Cảm giác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng một tháng bị bỏ rơi nơi rừng mưa nhiệt đới đầy ác liệt. Cô vẫn biết rằng Tô mẹ luôn ẩn dấu theo dõi cô, làm cô rất cảm động, nhưng cũng không đánh động tới bà, sợ bà sẽ bị đả kích vì bị phát hiện.

Còn về phần Tô mẹ thì tất nhiên là không biết con mình lo nghĩ cho mình như thế nào? Chứ bây giờ bà cũng rất bị đả kích dữ dội lắm rồi. Tại sao ư? Vì cứ nghĩ cô tới đây dù ít hay nhiều gì thì cũng sẽ ăn không ít đau khổ, lúc đó bà ở trong bóng tối giúp một tay. Nhưng thật sự không ngờ rằng cô vào đây cứ như là đi công viên vậy.

Mà sau nhiều ngày bức bối, cảm xúc dâng trào vì nghĩ rằng mình sẽ giúp được gì thì cứ thế là một gáo nước đá đập vào mặt, khiến lòng bà tổn thương nặng nề. Mà nhiều hơn là tự hào vì đã sinh ra một biến thái không ai địch nổi, và bà rất tự tin vì điều này.* Nói thiệt chứ bà biết cô đã nhiều lần nhường bà lúc đối chiến với nhau. Chứ nếu không thì bà đã thua rồi.*

* Aiz, trong truyện tiểu thuyết thường có câu gì mà các ông lão cao nhân thường hay nói nhỉ....Đại Dương mênh mông sóng sau đẩy ngã sóng trước.Umk... chắc vậy quá.*

T/g: Tại vì câu « Trường Giang sóng sau xô sóng trước» và « núi cao còn có núi cao hơn» mình đọc truyện thấy hoài. Nên là chế một câu cho nó lạ lạ một chút.

Vì đã lãnh đủ sự đã kích rồi, nên bà cũng biết là những động vật ở vùng này chẳng thể làm gì được cô nên bà quyết định về nhà. Cô thì ở lại đây để thực hành và làm quen một chút cũng tốt, vì bà thấy cô rất có hứng thú với những loài cây cũng như động vật chưa từng thấy, nên mới để cô ở lại. Dù sao thì trên lý thuyết sinh sống và tập tính của những loài động vật thì bà cũng đã dạy cô, huống chi cô còn vận dụng một cách suất sắc luôn ấy chứ.

Thế là, Tô mẹ chỉ bị đã kích trong một tháng và đã bỏ cuộc trước sự bó tay hết biết nói gì trước điểm thực lực của cô thì bà đã đi về với niềm mong ước, khát khao được.... hú hí với phu quân của mình.

Thiên của chúng ta thì lại cảm thấy Tô mẹ rất kì lạ. Do cô tu luyện linh hồn nên cảm giác linh hồn rất tốt. Chỉ cảm thấy Tô mẹ trong bóng tối lúc thì chấn động, lúc thì tức giận, lúc thì bất lực, lúc thì tự hứng, nói chung là vân vân và vê vê....

Sau đó thì qua một tháng thì lại cảm giác bà rất gấp gáp, xung sướng, mong đợi, sau đó thì cảm giác linh hồn với bà dần xa nên cô không cảm nhận được gì nữa. Thấy bà đã không giám sát mình nửa thì cô bắt đầu động.

Ngày XX tháng XX năm XX, nói chung là qua năm tháng khi Tô mẹ về nhà. Tại một ngôi nhà cổ xưa, một người phụ nữ vẻ mặt bình tĩnh cắn hạt dẻ, nhưng ... «Tít»«Sau đây là bản tin thời sự buổi sáng với các tin tức chính như sau, sẽ có bão lớn cấp 14 giật cấp 16 chạy qua các tỉnh XX,XX,XX,... với hôm qua phát hiện ra một loại động vật lớn nhất thế giới chết một cách kì lạ và việc xảy ra cháy rừng tại rừng mưa nhiệt đới tại vùng XX, tỉnh XX...........» '' AAAAAAAAAA..... Loản Xoản....cạch.. Ui...aida.'' Vâng, đây là tiếng la của Tô mẹ với vẻ mặt kinh hoản, sau đó là tiếng đĩa hạt dẻ rơi xuống đất bể nát, sau đó là tiếng kêu đau của Tô ba vì bị Tô mẹ la làm cho giật mình khi sắc củ tỏi làm đứt tay. Rồi sau đó tất nhiên là tiếng Tô mẹ kêu lên vì bị trầy chân vì bị đạp miễn đĩa.

Tô ba giật mình xong, ông cũng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng cầm máu, xử lý vết thương rồi chạy ra ngoài với vẻ mặt lo lắng nói: '' Thê quân, em sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?'' Vẻ mặt Tô mẹ nhịn ₫au và chưa hết kinh hoàn vừa rút miễn ra khỏi chân vừa vội vàng nói: '' Không xong rồi'' Tô ba nghe nói vậy vừa đau lòng Tô mẹ vừa lo lắng không thôi, giúp Tô mẹ xử lý vết thương vừa nói:'' Thê quân, em bình tĩnh một chút nói anh nghe chuyện gì vậy?'' Tô mẹ nghe vậy nhưng mày vẫn nhíu chặt, mím môi, bình tĩnh một chút nói:'' Em đi tìm con bé, sắp bão rồi, ôi~ thật hối hận quá, khoảng cách từ đây đến rừng XX phải ₫i 2 ngày mới đến'' Tô ba nghe vậy mặt xầm xuống nhưng cũng không nói gì, vì chính bản thân ông biết ông chân yếu tay mềm chẳng thể giúp được gì, nên ông đành im lặng làm động lực cho Tô mẹ. '' Em phải đi liền đây, phu quân anh ở nhà đợi em nhé.'' Tô ba, lo lắng gật đầu.

Tô mẹ, thay đồ lấy ít tiền liền đi tìm cô. Nhưng vì có bão sắp tới, giao thông bị ngẹt khắp nơi, thế nên khoảng 3 ngày rưỡi bà mới đến rừng mưa nhiệt đới. Và mất khoảng 1 ngày nữa mới tìm thấy cô. À không phải là cô tìm thấy bà mới đúng. Nhưng bão đã tới và khéo dài hai ngày, huống chi bão càng lúc càng mạnh, cây cối đổ ngã, xạc lỡ khắp nơi, lâu lâu lại có vài vụ động đất nữa, nói chi là bà đang ở trong rừng. Cả cơ thể của bà đều mệt mỏi vì không ăn không nghĩ ₫i tìm cô. Nên hình dáng của bà lúc này rất chật vật.

Cô thì nhìn bão với ánh mắt bình tĩnh, mặt cho mưa giông gió thét, thiên rầm, địa động phất qua cơ thể nhỏ bé sắp 5 tuổi của cô như thế nào ₫i nữa thì cô vẫn bất động như cục đá nhỏ trong dòng thác chảy xiết vậy.

Bỗng, cô cảm nhận được một linh hồn quen thuộc, thế là cô ₫i đến gần đó và phát hiện Tô mẹ đang chật vật leo qua từng cái dốc. Cô liền bay tới bên bà và kêu lên:'' Mẹ...'' liền thấy bà nhìn lại, trong ánh mắt chứa những tia sáng long lanh, an ủi, nhẹ nhõm, có chút khiếp sợ, có chút mừng và kiệt sức. Cô nhíu mày, ôm bà vào lòng thì thấy người bà nóng bỏng, liền bắt mạch cho bà, rồi nhíu mày chặt hơn rồi thở dài. Cô lấy ra một bình thuốc, lấy một viên thuốc màu đen, sáng bóng tròn xoe khoảng 1cm ra rồi chia làm 10 phần, vì thuốc khá mạnh, cô sợ Tô mẹ chịu không nổi với năng lượng của thuốc nên cô mới làm thế cho bà uống. Thế là Tô mẹ bất tỉnh, do cô đập ngất, nhưng cơn sốt của bà cũng đã qua đi.

Sau đó, cô vác Tô mẹ qua cô như quàng khăn quàng cổ rồi nhẹ nhàng đưa bà về nhà chỉ trong vòng một ngày mà chẳng người đi đường nào phát hiện.

Trên đường về, nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy bà chật vật như vậy, lòng cô rất khó chịu, nhưng kì lạ thay là cô lại thích cảm giác khó chịu ấy, chắc có lẽ đây là cô đang đau lòng cho bà và xen lẫn đâu đó một niềm ấm áp nơi ₫áy lòng lạnh lẽo lâu nay của cô.

Về đến nhà thì cô nhìn thấy người ba của mình hết sức lo lắng, chăm sóc cho cô và mẹ, cô cũng không biết cảm giác của mình bấy giờ là như thế nào? Nhưng cô biết một điều là cô muốn nó mãi mãi như vậy và cô sẽ bảo vệ nó trong vòng tay của mình.

T/g: mình viết truyện này ít có đối thoại, vì thứ nhất là chưa có gặp Thuần Khanh, thứ hai là những giao tiếp quan tâm trong gia đình thì có hơi nhàm chán, tại vì cũng chỉ là lời nói quan tâm đủ kiểu và hành động chăm sóc tỉ mĩ của người trong gia đình mà thôi. Nên mình làm biến viết nhiều. Chương sau sẽ có gặp Thuần Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro