Kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: xin cho biết trước một điều là: kể từ khi Thiên được sinh ra thì cốt truyện đã thay đổi. Và nói thiệt là mình đọc truyện này cũng lâu rồi nên không nhớ rõ vẻ ngoài của từng người, mà mình thuộc hũ nữ nửa cho nên là mình làm biến coi lại truyện lắm thế nên vẻ ngoài của các nhân vật mình sẽ chém nha. Chỉ nhớ nổi có bộ dạng của Thuần Khanh với Tiêu Yêu Cảnh cùng Tô Gia Áo thui.

Trước đó 1 tháng, khi tấm biển cấp cứu tắc đèn, một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc dài hơn vai mượt mà với màu đen truyền thống nhưng lại hòa lẫn với một đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, làn da trắng hồng rạng rỡ khiến bao nữ y tá mê mẩn lại mang vẻ mặt gấp gáp đứng lên hỏi một người đàn bà mặc một bộ đồ màu trắng, bước ra căn phòng cũng màu trắng: " Thê chủ cùng với con tôi sao rồi, họ có tốt không?". Người phụ nữ ôm một cục vải trắng cười, nói với vẻ rất ngưỡng mộ.

Vâng, đó là bác sĩ đã đỡ đẻ cho Tô mẹ:" ôi! Anh chị thật có phúc, sinh ra một viên thịt tròn tròn, xinh đẹp như thế thật là hiếm thấy à. Nhưng có điều là bé hơi im lặng một chút. Còn chị thì đã mệt mỏi ngủ luôn rồi."

T/g: tại vì trẻ con mới sinh thường đỏ chót, da nhăn nheo xấu xí. Ở đây, bạn Thiên của chúng ta rất may mắn không có gặp tình trạng đó. Nên mới hiếm.

Tô ba vui vẻ nhìn nhìn đứa bé bị gói lại như con tầm vẻ mặt kinh ngạc. "Vậy à, cảm ơn bác sĩ. Haha không hỗ là con của Tô gia ta, thật xinh đẹp." Nói rồi ông nhìn bác sĩ hỏi: " bác sĩ cho tôi ẩm bé được không." Bà bác sĩ: " tất nhiên là được, anh ẩm bé chút đi sau đó đưa bé tới phòng xxxx nghi số liệu và khám sức khỏe nhé." Tô ba " được, được."

Nói xong Tô ba bước vào phòng dưỡng sức khi nảy Tô mẹ đã chuyển sang. Nhìn thấy Tô mẹ mệt mỏi nằm nghỉ ngơi trên giường, ông không khỏi đau lòng nói:" thê chủ em đã khoẻ chưa, Thê chủ nhìn xem con chúng ta thật xin đẹp, chắc chắn sau này sẽ khuynh nuớc, khuynh thành à!."

Người phụ nữ trẻ, đẹp nhìn cũng hiền hậu với mái tóc nâu dài được buộc gọn gàng, làn da trắng hồng, mắt Phượng màu nâu, bởi vì trải qua một buổi sanh đẻ mà có vẻ mệt mỏi đang từ từ mở mắt ra nhìn đứa bé được Tô ba bế cũng vui vẻ nói : " thật xinh đẹp, nhưng nó thật không ngoan nha, lâu như vậy mới chịu ra làm em đau muốn chết."

Tô ba nghe vậy cũng vỗ nhẹ nhẹ vào mông cô giọng như trách cứ nhưng mang theo sủng nịch nói:" Vậy là con không ngoan rồi, hại mẹ con đau rồi, sau này lớn lên phải phạt mới được".

Vì được Tô ba vỗ cho tỉnh nên cô mở mắt ra, lại khiến cho ba và mẹ Tô kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô và còn vì đôi mắt của cô. Tô ba:" Thê chủ sao mắt của con mình lại màu xám vậy?" Tô mẹ cũng kinh ngạc không kém:" không lẽ lại ôm lộn sao?" Tô ba: " Không đâu, lúc nảy anh ẩm nó từ phòng đẻ đi ra mà." Tô mẹ kinh ngạc theo:" không lẽ là biến dị gen à? Anh mau tìm bác sĩ kiểm tra xem con có bị di chứng gì không?" Tô ba:" được được Thê chủ đợi anh ở đây nghỉ ngơi đi, anh tìm bác sĩ kiểm tra xem xem với làm thủ tục luôn" Tô mẹ:" Tốt, anh đi đi"

Nhưng Tô ba đi được vài bước lại quay lại hỏi:" Thê chủ, em còn chưa đặt tên cho con?" Tô mẹ:" Ý quên, vậy đặt là ......... Tô Tâm Thiên đi" Vẻ mặt ba Tô khó hiểu hỏi:" Sao thê chủ lại đặt như vậy?" Mẹ Tô vui vẻ đáp:" Tâm là trung tâm, Thiên là trời, tức là trung tâm mặt trời." Khóe môi Tô ba có hiện tượng dật dật với chỉ số không nhỏ, nhưng cũng không biết nói gì? Ông rất yêu thê chủ thôi thì thê chủ thích là được.

Nhưng mà ông vẫn thấy cái tên này quá ư là lớn lối đi nên nói:" Hay là chúng ta đặt thêm cho con một cái tên cúng cơm đi, không phải đứa trẻ nào cũng có hay sao?" Tô mẹ suy tư chốc lát, gật đầu nói:" Umk, em cũng thấy tên của mình cũng hơi hênh hoang một chút, đặt một cái tên cúng cơm để đè bớt cũng không sao, vậy đặt là....... Tĩnh nhi đi, Tĩnh trong tĩnh lặng, bình tĩnh, anh thấy thế nào?" Tô ba cứng nhắc nghĩ: * em cũng biết thế à thê chủ? Nhưng mà cái tên tĩnh nhi này cũng được!* Thế là ông gật đầu nói:" Vậy sao này gọi Tĩnh nhi nhá, cục cưng đáng yêu của ba."

Sau đó thì Tô ba giao cô cho bác sĩ kiểm tra toàn diện và ADN xem xem có ôm nhầm không. Rồi thì về nhà làm đồ ăn cho Tô mẹ, chứ ông rất ít khi mua đồ làm sẵn ở ngoài vì không biết người ta vệ sinh như thế nào?

Còn về cô thì, im lặng như thế là bởi cô không hiểu nổi mọi người nói gì, nên cô đành im lặng nhắm mắt tu bổ linh hồn vậy.

Sau đó nữa thì là cô bắt đầu học tiếng mà những người này đang giao tiếp với nhau bằng cách xem gương mặt, ánh mắt, và một số lúc Tô ba xem báo thì bò lên chỉ vào chữ để học. Tô ba thấy vậy chỉ vui vẻ đọc đúng từ ngữ đúng tiếng dù biết là con mình không hiểu nhưng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc đáng yêu của con mình thì vẫn kiên nhẫn nói chuyện với cô.

Và tất nhiên là cô cũng biết vậy nên nhờ vào chỉ số IQ cao nên cô đã hiểu rõ các chữ số của thế giới này chỉ trong 5 tháng và biết gọi ba, mẹ. Làm cho ba Tô, mẹ Tô một phen kinh dị.

Còn về kiểm tra thì tất nhiên là 99,98% cô là con của ba Tô và mẹ Tô rồi, cái này họ cũng chỉ có thể đổ thừa cho bị biến dị gen mà thôi.

T/g: thật chất là bộ dạng của Thiên không giống Tô Gia Áo là do cô tu luyện linh hồn do đó linh hồn mạnh mẻ hơn nên linh hồn làm chủ vì vậy mà bộ dạng của cô có hình thể của linh hồn.

Tâm Thiên của ba tuổi bị mẹ Tô bắt học võ. Cô có bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, đáng yêu với mái tóc xám dài mượt mà được buộc hai bên thấp, làn da trắng hồng, mịn màng trong suốt như hột gà lột, mắt phượng to xám long lanh bình tĩnh, mũi cao, môi căng mọng, đỏ hồng tự nhiên, tai nhọn hơi dài như tai của tinh linh vậy, bộ dáng còn nhỏ nhưng lại xinh đẹp tuyệt trần.

Do thể chất của cô được tu bổ trong bụng mẹ nên không có chướng ngại gì trên con đường tập võ. Mà ở trong mắt cô thì võ của Tô mẹ chỉ mang tính chất lạ đối với cô mà thôi chứ chẳng đáng gì cả. Nên chỉ trong một năm cô đã học hết võ mà Tô mẹ đã dạy, thậm chí còn yêu cầu tăng thêm độ khó. Làm cho Tô mẹ kinh dị tới mức tưởng mình đã sinh ra robots của mấy ngàn năm sau rồi.


Xong khi đã chấp nhận sự thật khi đã qua kinh hách thứ n+ thì Tô mẹ giống như phát điên ngửa đầu lên trời cười ha hả, có lúc thì mặt méo mó khó coi, lúc thì khúc khích cười làm cô và Tô ba lô lắng không thôi.

Và thế là tuổi thơ dữ dội lúc 3 tuổi qua đi với dáng vẻ điên điên khùng khùng của Tô mẹ. Và tất nhiên là không thể thoát khỏi kiếp cô bị bỏ rơi giữa rừng với các loài thú hay động vật có độc được của Tô mẹ với lý do:" Chiến thắng được thiên nhiên thì con là kẻ mạnh nhất." Thế là những ngày tháng kinh hoàng nơi núi rừng bắt đầu từ đây.

T/g: ta chém gió không đấy nhá, mong mọi người đừng chọi đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro