CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nàng là Tiêu Vấn Lan, vốn là một đại tiểu thư của phủ thừa tướng rất được phụ mẫu yêu thương, mọi người kính trọng.

Nàng có một người biểu muội được đưa đến sống trong phủ từ nhỏ, cùng nàng lớn lên muội ấy tên là Tiêu Nhược Tuyết.

Ứng Thiên Hành là tứ hoàng tử và đã có hôn ước với nàng từ nhỏ, y đối xử với nàng luôn nhẹ nhàng ôn nhu .

Nàng còn một người bạn tâm giao tri kỷ, hắn tên là Vương Lâm. Hắn xuất thân từ hầu phủ, từ nhỏ đã được luyện võ học binh pháp ra quân trường luyện tập, khi nào rảnh hắn vẫn thường đến phủ thừa tướng đem quà cho nàng. Tính cách hắn lạnh lùng, cứng rắn với người ngoài nhưng đối với nàng rất nuông chiều, đôi khi còn hay trêu chọc nàng.

 Đêm nay trên phố rất náo nhiệt, nàng cùng Nhược Tuyết xuống phố dạo chơi. Người người kéo nhau xuống phố thật nhộn nhịp, đèn giăng khắp lối rực rỡ. Trên dòng sông, tay cầm đèn hoa đăng chuẩn bị thả thì nghe có một giọng trầm thấp vang lên bên cạnh:

"Muội định ước gì thế?" Ứng Thiên Hành từ khi nào đã đứng bên cạnh nàng, giọng nói trầm thấp.

"Muội không nói cho huynh biết đâu" Nàng phụng phịu đứng dậy.

Y mỉm cười ôn nhu chỉ tay vào đèn hoa đăng hỏi: "Ta có được ước không?"

"Ca ca muốn ước điều gì?" Nàng chớp mắt nhìn Ứng Thiên Hành.

"Nguyện hiểu được lòng nàng." Y đáp.

Nàng cúi đầu khiến vài sợi tóc trên trán rũ xuống, Thiên Hành đưa tay vén chúng lên làm hai tai nàng ửng đỏ. Khi nàng ngước lên chạm phải ánh mắt vô cùng ôn nhu của Thiên Hành, tôi nhìn đến rơi cả đèn hoa đăng đang cầm.

Nhược Tuyết tiến đến nhắc nhở: "Biểu tỷ...biểu tỷ đèn sắp trôi rồi mau ước đi"

Lúc này nàng mới vội vàng nhắm mắt lại ước, nghe được giọng cười nhẹ của y bên cạnh. 

Trong lúc đứng bên bờ sông vì có quá nhiều người chen chúc, Nhược Tuyết đột nhiên la to một tiếng rơi  xuống sông.

"Thiên Hành caca mau lên, mau cứu biểu muội" Nàng kinh hoàng thốt lên, bởi vì khi bọn ta ra ngoài không dẫn theo thị vệ của phủ.

"Muội chắc chứ" Thiên Hành hơi ngừng lại nhìn nàng.

"Đương nhiên rồi cứu người quan trọng" Nàng thoáng thấy tia ngập ngừng trong mắt của Thiên Hành.

Dưới sự hối thúc của nàng, Thiên Hành cũng lao xuống cứu Nhược Tuyết, khi Thiên Hành vừa chạm vào Nhược Tuyết thì hai người lại ôm hôn nhau duới sự bất ngờ của mọi người trong đó có nàng. Bỗng nhiên có bàn tay săn chắc che trước tầm mắt của nàng, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

"Đừng nhìn, bẩn mắt." Là Vương Lâm, hắn vẫn còn mặc chiến bào chưa kịp thay, trên tay vẫn đang cầm một cái lồng đèn con thỏ cực kỳ tinh xảo .

Nàng vẫn còn đang ngẫn người vì sự xuất hiện của Vương Lâm, Thiên Hành đã bế Nhược Tuyết lên bờ và lướt qua chỗ 2 người đang đứng.

"Nàng không sao chứ?" Vương Lâm nhìn nàng hồi lâu.

"Ta không sao, ta về phủ trước đây" Nàng đáp, rồi vội vàng về phủ.

Vương Lâm theo hộ tống nàng về đến trước phủ không quên đưa cho nàng chiếc lồng đèn mà hắn đã cất công tìm kiếm,nàng hành lễ chào hắn rồi vào trong phủ. Nàng muốn gặp Ứng Thiên Hành để hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng y đã về.

Sau ngày hôm đó, cả kinh đô đều đồn đại nhau rằng biểu tiểu thư của phủ thừa tướng đã thất thân với tứ hoàng tử. Còn một loại tin đồn khác rằng tứ hoàng tử phản bội lại hôn ước với đại tiểu thư Tiêu Vấn Lan quan hệ mập mờ với biểu muội của hôn thê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro