Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỵ Vương sải bước đi vào, những tuỳ tùng của ông đều có thể nhìn thấy gân xanh trên trán ông nhảy thình thịch, khuôn mặt anh tuấn nhăn nhó, có thể thấy được tâm tình của ông lúc này thật sự không vui.


Thuỵ Vương phi theo sát phía sau, phía sau còn có một đám nha hoàn đi theo, người nào người nấy đều hết sức nghe lời, mặc dù đã cố gắng hết sức che dấu vẻ mặt của bản thân nhưng vẫn không dấu được vẻ mặt có chút trắng bệch vì sợ hãi của bọn họ, hiển nhiên là trong lòng vẫn còn hết sức sợ hãi đối với việc vừa rồi Thuỵ Vương thế tử đột nhiên mất tích.


Kể từ lúc sáng sớm phát hiện thế tử không ở trong phòng, An ma ma và những nô tỳ khác đều bị doạ đến hồn phí phách tan, chuyện lớn như này thật sự là không giấu diếm được, không còn cách nào khác đành phải nhắm mắt bẩm báo lại với Thuỵ Vương, hoàn toàn có thể đoán trước được, Thuỵ Vương đã nổi trận lôi đình, sai mọi người mau đi tìm, thật may là, rất nhanh sau đó Trưởng công chúa Khang Nghi đã phái người tới nói thế tử đang chỗ bà mới không làm cho toàn bộ mọi người trong viện huyên náo đến người ngã ngựa đổ.


Mặc dù không biết một đứa trẻ đang bị bệnh lại làm thế nào trốn tránh được tầm mắt của mọi người mà chạy đến viện cách vách, nhưng đã tìm được người là tốt rồi, những việc khác chờ sau khi tìm thấy rồi Thuỵ Vương phi mới nghiêm nghị xử trí, những hạ nhân phục vụ không chu toàn đó sau, rồi bà vội vội vàng vàng đi đón người cùng Thuỵ Vương.


Lúc bọn họ đi tới nơi, người thị vệ canh cửa và ma ma đã được phân phó từ sớm, sau khi hành lễ liền dẫn đường cho bọn họ. 


Thuỵ Vương đến một sương phòng, mới vừa đi vào liền thấy đứa con trai đang bị bệnh mà vẫn hùng hổ không an phận giừo phút này lại đang ngoan ngoãn ngồi trên giường để nô tù hầu hạ dùng bữa, phu thê Trưởng công chúa Khang Nghi ngồi ở bên cạnh, còn có một tiểu cô nương khả ái, nhưng vóc dáng, khoé mắt đuôi mày đều mang vẻ yếu ớt nhát gan, không cần phải hỏi, tiểu cô nương kia chắc chắn là con gái độc nhất của Trưởng công chúa Khang Nghi, Thọ An quận chúa.


Với thân phận của Thuỵ Vương tất nhiên ông sẽ không chú ý nhiều tới hậu duệ của một công chúa thường xuyên không ở kinh thành, đây là lần đầu tiên ông gặp Thọ An quận chúa, ông liếc nhìn nàng một cái rồi liền dời tầm mắt, độ mắt theo sự tức giận trừng về đứa con trai đang ngồi trên giường.


Nhưng ông chưa kịp mở miệng mắng hắn càn quấy, đứa con trai này đã lên tiếng:

"Phụ vương, con đến để xin lỗi biểu tỷ."

Thụy Vương nghe xong, cơn tức giận nghẹn lại ở ngực, ông không ngờ tới đứa con trai này lại nghiêm túc như vậy, ông nhìn kỹ Vệ Huyên, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều, nhìn hắn cũng không dáng vẻ như người tối hôm qua vừa bị bệnh mê man đến không biết gì, Thụy Vương cảm thấy cơn giận này không nuốt trôi được, ông luôn cảm thấy đứa con trai này không thể nào biết điều như vậy, việc này không hợp lý.

Phu thê Trưởng công chúa Khang Nghi thấy phu thê Thụy Vương đi vào cũng vôi vàng đứng dậy hành lễ.

Thấy trưởng bối đứng ở ngoài cửa như vậy, A Uyển tất nhiên không thể như những đứa trẻ vô tư bình thường cái gì cũng không biết, liền để cho cha mẹ ôm xuống giường , tự mình hành lễ, dùng một âm thanh mềm mại của trẻ con nói: "Ra mắt Thất cữu cữu, thất cữu mẫu."

Những đứa bé gái dễ thương mũm mĩm xưa nay luôn được lòng yêu thích của mọi người, Thụy Vương thấy nàng  có dáng vẻ giống như một ông cụ non rất thú vị, liền quên luôn đứa con trai đang làm cho ông bực bội, cười nói với A Uyển: "Con là Thọ An quận chúa đúng không ,chuyện ngày hôm qua là lỗi của Huyên Nhi, đã để cho con phải chịu ủy khuất." Dứt lời sờ trên người mình một cái, mới phát hiện ra do mình đi quá mau, quên mất việc phải mang lễ vật, liền lấy xuống một miếng ngọc bội đeo trên người đưa cho cháu ngoại làm lễ ra mắt/

A Uyển nhìn về phía công chúa mẫu thân, thấy bà gật đầu mới nhận lấy, "Cảm ơn Thất cữu cữu."

Thụy Vương sờ đầu nàng một cái, nói nàng rất ngoan, liền nói vớiTrưởng công chúa Khang Nghi: "Khang Nghi, hôm nay đã quấy rầy muội, Huyên Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong muội thông cảm cho."

Thụy Vương lời nói này hét sức lưu loát, dường như những lời này đã lập lại vô số lần nhưng suy nghĩ kĩ một chút thấy cũng đúng, có đứa con trai mạnh mẽ như thế, mặc dù có Thái hậu và hoàng đế bảo bọc, nhưng nếu đắc tội một số con cháu có thân phận cao quý làm một người phụ thân như ông chắc là dù thế nào cũng phải có ý đi xin lỗi? Cho nên những lời nói như vậy Thụy Vương nói đã quen, nhưng nội dung đều ngàn lần như một, tuy nhiên lại không có bao nhiêu thật tâm.

Mặt Trưởng công chúa Khang Nghi hơi co giật, nhưng ngoài miệng lại khách khí nói: "Thất hoàng huynh nói quá lời rồi, hôm nay Huyên Nhi ở đây rất ngoan ngoãn nghe lời, cũng không có quậy phá gì." Sau đó bà quan tâm nói: "Bệnh của Huyên Nhi còn chưa khỏi, nên để cho Huyên Nhi dùng bữa trước ở đây rồi nên trở về." Dứt lời, để cho người dâng trà cho phu thê Thụy Vương.

Thụy Vương thấy bà nể mặt ông, nụ cười trên mặt cũng tự nhiên hơn rất nhiều lập tức không khách khí ngồi xuống, tỏ rõ vẻ sẽ ở ỳ đây.

Da mặt của A Uyển cũng co rút theo, cảm thấy vị Thụy Vương được Văn Đức đế hết sức tín nhiệm này da mặt thật sự rất dày, mặc dù ông dùng một thái độ hùng hùng hổ hổ tới đón người, nhưng khi  mở miệng trách cứ con trai càn quấy thì giọng điệu cũng chỉ làm cho có vẻ mà thôi, dường như chỉ cần ông thấy con ông không sao thì tất cả mọi chuyện đều dễ nói, như thế cũng quá tùy tiện đi, như thế là một thái độ mà một người làm phụ thân nên có sao? Hơn nữa thái độ đối với bọn họ cũng có chút có lệ, mặc dù cũng nhìn ra ông cũng là để ý đến nhi tử, nhưng luôn làm cho người khác có một loại cảm giác kẻ cả ra vẻ bề trên.

Nhưng điều này cũng không thể trách Thụy Vương, Trưởng công chúa Khang Nghi là  một người luôn hành xử khiêm tốn, xưa nay không làm gì xuất chúng, giao thiệp với các công chúa và hoàng tử khác cũng không nhiều, Thụy Vương đối với vị hoàng muội này, cũng không thân thuộc lắm, nếu không phải là do lần này hồi kinh lại trùng hợp gặp nhau ở trạm dịch, thì chắc vị hoàng muội này ở trong lòng ông bất quá cũng chỉ là một cái danh hiệu thôi, hoàn toàn không có ấn tượng gì.

"Sức khỏe Huyên nhi thế nào rồi? Còn sốt không?" Thụy Vương phi không lạc quan vô tư như trượng phu, vội vàng hỏi thăm tình hình đứa con riêng một chút để thể hiện hiền lương từ ái, đầu tiên định đưa tay sờ trán của hắn một chút xem còn sốt không, không ngờ đứa bé trai đang ngoan ngoãn cầm thìa ăn cháo lại quay đầu tránh ra tay của bà.

Nhất thời Thụy Vương phi có chút lúng túng, mặc dù có chút tức giận Vệ Huyên không nể mặt bà, nhưng Thụy Vương còn ở đây, bà cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này không dám phát tác.

"Mẫu phi yên tâm, con đã tốt hơn nhiều." Vệ Huyên lãnh đạm nói.

 Thụy Vương thấy vậy cau mày trách mắng: "Có khỏe hay không không phải do con nói, để cho đại phu qua khám lại đã." Trong lòng vẫn có chút lo lắng mới sáng sớm hắn đã chạy ra ngoài, sợ hắn gặp gió.

Vệ Huyên không lên tiếng, mà chỉ cúi đầu chậm rãi uống cháo gạo tẻ nấu táo tàu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía A Uyển đang ngồi bên cạnhTrưởng công chúa Khang Nghi, thậm chí mỗi lần ăn một miếng lại liếc nhìn nàng một cái, làm cho A Uyển có cảm giác mình chính là đồ ăn kèm cháo của hắn.

Nghĩ như vậy nàng lại rùng mình một cái, rụt đầu vào trong lòng công chúa mẫu thân.

Đại phu đã đến ngay sau đó, hành lễ với các vị chủ nhân, liền bắt mạch cho Thụy Vương thế tử, một lúc lâu sau nói: "Thế tử đã bớt sốt, nhưng thân thể còn suy yếu, cần phải dưỡng bệnh thêm mấy ngày, thuốc vẫn phải tiếp tục uống, mới có thể hoàn toàn khỏi bệnh."

Trẻ con sức đề kháng còn yếu, đại phu nói như vậy cũng là bình thường, chẳng qua là Vệ Huyên sáng sớm hôm nay chạy sang đây thấy dáng vẻ hắn tung tăng tung tẩy, thật sự là một dáng vẻ không cần nghỉ ngơi.

Đại phu rất nhanh liền đi xuống viết đơn thuốc, Vệ Huyên vẫn còn đang ăn cháo, tốc độ vô cùng chậm, Thụy Vương thấy vậy cũng chỉ có thể kiềm chế bản thân ngồi chờ, Trưởng công chúa Khang Nghi và tất cả mọi người đều phải ở lại chờ, thuận tiện nói chuyện về mấy năm phu thê Trưởng công chúa Khang Nghi đi du ngoạn ở Giang Nam đã thấy những cảnh đẹp gì đây cũng là việc hợp với tính cách của La Diệp.

Tốc độ của Vệ Huyên càng chậm hơn, cũng không biết đến lúc nào mới ăn xong.

Thụy Vương thấy vậy, liền nói: "Hôm nay đã quấy rầy rồi, không biết bao giờ Khang Nghi muội lên đường hồi kinh, đến lúc đó hãy cùng nhau lên đường." Ông cũng thấy biết ơn vị hoàng muội này này cho nên Thụy Vương muốn đồng hành cùng bọn họ để hai nhà có thể thân hơn một chút.

Sau khi Vệ Huyên nghe xong, liền ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm phụ vương.

"Muội định ở nơi này một hai ngày nữa."Trưởng công chúa Khang Nghi khéo léo nói: "Bởi vì trời mưa nên nhà muội mới tạm tá túc ở quan dịch, hôm nay trời đã tạnh mưa, nhưng trên đường lại không tốt lắm, sợ là phải đợi ở đây một hai ngày, chắc hoàng huynh biết, thân thể A Uyển yếu đuối, muội muội không muốn để cho nó chịu khổ,  trên đường lúc này có chút gập ghềnh, muội không đành lòng."

Thụy Vương hiểu gật đầu, ông nhìn nhi tử một cái, lại nói: "Vậy được, nếu thời tiết tốt, chúng ta cùng nhau hồi kinh, đúng lúc cũng để cho Huyên nhi nghỉ ngơi thêm mấy ngày." Không để choTrưởng công chúa Khang Nghi có cơ hội nói tiếp, ông nhìn về phía giường chỗ Vệ Huyên đang ngồi nói: "Huyên nhi, đi thôi."

Không ngờ Vệ Huyên lại đẩy khăn An ma ma đang lau mặt, tay cho hắn ra nói: "Phụ vương, nhi tử còn chưa nói lời xin lỗi với biểu tỷ."

Tất cả mọi người vừa nghe thấy thế, da mặt lại co quắp, hóa ra hắn thật sự định như vậy?

Vệ Huyên không để ý đến những người khác, xuống giường đi đến trước mặt A Uyển, nắm chặt tay nàng, hai mắt chăm chú nhìn vào hai mắt của nàng, nói rõ từng chữ từng câu: "Biểu tỷ, hôm qua thật xin lỗi tỷ, đệ không phải cố ý, mong tỷ tha thứ cho đệ." Nói xong còn kèm theo một khuôn mặt tươi cười ngây thơ khả ái.

A Uyển thiếu chút nữa đã bị nụ cười rực rỡ của tiểu chánh thái này làm cho mù mắt, quả nhiên đứa trẻ này lúc bình thường có dáng vẻ vô cùng đáng yêu nhưng khuôn mặt tươi cười này có gì đó không thích hợp, cặp mắt của hắn sao lại đáng sợ như vậy chứ!

"Không có gì." A Uyển miễn cưỡng nói, "Thế tử không cần để ở trong lòng." cho nên đi nhanh một chút đi, tiểu chánh thái quỷ dị này nàng thật sự không định tiếp xúc với hắn đâu.

Mặc dù A Uyển cảm thấy mình có suy nghĩ này là nhút nhát quá rồi, lại có thể trốn tránh một thằng bé con nhỏ xíu, nhưng mà cái tên Vệ Huyên này từ khi xuất hiện vào buổi sáng đến giờ đều lộ ra dáng vẻ hết sức quỷ dị, A Uyển mỗi lần nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn da đầu nàng luôn tê dại, dựa theo trực giác nàng nên cách xa hắn, mà trực giác của nàng từ trước đến nay luôn đúng, để cho an toàn nàng vẫn nên cách xa đứa bé này mới là thượng sách.

Vệ Huyên nhìn nàng, mặc dù vẻ mặt của nàng không khác mấy so với bình thường, thân thể nàng tử thuở nhỏ đã không tốt, những cảm giác vui buồn không được biểu lộ nhiều, khiến cho nàng từ khi còn nhỏ tuổi đã có bộ dáng bình thản như một người già trước tuổi vậy, nhưng là hắn đối với người này đã quá mức quen thuộc, làm sao không biết trong vẻ mặt bình thản của nàng đang thể hiện là ước gì bản thân hắn đi nhanh một chút, tốt nhất là không có liên quan gì đến nàng.

Nhìn dáng vẻ nàng vẫn như trong trí nhớ, trong mắt của hắn lại khó có thể kiềm chế được vẻ điên cuồng vặn vẹo, rốt cuộc hắn không nhịn được lại nhào tới, sau đó hai tay nắm chặt bả vai của nàng, hướng về phía khuôn mặt phấn nộn của bé gái gặm một cái.

"A - -"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro