Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Huyên mặc dù rất muốn cả ngày đều được dính lấy A Uyển, nhưng chỉ tiếc thân thể A Uyển không được khỏe , trong một ngày thời gian nghỉ ngơi còn nhiều hơn so với bệnh nhân như hắn, dù rất không muốn rời đi nhưng hắn vẫn buộc phải rời đi để A Uyển có thời gian nghỉ ngơi.

Ừ, chỉ cần kiên nhẫn sẽ gió êm sóng lặng!

"A Uyển, đệ về trước, ngày mai đệ sẽ trở lại thăm tỷ." Vệ Huyên lôi kéo bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của nàng nói.

A Uyển thật sự rất nhức đầu trước dáng vẻ dính người này của hắn, nàng không biết mình lại có thể thu hút trẻ con như vậy, bình thường do thân thể không tốt, cả ngày nàng chỉ có thể yên lặng ngồi một chỗ, cùng chơi với hắn thì có ý nghĩa gì? Như thế cũng chỉ làm liên lụy một đứa bé sáu tuổi chỉ có thể ngồi im một chỗ.

"Ừ, ngươi đi về nghỉ trước đi." Tốt nhất không nên đến nữa!

Nghe giọng nói trẻ con mềm nhũn của nàng, rõ ràng là giọng nói của một đứa bé gái thật đáng yêu, nhưng giọng nói lại không gợn sóng giống hệt bộ dáng của một bà cụ non, trong mắt Vệ Huyên lướt qua vài tia kỳ dị, rất nhanh đã được che giấu. Hắn thật sự mong thời gian có thể trôi qua thật nhanh để bọn họ có thể mau chóng lớn lên, hắn rất mong đợi được nhìn thấy dáng vẻ khi trưởng thành của nàng sau đó hắn có thể lấy nàng về nhà rồi giam cầm nàng, để không người nào có thể nhìn thấy nàng!

Sau khi rời khỏi tiểu viện của Trưởng công chúa Khang Nghi, vẻ mặt vốn hân hoan của Vệ Huyên liền trở nên bình thản, thậm chí có thể nói là lạnh lùng.

Thụy Vương phi thấy kì lạ liền liếc nhìn hắn một cái, bà đột nhiên cảm thấy sau lần bệnh nặng này, Vệ Huyên đã thay đổi rất nhiều, gương mặt kia thật giống khuôn mặt của đích phi Trịnh thị của Thụy Vương, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng như thoa phấn, đôi môi không tô son mà vẫn đỏ, khiến cho khuôn mặt hắn cực kỳ xuất chúng nổi bật trong đám vương tôn quý tộc, khuôn mặt lúc mỉm cười, rất có khí chất của con cháu hoàng thất, vô cùng có tính lừa gạt, lúc ấy sẽ không tưởng tượng được dáng vẻ khi hắn nổi giận, tại sao lại có thể trở nên hung dữ tàn bạo, chỉ cần động vào người của hắn, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng.

Chỉ là một đứa trẻ mới sáu tuổi, lại có thể tàn bạo như vậy, cho dù có địa vị Thụy Vương thế tử, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gây ra chuyện.

Thụy Vương phi không biết hai vị trong cung kia nghĩ như thế nào, nhưng ý của Thụy Vương bà có biết một hai điều, đến Vương gia cũng không thèm để ý đến, bà chỉ là một kế phi không phải mẫu thân ruột thịt của hắn cần gì phải nhúng tay vào?

"Mẫu phi cảm thấy Thọ An quận chúa như thế nào?"

Đột nhiên nghe được một giọng nói mềm mại của trẻ con, Thụy Vương phi bỗng giật mình, bà thấy Vệ Huyên đang đi ở phía trước đã dừng lại, chỉ là một đứa trẻ nho nhỏ đứng ở hành lang gấp khúc cứ đứng như vậy ngẩng đầu nhìn bà, nhưng bà đột nhiên phát hiện cặp mắt kia vốn không giống cặp mắt của một đứa trẻ nên có, một cặp mắt đen thăm thẳm làm cho người ta không nhìn thấy đáy, không hề giống cặp mắt trong trẻo thuần khiết của những đứa trẻ khác.

Thụy Vương phi con ngươi khẽ động, mỉm cười nói: "Thọ An quận chúa được Hoàng thượng đích thân sắc phong làm quận chúa, đây là một ân sủng ít thấy trong tôn thất, tất nhiên là một người vô cùng tốt."

Vệ Huyên không nhịn được nở nụ cười, trong một khắc kia, dường như ma chướng đã bị đánh tan, trong mắt hắn như tỏa ra muôn ngàn ánh sáng, khuôn mặt rạng rỡ, tùy tiện nở một nụ cười rất đáng yêu, nhưng nụ cười kia lại không hề chạm vào đáy mắt, nhưng có điểm rất quái dị chính là khuôn mặt của hắn lại có thể duy trì vẻ mặt như thế cả ngày, làm cho Thụy Vương phi cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, trong lòng bà còn cảm thấy hơi hoảng sợ.

"Mẫu phi cảm thấy như vậy thật sao? Con cũng cảm thấy A Uyển rất tốt."

Thụy Vương phi nhìn thấy hắn cười đến híp mắt, trong lúc nhất thời không suy đoán được ý tứ của Vệ Huyên.

"Mẫu phi phải ghi nhớ lời mình đã nói, con có việc phải tìm phụ vương, mẫu phi cứ đi về nghỉ ngơi trước." Vệ Huyên nói một tiếng, liền dẫn Lộ Bình rời đi.

Thụy Vương phi vịn tay vào nha hoàn, nhìn đứa con riêng đang đi vào sân sau, bước vào thư phòng làm việc tạm thời của Thụy Vương, bà thấy An ma ma đuổi theo hắn, bà nhỏ giọng khuyên Vệ Huyên phải nghỉ ngơi nhiều, lại bị đứa bé trai mạnh mẽ cự tuyệt, chủ tớ bọn họ càng lúc càng đi xa, Thụy Vương phi vẫn không nghĩ ra đứa con riêng này rốt cuộc muốn làm gì, thậm chí bà cảm giác có cái gì đó phát sinh đang biến hóa.

Rất nhanh sau đó Thụy Vương phi liền biết Vệ Huyên muốn làm gì.

Buổi tối trước lúc nghỉ ngơi, Thụy Vương phi hầu hạ Thụy Vương thay quần áo rửa mặt, chờ lúc nha hoàn hầu hạ lui xuống , Thụy Vương đột nhiên hỏi: "Vương phi, nàng thấy Thọ An như thế nào?"

Trong ngày hôm nay đây là người thứ hai có người hỏi nàng vấn đề này, hơn nữa còn là cha con, Thụy Vương phi không thể không thận trọng suy tính một chút nếu như hôm nay Vệ Huyên không có dùng giọng điệu và vẻ mặt đó hỏi bà, thì chắc là lúc này Thụy Vương phi cũng sẽ cho là Thụy Vương chỉ tùy ý hỏi việc này chứ không có ý gì, chỉ là muốn bà đánh giá một quý nữ trong hoàng tộc mà thôi, một tiểu cô nương sáu tuổi cũng sẽ không tạo thành uy hiếp hay liên quan đến bà nên cũng không cần quá để ý.

Trong lòng trăm mối tơ vò, Thụy Vương phi chỉ biết ngoan ngoãn trả lời Thụy Vương, dịu dàng nói: "Thiếp gặp Thọ An quận chúa không nhiều, hôm nay mới có cơ hội hàn huyên, thiếp thấy Thọ An là một đứa trẻ rất lanh lợi hiểu biết làm cho người yêu quý."

Thụy Vương hơi hé mắt, nghe những lời nhận xét của Vương phi, trong lòng có chút không để ý đến lời của vị kế phi này của ông, bà là người làm việc vô cùng khôn ngoan, việc gì cũng luôn luôn cẩn trọng, nhưng người này quá mức hoàn hảo lại làm cho ông cảm thấy bà so với phong thái như hoa như ngọc của chính phi Trịnh thị không có nét gì thú vị, kế phi Lý thị luôn tạo cho ông cảm giác tầm thường nhàm chán.

"Cho dù là một tiểu cô nương tốt hơn nữa cũng có một khuyết điểm, nhìn nó vô cùng yếu đuối, không biết có thể . . . . . hay không."

Thụy Vương phi hiểu những lời chưa nói xong của trượng phu, chẳng qua là ông lo lắng thân thể của Thọ An quận chúa vô cùng yếu đuối, không biết nàng có thể sống được tới khi trưởng thành không, bà nhớ thần thái vô cùng đặc biệt của đứa con riêng lúc ban ngày, suy nghĩ một chút, lại nói: "Thiếp hôm nay đã nói chuyện một chút về mấy đứa trẻ với Khang Nghi, nghe nàng nói lúc sinh Thọ An nhân bị khó sinh, nên nó bẩm sinh thể chất yếu, nhưng ở lúc họ ở Giang Nam cũng đã đi khám mấy vị đại phu nổi tiếng ở đấy, những đại phu kia đều nói, chỉ cần sau này chăm sóc kỹ một chút, đợi Thọ An lớn hơn một chút, sức khỏe sẽ không khác người thường là mấy."

Thụy Vương nghe vậy cũng không nói gì, chỉ thấy ông híp mắt không biết đang suy nghĩ gì, cho đến Thụy Vương phi chải tóc xong cho ông, liền cùng Vương phi lên giường đi ngủ.

**********

Đến sáng sớm ngày hôm sau, Thụy Vương vừa thức dậy đã nghe thấy người hầu bẩm báo, thế tử lại đến tiểu viện cách vách.

Thụy Vương nghe xong cười mắng một tiếng "Tiểu tử thúi", liền không để ý tới nữa, sau khi cùng Thụy Vương phi dùng xong đồ ăn sáng,Thụy Vương phi liền chủ động mang theo lễ vật đến tiểu viện cách vách, tiếp tục tìm Trưởng công chúa Khang Nghi nói chuyện phiếm, thuận tiện đón Vệ Huyên trở về.

Vệ Huyên hôm nay cũng giống như hôm qua, bước vào phòng A Uyển mà thần không biết quỷ không hay.

Hắn thấy A Uyển có vẻ mặt buồn bực, đôi mắt hắn tràn đầy ý cười, đôi con ngươi đen nhánh xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh như muôn ngàn vì sao trong bầu trời đêm.

Nhìn vẻ mặt vô cùng vui vẻ của Vệ Huyên, lúc này A Uyển cảm giác hắn có chút quỷ dị, nhưng là khi hắn trái gọi một câu biểu tỷ, phải kêu một câu A Uyển, một bộ dáng mềm mại dính lấy nàng, làm nàng vô cùng bất đắc dĩ đã mềm lòng.

Tiểu chính thái này thật biết cách tỏ ra ngốc nghếch mà, cái miệng toàn nói ra những lời ngon ngọt, thậm chí rất biết nhắm vào điểm yếu của người khác, làm cho người ta hoàn toàn buông bỏ phòng bị với hắn, không tự chủ được mà yêu thích hắn.

Tỷ như đối mặt La Diệp, hắn chỉ cần lộ ra một bộ dáng ngây thơ hiểu chuyện vừa tỏ ra đáng yêu, khéo léo hiểu lòng người, La Diệp liền thay đổi hoàn toàn ấn tượng với hắn, còn với Trưởng công chúa Khang Nghi hắn lại tỏ thái độ đặc biệt quan tâm tới bệnh tình của A Uyển, mọi chuyện đều lấy A Uyển làm đầu, luôn quan tâm chăm sóc A Uyển, làm cho Trưởng công chúa Khang Nghi cho dù trong lòng không thích hắn đến mấy cũng không có ý đuổi hắn, về phần A Uyển chỉ cần hắn bám lấy nàng thật chặt, thỉnh thoảng làm nũng kêu biểu tỷ dài biểu tỷ ngắn vài câu là được.

Mà việc lúc trước hắn làm hại A Uyển té bị thương cùng với việc sáng sớm ngày hôm sau lại chạy tới hù dọa A Uyển, tiểu chính thái này cũng đã giải thích rõ ràng, lúc ấy bệnh của hắn còn chưa hết nên đầu óc mới hồ đồ không rõ, A Uyển nhìn kỹ hắn, căn bản không để lộ ra sơ hở gì, chỉ có thể bán tín bán nghi nghe hắn nói chuyện.

Nhưng khi hắn nói câu: "A Uyển, ta đã trở về từ địa ngục." Một câu nói làm cho người ta sợ hãi, đó thật sự là do hắn bị bệnh đến mơ hồ mới nói ra sao?

Thật may là, trừ mỗi việc mỗi lần gặp mặt Vệ Huyên liền cắn mặt nàng một cái, dính chặt nàng không buông ra cũng không có những hành động quỷ dị khác, A Uyển tạm thời yên lòng, nàng nghĩ chỉ cần trở lại kinh thành thì có thể thoát khỏi hắn.

Sự thật chứng minh, nàng đã yên tâm quá sớm.

Có vài người bình thường lúc bình thường luôn an phận thủ thường thì không nói, nhưng đang yên đang lành bỗng tự nhiên lại trở lên an phận chắc chắn chỉ là đang tạm thời thu liễm để đạt được mục đích của hắn mà thôi.

Vệ Huyên biểu hiện như vậy không chỉ làm cho riêng một mình A Uyển buồn bực, ngay cảThụy Vương và hạ nhân trong phủ đều cảm thấy có phải hắn đã bệnh đến mức hồ đồ cho nên không còn sức lực để quậy phá, hoặc là hắn đã tìm được trò chơi mới  - - ví dụ như Thọ An quận chúa đang ở tiểu viện cách vách, cho nên hắn ngày ngày mới chạy đến đó suy nghĩ cách nào trêu đùa?

**********

Ở lại quan dịch được mấy ngày, bọn họ bắt đầu hồi kinh, ngày bọn họ lên đường thời tiết rất đẹp, mặt trời ló dạng, ngoại trừ lúc sáng sớm có chút lạnh, những lúc khác nhiệt độ đều rất ấm áp dễ chịu, là thời tiết thích hợp để lên đường.

Người hầu sớm đã thu xếp hành lý xong, người ở trạm dịch cũng ra tận cửa để đưa tiễn, đoàn người lên xe rời đi.

Bởi vì cũng không cần gấp gáp trở về kinh thành, trên xe lại có phụ nữ và trẻ con, cho nên đoàn người đi chậm đến mức không thể chậm hơn nữa, xe ngựa ở cổ đại còn hết sức thô sơ chưa trang bị kỹ thuật giảm sóc, những trạm khắc lại hết sức tinh xảo đẹp đẽ, đối vơi A Uyển mà nói loại sóc nảy kiểu này làm cho nàng hơi có cảm giác khó chịu, nàng không ngủ được ở trên xe ngựa.

Đợi đến lúc nghỉ ngơi vào buổi trưa, Vệ Huyên vừa xuống xe, liền chạy ngay đến xe ngựa củaTrưởng công chúa Khang Nghi, Lộ Bình cùng An ma ma đều vội vã đuổi theo sau.

Vệ Huyên nhìn thấy khuôn mặt A Uyển không có tinh thần, hai con ngươi đảo quanh liền nói vớiTrưởng công chúa Khang Nghi: "Khang Nghi cô cô, cô cô để cho biểu tỷ đến ngồi ở xe ngựa của con đi, xe ngựa của con rất rộng rãi, thoải mái."

Xe ngựa của Vệ Huyên dĩ nhiên là rất rộng và thoải mái, đó là bởi vì xe ngựa này được các thợ giỏi trong kinh thành tốn rất nhiều thời gian tỉ mỉ chế tạo, đó cũng được coi như là vật ngự ban của hoàng đế, lúc trước bởi vì Vệ Huyên phải đi trấn nam hầu phủ chúc thọ đại Trưởng công chúa Khánh An, Thái hậu sợ hắn đi trên đường phải chịu khổ nên đã đặc biệt ban thưởng cho hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro