Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thừa tướng đã được triệu kiến vào cung từ sớm, tin đồn đã được truyền đến tai hoàng thượng . 

Ở trong chính điện hoàng thượng đang rất tức giận.

"Hoàng thượng xin hãy bớt giận, chuyện như vậy rồi theo mạt tướng thấy thì ta nên giải trừ hôn ước của tứ hoàng tử và nhi nữ hạ thần đã" Tiêu thừa tướng đứng bên cạnh cung kính thưa chuyện.

"Ái khanh có cao kiến gì?" Hoàng thượng bình tĩnh lắng nghe lời Tiêu thừa tướng trình bày.

"Mọi chuyện đã như vậy rồi thôi thì ta mượn nước đẩy thuyền, nhi nữ của hạ thần vừa đến tuổi cập kê nhưng vẫn còn nhỏ dại nên hạ thần muốn để bên cạnh chăm sóc thêm vài năm nữa. Nhược Tuyết suy cho cùng cũng lớn lên trong phủ từ nhỏ cũng không thể để mất thanh danh như vậy. Chi bằng hạ thần nhận Nhược Tuyết làm nghĩa nữ, khẩn xin hoành thượng ban hôn cho tứ hoàng tử và nghĩa nữ." Tiêu thừa tướng tâu rõ ý nguyện của bản thân, dẫu biết rằng như vậy sẽ làm tổn thương ái nữ của mình nhưng chỉ còn cách này mới có thể giữ lại mạng sống cho trên dưới phủ thừa tướng.

" Được trẫm duyệt chiếu chỉ ban hôn nhưng Tiêu Nhược Tuyết chỉ được làm trắc phúc tấn cửa tứ hoàng nhi khánh thấy thế nào?" Sau một hồi suy nghĩ, hoàng thượng cũng đồng ý ban chiếu chỉ hôn.

"Hạ thần tuân chỉ." Tiêu thừa tướng quỳ khấu tạ long ân. 

"Lưu công công truyền ý chỉ của trẫm phong tứ hoàng tử làm Ứng Thân Vương được lập phủ riêng, hủy bỏ hôn ước với đại tiểu thư của phủ thừa tướng. Ban nghĩa nữ của Tiêu thừa tướng làm trắc phi." Hoàng thượng hạ chỉ.

Bên ngoài chính điện.......

"Phụ hoàng nhi thần và Nhược Tuyết biểu muội thật sự không như lời đồn, xin phụ hoàng thu hồi ý chỉ." Ứng Thiên Hành quỳ trước chính điện lớn tiếng hô to. Lưu công công hầu hạ bên cạnh hoàng thượng nhiều năm, đi đến bên tứ hoàng tử khuyên giải:

"Tứ hoàng tử xin ngài hãy về cho, ý hoàng thượng đã quyết thánh chỉ cũng đã hạ không thể rút lại rồi."

Ứng Thiên Hành vẫn nhất quyết không chịu đứng dậy, quỳ cho đến khi sức cùng lực kiệt mà ngất đi.

Buổi sáng ở phủ thừa tướng.......

Bởi vì phụ thân từ sớm đã vào cung nàng ở trong phòng mình cứ thấp thỏm lo lắng cho phụ thân, nàng cũng có nghe được tin đồn thất thiệt nhưng nàng không quan tam lắm vì nàng tin Thiên Hành sẽ không như vậy, còn về phía Nhược Tuyết cứ tránh mặt nàng không chịu gặp. Trong phòng ngột ngạt khó chịu nên nàng muốn ra ngoài khuôn viên dạo một vòng, đang đứng cho cá ăn bên hồ thì nàng nghe tiếng nói phát ra trên bờ tường cạnh hồ.

"Nàng còn cho cá ăn nữa chắc chúng nó không bơi nổi nữa đâu" Vương Lâm không nhìn nổi nữa nên đã lên tiếng giải vây cho bầy cá.

Nàng quay lại nhìn thấy một nam tử toàn thân trang phục vải màu đen, đai lưng và tay áo có khảm bạc hình mắt sói sáng lóa đang nhẹ nhàng tiếp đất đi đến bên cạnh nàng, hắn nở một nụ cười thật tươi với nàng.

"Cho nàng cái này" Tay hắn cầm 1 xâu hồ lô ngào đường, đây là món ăn mỗi khi nàng buồn hắn hay lấy ra để dỗ dành nàng lúc nhỏ.

Nàng bật cười: "Huynh nghĩ ta vẫn con là con nít sao?"

"Đối với ta nàng vẫn luôn là tiểu hồ ly nghịch ngợm." Hắn nói rồi xoa đầu nàng.

Nàng nhăn nhó: "Huynh đừng xoa nữa, ta phải tốn 2 canh giờ để thắt tóc đó".

Sau đó nàng lại thở dài:" Ta đang lo lắng cho phụ thân, hôm nay phụ thân bị truyền vào cung sớm, huynh cũng nghe những tin đồn đó rồi phải không?"

Hắn trầm mặc: "Ta có nghe thấy, nàng có để ý đến tin đồn đó không hay ta đi dẹp ngay nàng sẽ không nghe thấy nữa"

"Ta không sao, ta chỉ lo cho phụ thân thôi bởi vì ta có hôn ước với Thiên Hành caca huynh ấy sẽ không như thế đâu" nàng vừa ăn kẹo hồ lô vừa nói.

" Một tiếng Thiên Hành ca ca hai tiếng cũng Thiên Hành ca ca nàng gọi ta là Lâm ca ca xem nào?"Hắn ép nàng vào cạnh tường gần đó gằng nhẹ giọng nói.

Nàng đẩy hắn ra vừa chạy về phòng vừa nói: " Huynh đừng có mơ"

Hắn cười nhẹ rồi cũng nhảy tường ra về, không quên căn dặn thuộc hạ dẹp tan những tin đồn trong những ngày gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro