Gặp, khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt tỉnh vậy, Tô mẹ vẫn còn mơ màng nhìn qua, nhìn lại thấy vẫn là phòng của mình. Lòng bà nghi hoặc, nhìn nhìn ngày ghi trên lịch, không lẽ bà là đang nằm mơ sao, bổng '' cạch'' một tiếng, Tô ba bưng bát cháo nóng hổi, thơm lừng đang mở cửa bước vào phòng.

Thấy thế, bà tưởng mình bị bệnh nên nằm mơ liền cười nói với Tô ba: '' Phu quân, anh biết gì không, hì hì.'' Tô ba nghe vậy, không khỏi nghi hoặc:'' Thê quân, chuyện gì thế? Sau nhìn sắc mặt em là lạ thế?'' Tô mẹ:'' Chuyện là thế này, em nằm mơ thấy bão lớn cấp 14 giật cấp 15, sợ quá em liền không ăn không nghĩ ₫i tìm con trong rừng, phải mất 3_4 ngày trời em mới tìm được nó, nhưng khi nhìn thấy nó em giật mình không thôi, trời ạ, em thấy mình chật vật nghỉ đở bên một cây cổ thụ ngã nhưng rất chắc chắn đợi bớt mưa em lại tiếp tục tìm, nhưng anh không biết đâu, em nhìn thấy con bé đạp trên một cục đá cuối xuống nhìn em, lúc đó em có cảm giác như con bé đang nhìn chúng sinh thiên hạ vậy, ha ha. Phải mắc cười không.''

T/g:Sau đây là phần đối thoại của Tô ba và Tô mẹ cùng Tĩnh nhi.
______________________________

Tô ba nghe xong, nghi hoặc càng sâu hơn, sờ sờ lên trán Tô mẹ nói:'' Em cũng đâu bị sốt, sao lại không phân biệt được mình đã trải qua gì nha?''

Tô mẹ nghe xong kinh ngạc nói:'' Cái gì? Em không có bị bệnh à?''

Tô ba'' Đúng vậy!''

Tô mẹ:'' Vậy sao anh lại nấu cháo cho em ăn?''

Tô ba:'' Vì cơ thể em bị suy nhược vì mệt đó.''

Tô mẹ:'' Hả, anh nói em bị suy nhược? Vậy chuyện lúc nãy giờ em nói là sự thật à''

Tô ba gật đầu chắc nịch. Tô mẹ, nghĩ nghĩ một chút cho ra kết luận:'' Vậy là anh lo lắng cho em tới mức không xé lịch à?''

Tô ba'' Đâu có ngày nào anh cũng xé lịch mà''

Mặt Tô mẹ nghệch ra hỏi:'' Phu quân....''

Tô ba thổi cháo đút cho Tô mẹ và nói:'' Phù phù, coi chừng nóng, em muốn nói gì?''

Tô mẹ:'' Anh nói cho em biết hôm nay thứ mấy, ngày mấy năm nào?''

Tô ba chớp chớp mắt đánh giá bà, Tô mẹ nhíu mày:''Trả lời''

Tô ba nghi nghi nói:'' Hôm nay thứ XX ngày XX tháng XX năm XX.''

Tô mẹ trố mắt:'' Anh chắc chứ?''

Tô ba:'' Chắc.''

Tô mẹ:'' Ha ha.. không thể nào? Con bé đâu rồi? Anh mau kêu nó vào đây gặp em.''

Tuy rằng Tô ba rất nghi hoặc nhưng miễn là Tô mẹ và cô không sao thì ông chuyện gì có thể giúp thì ông đều đáp ứng nên gật đầu nói:'' Con bé đang xem phim ngoài phòng khách, để anh ra kêu nó vào, em ăn cháo đi.''

Lúc cô vào phòng, liền hỏi:'' Mẹ, người khoẻ chưa?''

Tô mẹ:'' Umk, khoẻ như trâu ấy, mà mẹ có chuyện muốn hỏi con, con phải thành thật trả lời cho mẹ.''

Cô nhíu mày nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, thế là Tô mẹ liền hỏi:'' Con đưa mẹ về bằng cách nào, chuyện loài động vật lớn nhất thế giới chết và chuyện cháy rừng có liên quan gì tới con không?''

Cô nghĩ * Chỉ vậy thôi à? Làm cô cứ tưởng bà đã phát hiện ra mình khác biệt rồi chứ.* Cô thoải mái trả lời:'' À, chuyện này á hả, tất nhiên là con vác mẹ về nhà rồi, còn con rắn to xác cũng là con giết, cháy rừng là con làm.''

Tô mẹ trơn mắt hà mồm, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nếu không là mất mặt à? Bà lại hỏi: '' Quát đờ heo....E hèm. Làm sao mà con vác mẹ về nhanh thế? Mẹ tìm con cũng mất 3_4 ngày đấy. Còn hai chuyện kia thì con kể chi tiết cho mẹ nghe đi.''

Cô chớp chớp mắt ra vẻ vô tư nói: balabala....

Thật ra, khi ở trong rừng, cô cảm thấy rất có hứng thú với những loài động thực vật ở thế giới này, nên cây nào cô cũng nhổ xuống trồng trong không gian.

Rồi có một hôm cô nghe thấy mùi hương quen thuộc, đó là cây Tịnh Hồn, một loại cây hiếm thấy ở mấy thế giới cũ, cô chưa từng thấy nó luôn ấy, vì hầu như cây này đã bị tuyệt chủng, có tiền có quyền cũng chưa chắc đã có được, không thể tin nổi là nó lại xuất hiện ở đây, có nó sẽ giúp cô tăng cường thực lực thêm 3 cấp, mà hiện tại linh hồn cô chỉ mới cấp D++ mà thôi.

Nhưng nhìn những động vật yếu ớt ở thế giới này, không ngờ lại xuất hiện một con rắn cấp C, thế là một cuộc chiến giữa cô và nó xảy ra. Và tất nhiên là cô thắng rồi, vì thứ nhất là kinh nghiệm của cô nhiều, thứ hai là nó tuy linh hồn mạnh hơn cô hiện tại nhưng lại không biết vận dụng, vì có lẽ nó chỉ cảm thấy ở gần Tịnh Hồn rất thoải mái, mà không biết công dụng thật sự của nó. Lợi dụng ưu thế đó cô cũng luyện tập để linh hồn của mình lên cấp.

Aiz.....Định nhổ một cây thuốc quý thôi mà cũng thật phiền toái. Nhưng cũng nhờ vào đó mà cô đã tăng lên cấp C.

Còn về chuyện cháy rừng thì là tại vì cô phát hiện mật ong có thể làm nguyên liệu chế thuốc tốt, nhưng lại cảm thấy nồng độ quá thấp, liền tìm một tổ ông vua. Loài ong này to cỡ nắm tay một con, tổ ông to cỡ 10 cái niệm giường, xây tổ ở vách núi cao, mật của nó vừa đủ nồng độ để cô chế thuốc.

Nhưng vì chọc phải ong, nên chúng cứ rượt đuổi, cô cảm thấy phiền liền đốt cho nó chết, nhưng không ngờ rằng là cô đã lỡ tay làm quá liều nên cháy hết một ngọn núi. Thấy lửa lớn như vậy cô liền chép miệng mặc kệ, đi bắt một con thú rừng về nướng ăn dù sau cũng có lửa sẵn cơ mà.

Còn chuyện cô kể cho Tô mẹ nghe tất nhiên là có thật có giả rồi.

Mà khi Tô mẹ nghe xong, đã chết lặng luôn rồi. Sau này bà không dám đưa cô đi đâu nữa quá.

Sau đó thì, tết đến, Tô mẹ liền đưa cô vào nơi được gọi là Đông nữ tộc.

Cô đang ngồi nghịch ipad cô mới chế tạo, tất nhiên là đồ cô chế tạo thì là có một không hai rồi. Thì bổng cảm thấy, khí màu ₫ỏ đưa cô tới thế giới này bộc phát dữ dội. Nhíu mày cô đi theo hướng làm cho loại khí luôn bám lấy cô từ trong bụng mẹ không thể tẩy đi sạch này bộc phát là thứ gì. Và cũng muốn biết nguyên do cô tới đây.

Cái khí màu ₫ỏ quấn lấy cô này, cô không biết là thứ gì, nhưng nó không thể làm hại được cô mà cô cũng không thể xóa nó đi được, vì nó quá tinh thuần mà có nó lâu dài cũng thấy quen nên cô cũng mặc kệ. Không ngờ hôm nay nó lại bộc phát ra nhiều như vậy. Mà cái thứ này cũng chỉ có mình cô thấy mà thôi.

Không ngờ đến nơi cô lại thấy một câu bé, mái tóc đen ngang vai suôn mượt, mắt phượng to đỏ như máu, môi hồng răng trắng. Mặc một bộ đồ cổ lại làm cho cô cảm thấy trên người câu bé ấy lại có phần tôn quý.

Mà điều đặc biệt là cậu bé là nguyên do khiến cho khí màu ₫ỏ quấn trên người cô dày đặc. Cô liền bước tới gần cậu, nhưng khi tới một cái cây gần đó thì cô bị ép bởi khí đỏ làm cho ngất đi.

Chỉ nghe đâu đó những tiếng xì xào càng lúc càng rõ ràng.

T/g: mn nhớ bình chọn cho mình nhiều hơn, ủng hộ mình nhé! Như thế mình mới có động lực để viết tiếp nha.( TT ) Hồi trước mình cho ra chương đầu tiên không thấy ai đọc hết, mình liền bỏ mấy tháng luôn. Hôm kia mới vô lại thấy có người đọc mình mới viết tiếp. Mn ủng hộ mình nha, lúc rài nghỉ hè mình sẽ chăm đắp truyện hơn. À mà có sai lầm gì thì mấy bạn cứ bình luận thoải mái ha, mình sẽ sửa. Hoặc có gì thắc mắc về truyện thì mình sẽ trả lời lúc nào mình on wattpad nha. Cảm ơn mn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro