Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết , nghĩa nữ của thừa tướng Tiêu Hàn Lâm phẩm hạnh đoan trang, hiền lương thục đức. dung nhan yêu kiều, nay sắc phong làm trắc phi của ỨngThân Vương. Khâm thử" Lưu công công đọc thánh chỉ ban hôn xong kính cản trao chiếu chỉ lại cho Tiêu thừa tướng.

"Thần lĩnh chỉ tạ ơn" Phụ thân nàng tạ ơn lĩnh chỉ, hàn huyên với lưu công đôi câu rồi tiễn công công về lại cung cấm.

Trước mắt nàng như tối sầm lại, nàng không ngờ có một ngày Ứng Thiên Hành lại cưới người khác làm thê tử mà không phải là nàng. Đáng hận hơn người đó lại là biểu muội lớn lên từ nhỏ với nàng, nàng không thể chấp nhận được sự này chạy thật nhanh về phòng. Về đến phòng nàng vỡ òa trong thất vọng, từ lúc có loại tin đồn kia tuy ngoài miệng nàng nói không để ý nhưng sâu trong thâm tâm của nàng vẫn có vài ý nghĩ nhen nhóm. Nàng đã đặt hết lòng tin vào y vậy mà giờ đây nàng lại nhận được chiếu chỉ ban hôn của biểu muội và y.

Ở một căn phòng cách đó không xa cũng đang có một người vô cùng đau khổ không kém Tiêu Vấn Lan, ả đã dùng mọi mưu kế để có thể gả cho người mà ả yêu nhưng không ngờ chỉ được làm thiếp thất ả k cam tâm. Thật ra hôm đó ả cố tình rơi xuống nước để Ứng Thiên Hành cứu ả mọi chuyện đã rất thuận lợi, cũng chính ả cho người tung những tin đồn thất thiệt kia nhằm phá hủy hôn ước của hai người họ. Thế nhưng điều ả không được là mình vậy mà không làm được chính thê của Ứng Thiên Hành, ả không thể ngồi yên như vậy được nhịn nhục bao nhiêu năm đi bên cạnh Tiêu Vấn Lan ả cung chỉ là cái bóng mờ nhạt không ai nhắc tới

"Tiêu Vấn Lan à Tiêu Vấn Lan nếu như ta không có được thứ ta muốn thì ngươi cũng đừng hòng có được." Tiêu Nhược Tuyết nở nụ cười nham hiểm rất nhanh thoáng qua, ả lại trở lại bộ dạnh nhu mì hiền thục hằng ngày.

Buổi chiều hôm đó, Ứng Thiên Hành có ghé qua phủ mục đích để gặp Tiêu Vân Lan giải thích mọi chuyện, y sẽ cố gắng tìm mọi cách để hủy hôn. Đang ngồi đình hóng mat đợi hạ nhân đi mời tiểu thư thì gặp được Tiêu Nhược Tuyết đang đi đến.

"Thiên Hành ca ca ta xin lỗi, là lỗi tại ta hôm đó ta không nên đến gàn bờ sông để bị té xuống nước như vậy. Lúc đó ta hoảng quá nên mới có nhữnghành đọng bất kính với huynh." Nói đến đây gương mặt của ả có chút ửng hồng.

Ứng Thiên Hành hơi không thoải mái đáp :" Không sao nhưng ta có chuyện này muốn nói với muội, ta muốn hủy hôn."

Tiêu Nhược Tuyết vừa nhìn thoáng qua phía xa Tiêu Vấn Lan đang đi đến, ả ta bất ngờ ôm chầm lấy Ứng Thiên Hành nói : " Thiên Hành ca ca muội yêu huynh, muôi không thể sống thiếu huynh được."

Nói xong ả ta hôn Ứng Thiên Hành để y không kịp phản ứng lại, một màn này vừa hay lọt vào mắt của Tiêu Vấn Lan nàng nhanh chóng trốn đi để không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng vừa rồi.Cuối cùng Ứng Thiên Hành cũng phản ứng lại được y đẩy ả ta ra nói: "Ta xin lỗi nhưng ta không yêu muội."

"Ta biết người huynh yêu là biểu tỷ nhưng bây giờ tỷ ấy không muốn gặp huynh nữa, chuyện thành hôn là do hoàng thượng ban hôn hai ta cũng không thể kháng chỉ không tuân theo. Huynh về đi đừng để mọi chuyện đi xa quá liên lụy đến nhiều người đặc biệt là biểu tỷ."

Tiêu Nhược Tuyết đi được một lúc thì hạ nhân chạy đến: "Đại tiểu thư không muốn gặp vương gia mong người hãy về cho."

Ứng Thiên Hành ra về trong thất vọng, y bước đi lầm lũi dưới ánh hoàng hôn.

Ở một góc khuất trong phủ, người hạ nhân thông báo khi nãy đã được Tiêu Nhược Tuyết ban thưởng cho một túi tiền khá hậu hĩnh, có một người đã nhìn thấy tất cả mọi xảy ra và đang ngờ vực về Tiêu Nhược Tuyết.

Đêm nay không ngủ được Tiêu Vấn Lan khoác chiếc mỏng ra chiếc xích đu phí trước phòng ngồi, càng suy nghĩ nàng càng buồn nhưng tuyệt không rơi một giọt nước mắt nào vì nàng không phải loại người yếu đuối chỉ biết khóc lóc cho người ta thương hại.

Bỗng nhiên một miếng ngọc làm từ băng tầm đang phát sasg đêm được đưa đến trước mặt nàng, là Vương Lâm đã canh ở đây rất lâu rồi. Hắn biết tiểu hồ li cúa hắn đang buồn :" Cho nàng này có thích không?"

"Miếng ngọc thật đẹp, đa tạ huynh." Nàng cười mỉm ánh mắt mang theo chút buồn.

"Nàng buồn thì cứ khóc đi trước mặt ta còn ngại sao, dáng vẻ gi của nàng mà ta chưa thấy qua ta không chê đâu."

"Ta không phải kiểu người yếu đuối chuyện gì không được như ý là khóc lóc thảm thương đâu, ta chỉ không hiểu tại sao lòng người thay đổi nhanh vậy mấy hôm trước còn tình chàng ý thiếp với ta hôm nay lại có thể ôm hôn người khác được, không lẻ người nào rồi cũng thay đổi sao." Vấn Lan ngước mắt nhìn hắn.

"Ta tuyệt đối sẽ không thay đổi." Vương Lâm đứng thẳng người trả lời, dưới ánh trăng soi chiếu hắn như đang nói ra ời hứa từ tận đáy lòng.

"Thôi ta đi ngủ đây, tạm biệt huynh." Vấn Lan ngại ngùng về phòng đêm nay thật dài đối vói nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro