Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường trở về biệt viện đều bị phụ thân ôm, đây là một thể nghiệm hết sức xa lạ đối với Vệ Huyên.

Cho nên đến khi không còn nhìn thấy tiểu viện nàng đang ở, hắn mới hoảng hốt cảm giác được, giờ phút này hắn đang bị vị phụ thân cao lớn anh tuấn ôm, bị đối xử như hồi còn bé, cảm giác này dường như rất xa lạ, lại có phần quên thuộc, ký ức lúc sáu tuổi của kiếp trước hắn không còn nhớ nhiều lắm, bởi vì đó cũng không phải là những ký ức đáng để nhớ.

Bởi vì hắn ngã bệnh, cho nên phụ vương giống như tất cả những người phụ thân trong thiên hạ, ông ôm hắn đi, dùng một động tác đầy yêu thương ôm hắn, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn phụ thân, vẻ mặt có chút hoảng hốt, người đàn ông này còn rất trẻ, không hề giống người phụ thân đã nhẫn tâm quyết đuổi cùng giết tận lúc trục xuất hắn.

Sau đó hắn lại lặng lẽ rũ mắt xuống, che đi những suy nghĩ hỗn loạn trong mắt.

Giờ phút này, hắn mới thật sự ý thức được, ở trong cuộc chiến tránh đó hắn thực sự đã chết, sau đó không biết là do nguyên nhân gì, hắn trọng sinh trở lại vào năm hắn sáu tuổi, từ một người trưởng thành biến thành bộ dáng của chính mình năm sáu tuổi, đây đúng thời gian vui nhất trong cuộc sống hỗn độn của hắn, đây là lúc A Uyển vẫn chưa đính hôn, là thời điểm hắn cũng chưa bị trục xuất.

Thật sự là quá tốt.

Thụy Vương đem nhi tử ôm về phòng của hắn, đầu tiên ông dự định cảnh cáo hắn một trận, nhưng lại thấy hắn ngoan ngoãn cúi đầu ngồi trên giường, nghĩ đến hắn bình thường luôn ầm ĩ, bây giờ coi như đã rất ngoan, liền đưa tay xoa đầu của hắn, dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt, rồi lại cảnh cáo nha hoàn, ma ma phải hầu hạ hắn cho tốt mới rời đi, mặc dù bây giờ bởi vì nhi tử ngã bệnh phải ở lại quan dịch, nhưng Thụy Vương cũng không nhàn rỗi, ông luôn có rất nhiều công việc bận rộn.

Ngược lại, Thụy Vương phi ở lại trong phòng ngồi một lúc, thấy Vệ Huyên cũng không thích bà ở lại, nên miễn cưỡng dặn dò người hầu mấy câu, chờ nha hoàn bưng thuốc đã sắc lên, sau khi nhìn Vệ Huyên uống thuốc xong liêng trở về phòng nghỉ ngơi.

Vệ Huyên vẫn luôn duy trì một tư thế cúi đầu ngồi đó.

Bởi vì bộ dáng im lặng này của hắn nên An ma ma và đám người hầu khác cũng không dám quấy rầy sợ làm tiểu chủ tử không vui, đừng thấy hắn còn nhỏ tuổi, hắn rất nhiều chủ ý quỷ dị, nhất ghét nhất người ngoài thuyết giáo hoặc thúc quản hắn, nếu phạm phải kết quả của người đó nhất định rất thảm, người có thể làm cho hắn nghe lời, trên đời cũng chỉ có mấy người mà thôi.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy Vệ Huyên nói: "Các người cũng lui ra ngoài đi."

An ma ma vội vàng nói: "Tiểu chủ tử mới vừa uống thuốc, thân thể còn yếu, hay là người nghỉ ngơi trước." Dứt lời, liền để cho nha hoàn vội vã múc nước đến để cho Vệ Huyên rửa mặt.

Vệ Huyên nhàn nhạt đáp ứng.

Chờ Vệ Huyên mặc quần áo ngủ một lần nữa, chăn đệm cũng đã được ủ ấm, Vệ Huyên mở miệng nói: "Được rồi tất cả các người lui xuống đi."

Những đứa trẻ nhà phú quý cho dù là con trai, thì trước mười tuổi vẫn sẽ có người hầu ngủ dưới đất để hầu hạ lúc ngủ, từ trước đến nay đều là An ma ma đích thân hầu hạ Vệ Huyên không khiến người khác nhúng tay vào, tận tâm tận lực hầu hạ hắn, cho nên đâu thể nào đồng ý cho một đứa nhỏ như hắn một mình ở trong phòng? Đang muốn nói gì đó, lại thấy đứa trẻ đang nằm trên giường nhìn lướt qua, tâm can An ma ma không khỏi run lên, nhìn kỹ hơn một chút bà phát hiện đó chẳng qua chỉ là một đứa bé trai, nhưng nét kiêu căng nóng nảy giữa hai lông mày trước kia dường như đã biến mất rất nhiều.

"Đi ra ngoài, để cho Lộ Bình ở lại là được." Vệ Huyên lại nói.

An ma ma dù không yên tâm, cũng chỉ có thể than thở ở trong lòng mà lui xuống, đưa Lộ Bình đã được tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo mới vào.

Lộ Bình là một cô nhi, được một tên ăn mày nuôi lớn đến năm năm tuổi, nhờ có duyên phận nên hắn đã được quản sự của trấn nam hầu phủ chọn mua, người quản sự kia đã phá lệ cho hắn ký khế ước bán thân vào trấn nam hầu phủ làm nô bộc lo việc nặng ở ngoại viện, khi hắn lớn hơn một chút liền được phái đến làm tùy tùng bên cạnh thiếu gia, có lẽ là do không được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, cho nên hắn có một dáng vẻ gầy nhom đen nhẻm, vào lúc này được mặc quần áo đẹp đẽ của tú nương chuyên may vá cho Vệ Huyên vẫn không che dấu được dáng vẻ của một đứa trẻ đen nhẻm xấu xí.

Rất nhiều người cũng không hiểu tại sao Vệ Huyên lại đối xử khác biệt với một đứa trẻ đen nhẻm xấu xí như thế, mọi người còn tưởng là do hắn muốn chơi đùa nên mới thế, nhưng qua sự việc ngày hôm qua đã để cho mọi người ý thức được Vệ Huyên hình như không đơn giản là chỉ muốn chơi đùa.

Vệ Huyên liếc nhìn Lộ Bình một cái, phất phất tay, ném quyển sách vỡ lòng của bản thân cho hắn để tự học, cũng không thèm để ý tới vẻ mặt không hiểu của Lộ Bình.

Chỉ cần nhìn thấy Lộ Bình, hắn liền nhớ tới tin tức A Uyển qua đời của kiếp trước làm trong lòng hắn lại đau đớn đến tột cùng.

Nếu như - - tất cả mọi việc có thể làm lại một lần nữa.

Được thôi, khóe miệng hắn lộ ra mộ nụ cười vặn vẹo.

Bây giờ, tất cả quyền chủ động đều nằm trong tay hắn, nếu như lần này hắn vẫn không thể lấy được A Uyển, vậy tất cả sẽ cùng chết!

Cho nên, đầu tiên hắn nhất định phải ở vào kinh trước, để cho phụ vương quyết định hôn sự của hắn và A Uyển, những thứ khác sau này sẽ tính tiếp.

Vệ Huyên từ từ vạch ra những bước đầu của kế hoạch ở trong đầu, chỉ tiếc mới nghĩ được một lúc đã cảm thấy mẹt mỏi, hắn thấy ở trong thân thể của một đứa trẻ thật bất tiện, nhéo một cái vào cánh tay nhỏ bé toàn thịt của bản thân, trong lòng rất không vui nhưng cũng không có biện pháp nào, thuốc vừa uống đã phát huy tác dụng, hắn cũng không chống cự lại cơn buồn ngủ kéo  đến nữa, để cho bản thân ngủ một giấc thật ngon, đến khi hết bệnh hắn mới có tinh thần đi tìm A Uyển.

Nghĩ đến nàng chỉ ở cách mình gần như vậy, cả người hắn hưng phấn đến máu huyết đều dôi trào, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cảm giác được cơn đau đớn hắn mới có thể đè nén được cơn xúc động đang điên cuồng kia.

Nàng ở ngay gần hắn, thật sự - - thật sự là quá tốt mà!

**********

Dự cảm của A Uyển đã hoàn toàn chính xác, bởi vì sáng sơm ngày thứ hai, Vệ Huyên lại đến.

Lần này, Vệ Huyên quang minh chính đại đến, vừa đi vào đã xông thẳng vào phòng của nàng.

A Uyển thật sự đã sợ tới mức ngây người, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn không cần ngủ sao? Hơn nữa những thị vệ tuần tra trong sân làm ăn kiểu gì không biết, lại để cho một cái tiểu chính thái dễ dàng xông vào như vậy?

Càng làm cho nàng nghẹn họng nhìn trân trối đó là, tiểu chính thái này cũng giống như hôm qua, vừa thấy mặt nàng đã lao tới, ở trên mặt nàng cắn vài cái, sau đó chép miệng, dường như đã nếm được món gì đó rất ngon vậy, làm cho nàng nổi da gà.

Nếu như là một tiểu chính thái xinh đẹp lao tới cắn nàng một cái, A Uyển cũng cảm thấy không có gì, cũng chỉ là một tiểu chính thái đáng yêu thuần khiết hôn một cái mà thôi. Nhưng mà tiểu chính thái này đáng yêu thì có đáng yêu, nhưng lại rất kỳ lạ nha, làm gì có đứa bé trai sáu tuổi nào sau khi cắn người ta gương mặt lại biểu lộ một dáng vẻ vô cùng tà ác - - tuy nói mặc dù có điểm tà ác, nhưng trên khuôn mặt tiểu chính thái vẫn có điểm đáng yêu, nhưng A Uyển vẫn không quen.

"Thế tử không được như vậy." A Uyển nghiêm trang nói, thử giảng đạo lý cho con Gấu nhỏ nào đó: "Nam nữ thụ thu bất thân!"

"Phốc!"

Không chỉ có Vệ Huyên bật cười, ngay cả Thanh Chi, Thanh Yên và nha hoàn đứng trong phòng cũng không nhịn cười được, một tiểu cô nương sáu tuổi dáng vẻ mềm mại mũm mĩm lại có khuôn mặt nghiêm trang nói những lời như vậy có vẻ không hợp a.

Vệ Huyên cười híp mắt nhìn nàng, thấy nàng như bà cụ non nói đạo lý dạy dỗ hắn cũng không giận, hắn dùng một âm thanh mềm mại ngọt ngào của một đứa trẻ nói: "Biểu tỷ không thích như vậy sao? Đệ thật sự rất thích biểu tỷ, cho nên đệ mới hôn biểu tỷ! Giống như hoàng tổ mẫu cùng hoàng bá mẫu thích đệ, cũng hôn đệ như vậy!"

Thích nàng nên xem nàng như trưởng bối? Không đúng, không đúng đâu, trưởng bối cái gì, tiểu chính thái này ngày hôm qua còn lớn tiếng nói muốn cưới nàng làm nương tử của hắn!

A Uyển nghi ngờ nhìn hắn, trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, dáng vẻ này hoàn toàn không giống dáng vẻ hồn nhiên như Con Gấu nhỏ nàng gặp ở hoàng cung, cũng không giống dáng vẻ tiểu chính thái âm trầm của sáng hôm qua khi xông đến nói những câu đáng sợ kia - - Sau đó A Uyển cảm thấy chắc là tiểu chính thái này lại giở trò nghịch ngợm nên nói những câu quỷ dị kia để hù dọa nàng - - Lúc này hắn lại giống như những đứa trẻ bình thường.

Tuy rằng trong lòng nhất thời rối rắm không biết hiện tại hắn đang nghĩ cái gì, A Uyển chỉ có thể nghĩ tính bướng bỉnh của trẻ con nổi lên mà thôi. Trọng sinh và xuyên qua những loại chuyện thần quái như thế dù chính mình là tiêu biểu, nhưng A Uyển lại nghĩ ông trời sẽ không thể có nhiều việc không tuân theo tự nhiên như vậy, bản thân là một trường hợp đặc biệt không biết đã phải cầu xin Phật tổ bao nhiêu năm mới có một cơ hội này cho nên trong lúc này sẽ không nghĩ đến, trong cái thế giới này sẽ còn có một người được trao cơ hội sống lại như Vệ Huyên, nên với con Gấu nhỏ này hoàn toàn không nghi ngờ gì. 

Đang lúc ấy thì, nhận tin tức Trưởng công chúa Khang Nghi cùng phò mã La Diệp đang đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro