come out chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông xã đáng ghét anh dám gạt em " cậu vừa ôm vừa đánh lên người Minh Luân.

   Bảo bối! anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi .

   Mà Sao anh biết em ở đây mà tới, ?anh theo dõi em sao?

  Anh chỉ dựa theo hồ sơ xin việc của em mà tìm thôi. Bà xã! Vậy tối nay anh ngủ ở đâu? Anh đặt khách sạn chưa?

  Anh đi quá không có đem theo đồ, không có đặt khánh sạn hắn nói "thật ra nhà hắn ở cách nhà cậu có một con đường nhưng hắn đâu có nói "

   Cậu nghe hắn nói vậy lo lắng vậy bây giờ khuya rồi làm sao có khách sạn mà đặt, thôi anh theo em vào nhà đi.

  Một tia vui sướng thoáng qua trong mắt hắn, cậu đâu biết trúng bẫy sói xám giăng ra
 
    Khoa khuya rồi mà nói chuyện với ai vậy? Sao không vô ngủ, ba cậu gọi!

    Dạ con vô liền, ai đây. Mẹ cậu hỏi?

     Dạ anh ấy tên Minh Luân là ông chủ của con, hôm nay anh ấy đi công tác khuya quá nên không có xe về con mồi anh ấy ở lại qua đêm ạ!

    Ồ vậy hả? Khách quý mời cháu ngồi, cơm nước gì chưa? Chắc là thằng khoa nhà bác hay gây rắc rối cho cháu nhiều không?

   Mẹ hỏi gì vậy? Cậu la lên sao mà mẹ nói gì nhiều vậy chứ!
  
   Dạ cháu ăn cơm rồi, khoa ở công ty làm việc nghiêm túc lắm cô, hắn trả lời!

     Mẹ nhà mình còn phòng khách phải không mẹ !.ố giàu phòng đó mẹ làm nhà kho chứa đồ rồi, là đàn ông với nhau hai đứa ngủ chung đi, mẹ ơi! Không được... A

   Có gì không được. Mẹ nói được là được đi ngủ sớm đi, nói xong bà đẩy ca hai vào phòng rồi đóng cửa lại, chúc ngủ ngon!!

   Mẹ.. M..e.. !em đừng la nữa, em sợ ngủ với anh sao, Minh Luân híp mắt nguy hiểm nói, không,em ,em,cậu cà lăm...

   Tốt. không sợ thì đi ngủ nào bà xã ! Anh đi tắm đi hội chết em... Ừ chờ anh, hôn thật mạnh lên môi cậu hắn nói, rồi đi vào phòng tắm rửa,

    Đơ.. 1...2...giây ! A. Mình lại bị sắc dụ rồi.. Nếu tình trạng kéo dài như thế này thì cậu chắc chắn bị hắn ăn không còn mảnh vụn mất thôi...

   Trong phòng tắm bước ra trên người hắn chỉ quấn mỗi khăn tắm của cậu Che bộ vị trọng yếu, thân hình sáu múi, da màu đồng sáng bóng ,từng giọt nước động trên mái tóc ướt sũng, rơi xuống làn da màu đồng tạo nên bức tranh sinh động.

   Bất giác môi cậu khô khốc, cậu nuốt nước miếng mấy cái, bỗng nghe tiếng hắn
cười khẽ bên tai, cậu ngước mặt lên nhìn hắn

      Đẹp không? Muốn anh không bảo bối?

     Cậu gật gật đầu .lời nói của hắn như tiếng đàn violong là cậu bị mê hoặc, đến khi thấy trên người chợt lạnh cậu mới phát hiện  ,không biết từ khi nào cả hai đã không còn vật trở ngại trên người.

    Da thịt cần kề toả nhiệt cho nhau,cậu giật mình đẩy hắn ra, không được Minh Luân đang ở nhà... ư ...ư..

    Môi cậu bị hắn bịt kín không một khe hở, hắn hút sạch khoang miệng cậu, từ từ buông ra còn kéo theo sợi chỉ bạc,
 
   Cuối xuống hôn lên xương quai xanh tinh xảo của cậu mỗi nơi môi hắn đi qua điều để lại dấu vết mờ ám,

  tới nơi gốc rễ của cậu hắn vân vê nâng niu như trân bảo, liếm từ ngoài vô trong, kéo nhẹ quy đầu lên xuống trong tay hắn.. Ư.. Ư... Cậu rên rỉ.. Cắn môi khắc chế tiếng rên dâm đãng của mình...

   Bà xã! Rên lên anh muốn nghe, cậu khắc chế lắc đầu..

    Hắn vừa hút chất lỏng chảy ra từ cậu, tay thì vân ve hai viên bi trên tay thích không muốn buông, từ từ tới nơi mật huyệt mê người ấy, hồng hồng, co rút bung ra rút vào như đang mời gọi người thưởng thức,
  
    Một ngón, hai ngón, đâm vào rút ra từ từ bôi trơn cho dịch ruột chảy ra thích ứng với ngón tay dễ dàng di chuyển hắn thêm ngón thứ 3 cho phù hợp với cây gậy của ,hắn tạo lên tiếng nhóp nhép đầy dâm mỹ ...a a a... Không chịu nổi, anh xã! Cậu hết lên,
  
   "Ông xã! Em muốn cây gậy của ông xã thao em, em ngứa quá ông xã! "
  
    Bây giờ cậu không thể khắc chế được bản thân mình nữa cậu chỉ muốn được thao cả hai nhập một. đó là điều cậu muốn, mặc kệ cho dù ngày mai ra sao, cậu nguyện chết trong cơn mê đắm này,

   Phập.. Phập.. Nhóp nhép.. Tiếng nước dâm mỹ vang lên, cả hai cùng vang lên thoả mãn, A... A... Sướng quá, đụ mạnh lên anh ơi, em sướng quá!..em bắn rồi ông xã! A. a...a..bà xã đợi anh,, ư...thúc mạnh vài chục cái vô sau vách tường ruột, hắn rung lên ôm cậu, bắn ra mần móng tinh dịch của mình vào sâu bên trong cậu, ôm cậu thoả mãn chìm vào giấc ngủ...
 
     Buổi sáng! Ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa sổ, chiếu sáng vào nơi đôi tình nhân đang chìm trong mộng đẹp bỗng nghe tiếng hét thất thanh.

  Cả hai đang làm gì? Khi mở mắt ra nhìn về phía phát ra âm thanh cậu và hắn mới cuốn cuồn mới biết chuyện hai người không thể dấu được nữa, tôi cho hai người 30p chuẩn bị rồi ra ngoài nói chuyện,

   Dứt lời mẹ cậu bỏ đi ra ngoài "sáng nay bà tính vô gọi hai đứa dậy ăn sáng, sẵn tiện kêu cậu chuẩn bị đi xem mắt, ai ngờ đâu bước vào phòng bà lại thấy quần áo rơi đầy đất, cả hai không mảnh vải che thân thật là xấu hổ hết sức, ai ngờ con mình lại là gay, không  phải là bà cổ hủ như chuyện như vậy thật khó chấp nhận được haz bà thở dài "
  
   Bây giờ phải làm sao đây Minh Luân ? Cậu hoang mang lo lắng nói, bà xã! Em đừng lo đã có anh cho dù ra sao anh cũng sẽ không để em bị tổn thương đâu, hắn ôm lấy cậu vào lòng an ủi.

   Ngoài phòng khách. Ba mẹ cậu đã ngồi ở đó, mỗi người một vẻ mặt không đoán được vui hay buồn...

     Ngồi xuống đi rồi giải thích cho ba mẹ nghe lý do tại sao hai đứa điều là đàn ông sao lại có thể như vậy được, mẹ cậu lên tiếng nói.

   Bỗng dưng cậu quỳ xuống, con xin lỗi ba mẹ, con bất hiếu nhưng con thật sự yêu anh ấy, con không thể sống nổi nếu thiếu anh ấy vừa nói vừa khóc hắn nhìn cậu thật sót xa.. Hắn cũng quỳ xuống, một người cao quý như hắn đã chịu vì cậu mà uỷ khuất cậu cũng không đành lòng..

     Con tôi nói thật lòng với cậu, còn cậu thì sao có thật lòng hay chỉ vui đùa, ba cậu hỏi hắn?

    Thưa bác! Cháu thật lòng với Đăng khoa ạ. Em ấy là một phần cơ thể cháu nếu không có em ấy đến thở cháu cũng thấy khó khăn xin bác thành toàn cho chúng cháu...
 
   Cậu chỉ nói miệng lấy gì tôi tin tưởng sau này cậu không chán ghét nó, cậu nên biết nó là đàn ông không thể sanh nở, cũng như không có người nối dỗi tông đường, cho dù cậu chịu nhưng gia đình cậu thì sao?

   Bác trai! Bác không cần phải là chuyện đó đâu ạ! Cháu đã nói với gia đình cháu ngoài em ấy ra cháu không hề yêu ai, gia đình cháu cũng đã chấp nhận miễng gia đình bác đồng ý thì không vấn đề gì đâu ạ!
 
   Cái gì? Anh đã nói với gia đình anh rồi ah hồi nào vậy? Em im lặng đi để anh nói chuyện. Ừ, cậu Phụng phịu bũi môi.

     Vậy tôi hỏi cậu quen nó được bao lâu mà đòi đi cả đời với nó,

  Sáu tháng ạ, Đăng khoa lên tiếng ,con im lặng, cậu lại bũi môi hờn dỗi!

   Không phải nói là 14 năm, cháu yêu em ấy 14 năm thưa bác ,

   Cậu đùa à. Khi đó nó mới có 8 tuổi. Ba Quách không tin

  Vâng con gặp em ấy lúc đó ngay dịp về quê bà con chơi, khi đó con vừa tốt nghiệp, lần đầu tiên con thấy nụ cười của em ấy, làm lòng con rung động,
       con hứa nhất định sẽ đem em ấy về làm vợ, để mỗi ngày đều làm cho em ấy vui vẻ hạnh phúc là niềm mơ ước của con và bây giờ con đã thành công trở về đây là muốn xin cưới em ấy về làm vợ ạ!
 
    Cậu nghe hắn nói mà rơi nước mắt hồi nào không hay, không ngờ hắn yêu cậu như vậy, mà bấy lâu nay cậu vẫn tưởng hắn chỉ vui đùa với cậu, hắn vì cậu mà hy sinh nhiều đến thế mà lúc nào cậu cũng suy nghĩ lung tung làm cho hắn buồn  cậu thật vô tâm,

  Không còn hình tượng thờ ơ nữa cậu nhào vào lòng hắn khóc lớn, Minh Luân em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh," em yêu anh".
  
   Hắn ôm chặt lấy cậu hôn lên trán cậu khẽ nói "anh yêu em bà xã"

     Ông bà Quách ,thấy hai đứa nhỏ như vậy cũng không nỡ trách mắng, số trời đã định, duyên ai nấy nhận thôi, ông bà cũng hy vọng con mình sẽ hạnh phúc! "

    Haz... Còn chuyện xem mặt coi như là hủy bỏ rồi, bà phải gọi điện xin lỗi người ta thôi, bà Quách thở dài!!...

  (sunday happy)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro