hở nào, mặt bà nhiễm một tầng đỏ ửng, liếc xéo Nhu Quý Phi một cái.



Nhu Quý Phi thì kinh hãi khi nhìn thấy cái liếc xéo của Thái Hậu, rồi dần hiểu ra hành động của mình đã lộ tuyệt đến mức nào, dù gì cha Chiêu Thục Tần cũng là Tòng Tam Phẩm Thượng Bao Khanh, không nên coi thường.



Mặt bình thản như cũ, trầm tĩnh như mặt nước, đúng với chữ Nhu phong hào này. Thái Hậu cũng cảm thấy hài lòng hơn về đứa bé này, ít nhất nó cũng hiểu được dụng ý của bà, và nó coi như cũng biết che dấu sắc mặt.



Thái Hậu đi lên vị trí Khang Toạ, chờ một lúc mới miễn lễ cho phi tần bên dưới. Yến tiệc đến đây mới thật sự chính thức, hắn cười lạnh, xem ra mẫu hậu hắn vẫn chưa biết gì chuyện này, càng hay, xem mẫu hậu xử trí thế nào. Do sự trì hoãn này, tất cả cuộc chơi đều hoãn lại, bắt đầu ngay là tiết mục Phượng Lân Hoàng Phi, một mĩ nữ trang phục quyến rũ bay ra từ năm mươi dải lụa phiến tím. Nàng thấy khá thú vị, màn biễu diễn kết thúc liền thưởng cho vài món rồi im lặng ngồi xem.




Đang dâng dở chén trà Hoa Phiêu Nhung, một thái giám cung Thái Hậu chạy vội vào báo tin, mặt Thái Hậu cả kinh, thất sắc chuyển đen, như sắp ngất đi. Hắn thầm cười cười trong lòng, xem ra kịch hay bắt đầu rồi, một thái giám của hắn nữa chạy vào, mà lần này dẫn đầu là Cao Tổng Đốc Thái Giám, mọi người cả kinh, Cao Đức Minh cũng đã đến mọi chuyện không đơn giản. Cao Đức Minh cung kính hành lễn với từng vị một, rồi thì thầm vào tai hắn, hắn liền rời Long Toạ, lên kiệu bãi giá Kiền Chính Cung, đang đương cuộc vui mà Hoàng Thượng đã về, còn vị nào dám ở lại, tất nhiên bao gồm Quốc Uyển Nhi nàng. Nàng đứng dậy hành lễ, rồi thong thả bước ra khỏi Liên Hồng Cung, lên kiệu trở về Vinh Hy Các, nàng đã thoáng về mưu tính của hắn, xem ra tiệc trà lần này là cái cớ hắn đến để kiểm tra mức độ đáng tin của tin tức này, dựa vào sắc mặt của Thái Hậu, không chừng tên thái giám kia cũng là người của hắn lén trà trộn vào.




Nàng thấy hắn rất đáng sợ, lần này hắn có khả năng sẽ quét sạch tay sai của Thái Hậu trong hậu cung của mình và cài tai mắt của mình vào.
Về tới Vinh Hy Các, nàng sai người chuẩn bị nước nóng, tự tay tháo hết trang sức, phụ kiện trên người xuống, rồi mới nhẹ nhàng bước vào buồng tắm (thùng tắm), nước ấm vừa đủ độ làm nàng cực kì khoan khoái a~ Nàng vừa kịp dùng xong bữa tối, bước lên giường đã thấy lạch cạch tiếng phá khoá cửa, nàng thấy không ổn, liền gọi Đinh Hương, Liễu Trầm vào, may mắn ngoài đó có thêm cả Hiểu Minh nên cho gọi ba người vào, nàng chỉnh đốn lại trang phục, sai ba người Liễu Trầm cầm theo con dao gắm, dắt vào sau cạp chéo lưng ống quần. Nhìn phía ngoài cửa sổ, thì nàng thấy lạch cạch chính là tiếng tên áo đen đang cố gắng đưa cái gì vào bên trong...




T/g: Thực ra do quá buồn ngủ nên mới không thể viết full








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro