Chương XVI: Trừ khử (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên áo đen đang đưa thứ gì đó vào nhà bếp của Mẫu Phi, nàng cũng không quan tâm lắm, dù gì thì nàng ta cũng vừa được sủng hạnh, có người ghen ghét thì cũng là chuyện thường, nhưng điều nàng lo không phải hắn, mà là toán người núp trong bụi cây đằng sau, hắc y nhân mang nhiều người như vậy không phải định ám sát Mẫu Phi chứ, dù sao Chiếu Huân Cung của Mẫu Phi cũng ở đối diện Vinh Hy Các của nàng, không khỏi bị hoài nghi là động thủ.

Nhưng không, sau tầm hai khắc bàn bạc, bọn người hắc y nhân chia nhau Đông, Tây, Nam, Bắc mỗi người một phía làn nàng cả kinh, bỗng bên Vinh Hy Các cũng lạch cạch rồi bị đưa vào một thứ, y hệt của Mẫu Phi, không sai một điểm nào.

Bỗng nhiên như phát hiện ra điều gì đó, hắc y nhân bỗng liếc cặp mắt sắc lạnh hơn dao nhìn quanh cả phòng một lượt, một trận gió rét thổi qua, nàng thầm cả kinh, thực lực như vậy, xem ra lại là người của hắn rồi. Nhưng tên này không đúng, có gì đó khang khác với những tên còn lại, nàng bỗng ngửi thấy một mùi hương dìu dịu, quả không ngoài dự đoán của nàng, ba người Hiểu Minh, Đinh Hương, Liễu Trầm đều ngất lịm đi, nàng cũng không lộ mặt, vì nàng biết đây chỉ là Lư Lăng Hương mang tính chất dễ ngủ chứ không hề gây hại, nàng liền kéo áo khoác lên cao che mũi để không phải ngửi. Thấy Hiểu Minh nằm sấp người, nàng liền nhanh tay lấy con dao từ trong chéo quần của Hiểu Minh ra, nàng làm không một tiếng động, dù sao nàng thân cũng là nhất đẳng thích khách thời hiện đại mà lại, cầm trong tay ba con dao găm, nàng liền nhẹ di chuyển ra phía tường ngoài, nhìn thấy bên ngoài là một bức tường, tường trong hoàng cung đều được phủ một lớp xốp rất tốt có khả năng phản lại cao, nàng liền đo số độ phù hợp để nàng có thể phi được con dao găm này, khoảng tầm 50° phía Tây, nàng cười thầm, rồi dùng một lực và lực tốc phù hợp phi thẳng con dao găm vào, đúng như nàng dự đoán, chuôi dao đập mạnh vào tường và quay ngoắt phản lại găm thẳng vào khăn mạng đen che mặt của hắc y nhân, là nữ nhân, nàng thầm kinh ngạc, rồi nhẹ nhàng buông rủ màn xuống để hoà cùng bản thân, người khác nhìn vào không phát hiện ra được, nữ hắc y nhân kinh ngạc nhìn phía bên ngoài, nàng lần nữa than có vấn đề, nàng ta nhìn với vẻ sửng sốt, có thể nói nàng ta không ngờ tới việc này.

Bỗng nhiên, nàng bỗng thở dài một hơi, nữ hắc y nhân kia lập tức quay mặt lạnh lùng như cũ, rút từ trong thắt lưng một bộ cung tên, rồi từ từ nâng tên lên nhắm vào nàng, nàng vẫn không chút sợ hãi, nàng ta liền không do dự bắn thẳng mũi tên vào nàng, nàng nhanh như cắt lấy chiếc váy của mình ra đỡ, nào đâu hay, nữ hắc y không chỉ bắn một phát mà bắn liên tục cho đến khi hết giỏ tên, nàng không ngờ tới mọi chuyện lại tiếp diễn như này, không chần chừ liền tung đuôi váy, xoay tròn đỡ đạn, nhưng không may một mũi tên lại sượt qua chân nàng, máu nhẹ chảy xuống, bây giờ chiếc váy của nàng của rách tả tơi, ngắn đi rất nhiều, nàng liền cúi nhẹ xuống đất cầm lấy những mảnh lụa, nàng bỗng nhớ lại lời của Liễu Trầm, rằng trên cây trâm bạc đính thạch tán này của nàng có dính thêm Huyền Linh, là một loại thảo dược sát trùng rất tốt, còn Đinh Hương từng đưa nàng bộ kim trâm tẩm thuốc mê có trộn độc dược, may mắn nàng đều đem theo bên người, nàng vội lấy cây trâm bạc đó xuống, nghiêng nhẹ cây trâm một chút, một giọt nước trắng tinh khiết nhỏ lên chân nàng, nhẹ lan đều, chạy róc rách toàn vết thương, rồi nàng nối các đầu của các sợi vải với nhau, sau đó buộc chặt vào chân mình, một giọt máu đen chảy xuống, nàng kinh hoảng nhìn xuống mũi tên kia, đem trâm bạc thử thì chuyển đen, nàng vội cầm lên ngửi thì nó y hệt mùi của nọc rắn Mai Tinh, nàng liền lấy một ít nước bọt nhỏ lên, chất màu đen tản ra thành vòng tròn rồi co cụm lại, nàng thầm cười, độc này nàng chữa được, rồi lấy dải lụa một lần nữa buộc chặt, lần này một giọt máu nửa thẫm đỏ nữa đen ngầu, nàng nhìn mà cảm thấy nhẹ nhõm, đây chính là giọt máu độc nhất, chỉ cần nặn ra là hết độc trên cơ thể nàng. Nàng thắt chặt dải lụa lần nữa, lúc này thì không thể không lộ diện rồi.

Nàng giấu sau lưng hai con dao găm, rồi từ màn bước ra, nữ hắc y kia có chút kinh ngạc, nữ nhân mà có thể nhanh trí, không chút sợ hãi dùng đuôi váy dài xoè ra để đỡ tên, nhìn thấy dải lụa dưới chân nàng, nữ hắc y lần nữa có cái nhìn khác về nàng, độc rắn Mai Tinh nghe có vẻ rất nguy hiểm, đúng vậy, nhưng chỉ cần kịp thời lúc trúng độc nặn máu lập tức sẽ khỏi, hôm nay nàng ta sử dụng loại độc này vì tin chắc mấy người trong cung cấm sẽ không vững tâm lý để có thể sơ cứu nhanh gọn như vậy, nữ hắc y lần nữa thán phục tài năng của nàng, nhưng đâng tiếc, nàng đã nhìn được mặt nàng ta, coi như là kiếp đen đi.

Nàng khẽ thấy nụ cười khinh miệt ấy, thầm than số đen, xem ra nữ hắc y này rất khó để thu phục, từ khi biết nàng ta là nữ hắc y, nàng đã muốn giữ lại nàng ta làm trợ thủ cho mình. Haizzz Bây giờ xem ra nàng lại phải động thủ vậy. Nàng lền rút mạnh tấm rèm lụa xuống, xoắn lại thành một dải lụa, rồi treo lên cột đinh trên nóc nhà đu thẳng lên, một chưởng vừa đủ để đả thương nhưng không khiến đối phương chết. Nữ hắc y thấy vậy, liền thảm hãi trong lòng, nào có biết trong cung còn có vị phi tần biết vĩ công như vậy, nàng ta hẳn phải che dấu rất giỏi đấy a~

Trong khi nữ hắc y còn đang thẫn thờ suy nghĩ, nàng ngay lập tức đẩy lư hương trên bàn xuống, đó là Hoan Minh Hương, đổ xuống, một lớp bụi toả đầy ra phòng, nàng đã nhanh chóng dùng dải lụa cuốn vào đầu tường bên kia kéo lên, liền sau đó nàng vút bay sang bên, nữ hắc y cũng biết đến Hoan Minh Hương này, nhueng hiện tại không xác định được vị trí của nàng, liền nghe theo tiếng động mà phi ám khí, nàng vô cùng mẫn cảm, có thể cảm nhận được tiếng xé gió của ám khí, liền dùng dao găm phi thẳng một lực mạnh về phía nữ hắc ý, với một lực mạnh như thế, dao găm găm thẳng vào ám khí rồi phi đúng về mé trái xương sườn của nữ hắc y, nàng ta kêu to, không xong rồi, nàng thầm đắc ý, đã đụng đến nàng thì sẽ không có kết cục tốt đâu.



Nữ hắc y nhân tức giận, vị phi tần kia quả là có khí chất hơn người, nhưng mạo phạm đến mình thì đừng mong thoát, nữ hắc y cười lạnh, đành sử dụng chiêu cuối, nếu thất bại thì nàng ta sẽ phục tùng vị phi tần kia một lòng trung thành.



Vì bụi của Hoan Minh Hương màu đen phấn nên nàng không khó để lẫn vào đám bụi đó, nhún nhẹ chân, nữ hắc y liền nhanh nhạy nhảy thẳng đến trước mặt nàng định đâm nàng một chưởng, nàng lúc đầu cũng rất bất ngờ, nhưng ohản ứng nhanh không kém, cầm ngay lọ hoa đổ vào bụi của Hoan Minh Hương, một đặc điểm khác của Hoan Minh Hương, đó là khi đổ nước vào thì sẽ biến thành khói cay, xốc vào mắt vô cùng khó chịu, nàng liền nhanh tay che ngay mắt lại, dùng dải lụa quấn sang cột bên kia, nữ hắc y liền cay mắt, nước mắt chảy nhẹ ra, không xác định được nàng, nầng liền cầm nốt con dao găm cuối cùng lên, dùng lực phi thẳng vào nữ hắc y, nữ hắc y cảm thấy nguy hiểm, lập tức né mình nên lưỡi dao chỉ trúng vào xương sườn nàng ta, lúc này Hoan Minh Hương cũng hết tác dụng, hai người lại nhìn rõ nhau, nữ hắc y liền quỳ xuống, hô vừa đủ cho nàng ở bên kia nghe thấy: "Nếu chủ tử đã thu phục được nô tài thì nô tài thề sẽ một lòng trung thành, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết", nàng nghe vậy, thoạt đầu không tin nổi, nhưng nàng liều một phen, đành phất khăn lụa sang bên kia, bay sang, nữ hắc y thấy vậy ngầm suy đoán xem vị chủ tử kia bay sang có mục đích gì, chắc chắn không phải vì đã tin nàng, nhưng nàng sẽ chứng minh cho nàng thấy.




Nàng bay sang, nói: "Có thật như vậy không", rồi nâng mặt của nàng ta lên "Đúng a~" Đôi đồng tử của nàng ta không co giãn, là nói thật, nàng liền mỉm cười nhẹ nhàng "Vậy hôm sau ta sẽ chuẩn tấu Hoàng Thượng chuyện này, còn bây giờ cũng gần sáng rồi, nên dọn dẹp rồi nghỉ ngơi một chút, lúc này Hiểu Minh, Liễu Trầm, Đinh Hương đã dậy, nàng liền bảo mấy người các nàng dọn dẹp hết tàn tro của Hoan Minh Hương, rồi cho thêm hương liệu vào bình hương, nàng cũng không tò mò chuyện túi giấy, vì nàng biết trong trường hợp này "tò mò có thể giết chết một con người" nên không đùa được a~




Thu vén xong, bốn người đều đi nghỉ một lúc, nữ hắc y thì ở lại phòng nàng
"Lai lịch của ngươi?"
Nữ hắc y cười nhẹ
"Ta là Đường Bảo Linh, bố mẹ ta mất sớm, vốn không có người thân, mãi mới lẻn được vào cung, vì tinh thông y dược nên được giữ lại làm nô tỳ"
Nghe đến đây, nàng mừng rỡ, nói nhẹ xuống:
"Nếu ngươi tinh thông y thuật, ta muôna ngươi làm một việc"
Bảo Linh nghe vậy cười lạnh, đều chỉ biết lợi dụng điểm mạnh của nàng để đi hạ độc các phi tần khác
"Dạ, nô tài xin vâng"
Nàng cười:
"Ta muốn ngươi phải cố gắng trở thành Ty Dược trong hoàng cung, quản lí tất cả việc chi phối thuốc trong toàn bộ hoàng cung."
Bảo Linh sửng sốt, muốn nàng trở thành Ty Dược ư, xem ra nàng chọn làm nô tài vị chủ tử này không sai.
"Ngày mai ta sẽ tấu lên Hoàng Thượng"






Một đêm tĩnh lặng trôi qua nhưng có ai biết đièu gì ẩn náu trong nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro