Lý Quách Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn bề đều màu đen, cô không thể thấy gì cả trừ những dòng khí màu ₫ỏ, và rất nhiều tiếng nói hỗn hợp lại với nhau. Có những tiếng cô không thể hiểu rõ, nhưng lại có một tiếng cô có thể nghe hiểu, nhưng rất nhỏ. Cố gắng nghe kĩ thì môi cô không khỏi giật giật. Chỉ nghe:'' Aaaaa, sao lại như vậy, con nhỏ này lại thiếu não sao. '' hay :'' Sao lại làm đôi mắt đẹp đẻ đó sụp đổ chứ. Hu hu, bỏ nó đi, tìm ai không tìm, lại thích tìm ngược là sao tức quá..... ''. Vân vân và vê vê....

T/g: Ta không biết nên thể hiện dòng khí màu ₫ỏ này sao nửa nên ghi đại mọi người chớ ném đá nhá.Sau đây là một số hình ảnh truyện. Mà ta nhớ ta đọc tới khúc này ta rất là xúc động luôn á. Khó chịu giùm Thuần Khanh yêu quý của ta.

Nghe xong rồi, cô cảm thấy không muốn nghe nữa. Cô muốn thoát khỏi nơi này, thì cũng dể thôi, nhưng vì để điều tra xem thứ gì đã đưa cô tới đây mà cô cũng thuận theo mà đến nơi này. Giờ thì cô đã đoán ra được chút nào đó rồi.

Thật ra, thứ đưa cô tới đây là một loại mong muốn. Loại mong muốn này xuất hiện ở rất nhiều tinh hệ có sự sống khác nhau.

T/g: Theo ta thì mỗi một cuốn truyện đã được hoàn thiện đều là có thật ở một thế giới song song hay là thời không khác. Tại sao ở thế giới này nó chỉ là truyện thì ta cảm thấy những thế giới song song hay thế giới khác đều có những liên kết với nhau, chuyện xảy ra ở thế giới này, sẽ có một sự sống ở thế giới khác đó nghĩ ra được cho nên ta mới nói là có sự liên kết giữa các thế giới. Và cũng sẽ có sự giống nhau hay khác nhau giữa các thế giới. Quan niệm của ta là vậy mọi người chấp nhận được hay không thì tuỳ.

Cô bừng phát ra sức mạnh trong linh hồn và thoát khỏi nơi đó một cách dể dàng. Và tất nhiên thoát ra rồi việc đầu tiên là phải... mở mắt ra rồi.

Việc đầu tiên đập vào mặt chính là gương mặt của cậu trai đó. Còn khí màu ₫ỏ đã bị cô ép thành một cục hình tròn long lanh màu ₫ỏ nhìn rất đẹp mắt bị cô nắm trong tay rồi. Cậu trai nhỏ thấy cô tỉnh, đầu tiên là kinh ngạc sau đó thì bình tĩnh, liền nói:'' A, em gái, em tỉnh rồi à, sao em lại bất tỉnh ở đây vậy.''

Lúc nhìn thấy cô ngất cậu cũng rất hoãn hồn nhưng khi bắt mạch cho cô thì chỉ thấy cô đang ngủ mà thôi nhưng lay mà cô không tỉnh, mà người lớn trong tộc thì đi họp hết rồi nên cậu cũng không dám vào kêu nên cậu chỉ ở đây canh chừng cô vậy. Dù sao cô cũng không bị gì nên cậu cũng không kêu người hầu tới giúp.

Nheo nheo mắt, đánh giá tuổi của cậu, um bây giờ cậu ta lớn hơn mình vài tuổi thì phải. Phải bình tĩnh đã, mình đã chấp nhận việc mình bây giờ là trẻ em rồi mà. Mắt cô nhíu lại thấy mình vẫn nằm dưới gốc cây nhưng tư thế đã được chỉnh sửa ngay ngắn, nên cô cũng không cảm thấy có gì không đúng chỉ mặt không đỏ tim không đập nhanh nói:'' Em chỉ ngủ chút thôi, tới khuya hôm qua em mới đến đây, nên giờ có chút mệt.''

Cậu trai:'' Ồ, em là khách của mẹ anh rồi, nằm trên đất lâu quá cũng không tốt cho sức khỏe, anh đưa em đến phòng sách, em thấy thế nào?''

:'' Được! Mà anh là con của tộc trưởng à?''

Cậu:'' Đúng vậy? Em là con của vị khách nào vậy?''

Cô:'' Em là con của mẹ Tô Lân.''

Cậu:'' Là Tô gia à! Em có muốn uống trà không, hôm qua anh mới học em cho anh ý kiến nhé.''

Cô nghe tới ăn uống mắt cũng sáng lên liền nói:'' Tốt!''

Ở thế giới cũ của cô tuy rằng khoa học kĩ thuật và sức mạnh đầy đủ nhưng ở phương diện đồ ăn uống thì không có ai chú tâm tới thường thì người ta dành thời gian để tăng cường thực lực mà thôi. Thế nên khi đến thế giới này thì đồ ăn do Tô ba làm chính là ngon số một. Cô cũng không ngờ là đồ ăn cũng có thể ngon như vậy.

Tới phòng sách, cô chợt nhớ ra là chưa hỏi anh tên gì, khi anh đem dụng cụ pha trà ra cô liền hỏi:'' À lúc nãy em quên chưa hỏi anh tên gì? Và em xin giới thiệu trước em tên là Tô Tâm Thiên, ở nhà thường được gọi là Tĩnh nhi. Năm nay 5 tuổi.''

Cậu cười cười nói:'' Anh tên Lý Quách Liễu, con của tộc trưởng.''

Cô cười rồi không nói thêm gì nữa! Vì thứ nhất là cô không có hứng thú, thứ hai là cô không quan tâm. Thế là Quách Liễu làm kệ Quách Liễu, cô lấy ra những loại thép nhỏ chơi.

Khi cậu làm xong rồi, liền đưa đưa cho cô chén trà, cô nghe mùi hương thôi cũng đã thấy kích thích lắm rồi. Liền nói:'' Cảm ơn!.'' Liền thưởng thức, khiến cô ngạc nhiên không thôi.

Cô:'' Thứ được gọi là trà này uống vào có vị đắng thanh, khi vào cuốn họng rồi vẫn xuất hiện và lưu lại vị ngọt, hương thơm lừng lan tỏa khắp miệng, Nước ấm vừa đủ, uống vào cứ như em đang ở thế ngoại đào nguyên vậy.''

Cậu vui vẻ, cũng tò mò thứ cô đang cầm nên nói:'' Hi hi, thật vậy à, cám ơn em nhé! Mà em đang làm gì vậy? ''

Cô:'' Em đang làm dây chuyền!''

Cậu ngạc nhiên:'' Dây chuyền? Thứ này em cũng làm được sao?''

Cô:'' Tất nhiên là được, em làm cho anh một dây ha, đảm bảo đẹp, quý và an toàn''

Cậu:'' Thật sao?''

Cô:'' Tất nhiên!''

Thật ra đúng là cô làm sợi dây chuyền này là đặc biệt cho cậu. Viên ngọc màu ₫ỏ làm mặc dây chuyền, trên đó có nhiều hoa văn kỳ dị, thật ra là trận pháp cô dùng để áp chế dòng khí đó, và cũng là trận pháp bảo vệ khi có nguy hiểm đến gần cậu. Còn sợi dây chuyền này làm bằng chất liệu gỗ cứng còn hơn thép, nhưng lại nhẹ như lông hồng, mang vào sẽ không có cảm giác bị vướn víu, đặc biệt là màu sắc của nó, có màu của cầu vồng tối, nó có thể dài ngắn tùy thích, và không được người đeo đồng ý cởi ra thì không ai có thể lấy xuống được.

Khi làm xong, cô niệm một loại chú làm cho sợi dây chuyền này có ý thức, biết chủ của mình là ai, cái gì tốt cái gì xấu, nhưng loại ý thức này cần hình thành trong một thời gian dài ở bên người đeo nó. Cô chỉ làm cho sợi dây có thể chứa được ý thức mà thôi.

Cô giơ tay lên cho cậu xem sợi dây chuyền:'' Anh thấy sao, nếu không thích em có thể sửa lại.''

Cậu mắt tròn xoe nhìn sợi dây chuyền cảm thán:'' Ôi! Sợi dây chuyền này thật đẹp, nhìn cứ như đồ cổ thật vậy! Anh.... thật không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa.''

Cô cười, nhìn anh cô lại có thể hiểu được như thế nào là dễ thương:'' Vậy anh có thích nó không? Em tặng anh đấy.''

Cậu chớp chớp mắt:'' Vậy....nhưng mà....''

Cô ngắt lời cậu:'' Anh lấy đi, xem như trả lại cho anh vì đã mời em uống trà ngon nhé.''

Cậu thật sự không biết phải như thế nào mới phải, đúng lúc đó, Tô mẹ bước vào phòng nói:'' Ha ha, con cứ nhận đi đây là lần đầu tiên ta thấy con bé tặng đồ cho người khác ngoài người trong gia đình đấy. Mà ta rất hiểu tính cách của nó, lúc nó cho ta nếu ta không thích là nó sẽ phá huỷ thứ đồ đó đấy.''

Cậu nghe vậy, không hiểu vì sao mà mặt lại nóng lên, chớp chớp mắt nói:'' Vậy... anh cảm ơn em nhé, cũng cảm ơn bác nữa.''

Thật ra cậu rất thích sợi dây chuyền này. Nhưng mà cậu không thể nhận được, nhưng nhờ có Tô mẹ giải vây nên cậu đã có được nó. Mà cậu cũng biết là Tô mẹ biết cậu cũng thích sợi dây chuyền này nên mới nói như vậy.

Còn cô thì lúc Tô mẹ nghe lén bên ngoài cô đã biết, nhưng cũng không nói gì, sợ làm bà mất mặt. Sau khi nghe cậu đồng ý liền đeo vào cổ cho cậu. Lại thấy được mặt cậu càng lúc càng đỏ, thì không khỏi buồn cười.

Về phần Tô mẹ thì nhìn thấy cậu trai đó cũng đã biết là ai, cũng rất ưng ý, và điều đặc biệt là nó có thể làm cho con gái của cô cười. Vì từ nhỏ tới lớn, bà rất ít khi thấy cô cười, cũng ít tiếp xúc với những đứa trẻ khác, nó ở nhà hầu như đều lên mạng, không thì luyện võ, không thì lấy những thứ linh tinh mà bà không biết ở đâu ra rồi xếp chúng lại với nhau. Cô hầu như trừ bà và phu quân ra thì chưa từng có ai có thể dẫn dắt sự chú ý của cô cả. Và vì điều này bà quyết định đi gặp tộc trưởng bàn ít chuyện mới được.

Cậu truyện kết thúc sao buổi trưa vì đã tới giờ ăn cơm.

Cô không biết tình yêu là gì, tuy rằng biết được phản ứng của một con người lúc động tình, nhưng chưa từng có trải nghiệm nên sẽ thấy mới lạ. Những cảm giác đó là tình thương hay tình yêu cô đều biết nhưng ở thế giới cũ cô chưa từng được cảm nhận nên mới có hiện trạng như vậy. Tức là biết mọi người dành rất nhiều tình cảm cho mình nhưng mà không biết phải đáp trả như thế nào, phản ứng như thế nào là tốt cho đôi bên và để mọi người hiểu được suy nghĩ của mình.

T/g: Tự nhiên cảm thấy truyện của mình tình cảm khá là nhạt. Thật ra thì Tĩnh nhi cùng Liễu nhi đều không thích tiếp xúc với nhiều người, mở đầu của tình yêu như vậy ta cảm thấy đã không tệ rồi. Ôi~ lần này ta viết truyện hơi dài thì phải, tới 1k 700 từ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro