sắp đặt "h" chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ư... Ư.. Bà xã anh muốn nữa mạnh lên, cảm xúc dâng trào, Đăng khoa như người được dẫn dắt vào cơn mê tình ái chỉ biết làm theo bản năng,
  
   Minh Luân sau một hồi được cậu khơi dậy cơn dục vọng, không chần chờ được nữa xoay mông cậu lại thúc mạnh vào.  Hự... Ừ.. cả  hai cùng rên lên thoả mãn, không biết làm bao nhiêu lâu khi cả hai mệt lã ôm nhau ngủ,
  
    Sáng nay khi thức giấc xương cốt cậu rã rời, ai biểu dụ dỗ tên háo sắc kia làm chi để bây giờ người chịu khổ là cậu, cậu lầm bầm than vãn... 

    Hôm nay! Cậu chuẩn bị quần áo sếp gọn gàng vào va-li, để ngày mai là cậu có thể về quê rồi,mà sao tên kia không thấy hắn nói kêu cậu ở lại sao, đáng ghét chắc hắn mong cậu biến cho khuất mắt hắn đây mà, 

    Trên đường ra sân ga hắn luôn miệng căn dặn cậu, về nhà tối ngủ sớm, không được nghịch điện thoại quá khuya, khi anh gọi điện tới tiếng chuông thứ ba là phải bắt máy biết không, nếu ngoan anh thưởng, còn không thì em cứ rửa sạch mông cho anh 😈...
  
  Mắt cậu đỏ hoe, gật gật đầu với hắn. Ngốc về quê vui sao lại như muốn khóc vậy? Em luyến tiếc anh à!..
  
  Khi lên tàu cậu không nói lời nào, vừa xoay lưng đi bỗng có một lực kéo mạnh về sau, rơi vào vòng tay ấm áp của hắn, không hôn tạm biệt anh à!

Dứt lời hắn cho cậu một nụ hôn sau, môi lưỡi giao nhau không một khe hở, hắn mút hết chất lỏng ngọt ngào trong khoang miệng cậu.. Ư.. Đến khi thở không nổi hắn mới buôn ra, lấy tay soa miệng cậu hắn cười, em đi chơi vui vẻ nhé!!

   Tàu xa dần chỉ còn lại cái bóng nhạt nhoà của hắn cậu mới nhìn về phía trước...

   Bà nó ơi thằng khoa về rồi nè!. Đó là tiếng của ba tôi khi thấy tôi từ trên taxi bước xuống,

    Khoa về rồi hả con? Mẹ nhớ con quá! Ở đó cực khổ lắm hay sao mà con ốm như vậy? Đâu lại đây mẹ nhìn cho kĩ coi!!

    Thưa ba! Thưa mẹ! Con mới về...

   Đem đồ vào nhà đi con, tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm ,"mẹ con nghe tin con về mừng quá toàn làm món con thích thôi" ba tôi nói

    Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc !.. có người nhà thật tốt ..không biết giờ này hắn đang làm gì, haz... Lại nghĩ tới hắn rồi,
   
   Ăn đi con, món bò xào cải thìa con thích nhất nè!.. Mẹ từ từ thôi con tự gấp mẹ cũng ăn thịt bò đi a, hừ..  Hai người chỉ biết lo cho nhau bỏ mặt lão ba này không lo sao?

   Tôi phì cười!. Này ba cũng ăn đi! Ừ. Vậy còn được, lão mẹ mắng yêu, già rồi mà còn tranh đồ ăn với con không biết xấu hổ, nhà tôi là thế đấy mỗi lần vô bàn cơm là ồn ào náo nhiệt.

  khoa à! Con lên thành phố làm đã có bạn gái chưa sao không thấy con dắt về nhà vậy? Mẹ cậu hỏi..

   Dạ. cậu ngập ngừng chưa con còn nhỏ mà mẹ, nhỏ gì nữa? Năm nay nhưng đứa bằng tuổi con người ta đã lấy vợ hết rồi ,con định đến khi nào mẹ mới có cháu ẵm bồng đây ,
   "hay là mẹ nhờ bà vương làm mai nhé! "

   Mẹ nghe nói bà đó mát tay lắm làm mai được mấy cặp vợ chồng rồi đó,
 
    Cậu nghĩ ba mẹ cậu đã già. Mẹ cậu còn bệnh tim không biết khi cậu come out     thì bà có chịu nổi không đây. Thôi đành chìu bà một lần vậy!

    Dạ! Vâng.. Mẹ cứ làm như vậy đi ạ!
  
   Bà nghe mà mừng rỡ, quên cả ăn chạy đi gọi điện cho bà vương, cậu lắc đầu cam chịu!

     Ăn cơm xong cậu ngồi coi tivi với ba cậu nói chuyện phiếm thì Minh Luân gọi điện tới,

   Đứng lên đi về phòng cậu chốt của lại rồi nhận điện thoại, alô.. Em đang làm gì đó  bảo bối! Có nhớ anh không? Ừ.. Thật nhớ!

    Bây giờ cậu nhớ hắn vô cùng, vậy có muốn gặp anh không? Nếu được em ước gì có anh bên cạnh! 
  
  Vậy thì em xuống nhà đi sẽ có bất ngờ cho em đó bảo bối!.  
 
  Nghe hắn nói vậy cậu bật dậy chạy xuống lầu nhìn xung quanh không có bóng người cậu yểu xìu, xí anh gạt em có gì đâu?

    Nhìn qua bên tay trái của em đi, cậu xoay người qua thì, một thân ảnh xuất hiện không thể quen hơn được là hắn, cậu nở nụ cười chạy như bay nhào vô lòng hắn, cú nhảy thật mạnh làm hắn lùi lại vài bước mới ổn định đứng vững
  
Đỡ lấy bờ mông tròn trịa của cậu ôm lấy xoa xoa, bảo bối nhớ anh không?

    Cậu gật đầu vùi vào lòng hắn.. Thì ra là hắn đã có sắp đặt sẵn, vậy mà là cho cậu nghĩ lum tum.. Thật là đáng ghét mà  . Ông xã em yêu anh!....

   (  Vote... Vote... Đừng xem chùa bạn ơi... )

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro