không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt tại Đông Nữ tộc tới nay đã qua 10 năm. Cha mẹ cô giờ đã không còn ở nhà tổ nữa, mà đã dọn nhà ra một căn nhà bình thường để ở. Với lý do cho cô tiếp xúc với xã hội hiện đại nhiều hơn, học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn.

Chính vì vậy mà cô cũng thuận theo ý họ mà trở nên bình thường, chứ thật sự có bình thường thật hay không thì chưa biết. Trong thời gian 10 năm đó, cô cũng chẳng làm gì chỉ quen thêm một số người, làm một chút việc, chơi games, luyện linh thức, tạo một số đồ chơi, đi học thì nghỉ đi chơi ở các nước khác thì nhiều, và cũng có thêm nhiều cái đuôi cứ thích lẫn quẫn xung quanh cô mà thôi.

Hiện tại, cô đang trên máy bay tự láy do cô tự chế để về nước gặp bố mẹ, ăn tết.

Vừa đến căn cứ, là có một cái đuôi đang vẩy vẩy chạy ra mà ôm ngang hông cô la lên:'' Tĩnh nhi tỷ tỷ, tỷ về rồi, hí hí, em nhớ tỷ chết đi được.''

Vâng, xin giới thiệu một chút, cô gái nhìn nhỏ nhắn như lolita, gương mặt bầu bĩnh, hai má hồng hồng, môi đỏ răng trắng da sáng tự nhiên, mắt to tròn long lanh kết hợp với mái tóc bồng bềnh vàng choé nhìn cứ như một cô bé 10 tuổi đáng yêu vô hại này, nhưng thực chất khi đứng dưới tình hình là nguyên hai hàng người to con mặc áo đen, đeo kính đen sao lưng cô thì thật là hết biết nói gì.

Điều đáng tiếc nữa cho một hình tượng lolita chính hãng này đó là cô là một người con trai, mà còn là trai thẳng, năm nay 22 tuổi, tên Trần Thiên Tính, lúc trước là một sát thủ hàng đầu, nhưng mà mạnh quá cũng không tốt,cho nên cậu bị tổ chức đã huấn luyện cậu lúc còn nhỏ thủ tiêu. Được cô cứu, và cho cậu làm chủ cái tổ chức T, gồm những kẻ áo đen sau lưng cậu.

Tổ chức này không phải mafia đâu nhé! Đây là một tổ chức bảo vệ, tức là sẽ có người mướn họ làm bảo vệ ấy mà. Điều kỳ lạ ở chỗ là tổ chức này thích người nào mới bảo vệ người đó, còn không thích thì miễn. Ngoài ra ở nơi có tổ chức này sẽ không có xã hội đen, dân cư an tâm mà lập nghiệp. Bởi họ không có thiếu tiền, có cô là chủ sau lưng mà... tiền không là vấn đề. Tất nhiên là tuy họ tùy hứng như thế nhưng kẻ nào cũng mạnh và trung thành.

Trở lại với tình tiết của cậu thoại nhá. Nghe cậu nói vậy cô cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu:'' Umk, Trần Thiên Tính...... cậu đừng có mà treo cả người cậu trên người tôi, cậu là con bạch tuộc à.''

Tính nhi cười lã chã, chu môi, làm vẻ đáng yêu nói:'' Hứ.. người ta có nặng bao nhiêu đâu mà làm gì ghê dạ. Người ta nhớ Tĩnh nhi chứ bộ........''

Cô rùng mình một cái, khóe miệng giật giật:''Cậu làm như mình trẻ lắm vậy, mình thì cây liễu mà hồn thì cây tùng cây bách mà cứ thích thể hiện ta là viên kẹo nhỏ ngọt ngào.''

Bây giờ tới phiên Tính nhi giật giật khóe mắt, chỉ chỉ cô rồi hất mặt ra chỗ khác đúng với hình tượng tiểu loli đanh đá bị cứng họng:'' Cái con bé này...... hứ... giận....''

Cô thì từ trước tới giờ chưa từng quan tâm đến ai trừ ba người kia ra thì dù người ta có dùng chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ cô cũng chả thèm để tâm. Thế là cô mặc kể cái vẻ mặt giận hờn vu vơ đó của cậu mà rất tự nhiên đi ngang qua cậu để vào căn cứ.

Tính nhi khóc không ra nước mắt, sao cậu lại quen biết một con bé bị vô cảm thế này, hu hu. Mà dù sao cái điệu bộ dù người trên thế giới có chết hết cũng chả liên quan rắm gì tới ta của cô, cậu nhìn mãi cũng tập thành thói quen, nên là cậu cũng chỉ làm vẻ mặt đó cho có rồi cũng mặt dày mà bám lấy cô. Ai biểu cô là boss mạnh nhất trong lòng cậu làm chi, đối với cậu của hồi đó nếu lần đầu mà gặp cô cậu sẽ khinh thường, hếch mũi rồi, còn bây giờ thì cậu cảm thấy cô là thần không gì không thể.

Cô chia tay với Tính nhi, liền quay về nhà ăn tết cùng ba Tô và mẹ Tô. Cô định ở lại trong nước vài năm để làm cái phi thuyền vô hình chơi.

Sau đó thì tết cũng qua, ngoài việc làm phi thuyền ra thì cô chỉ đi học mà thôi. Thật ra là cô bị Tô mẹ ép đi học đấy, tại vì cái lý do rất củ chuối, đó là biết thêm nhiều bạn.

Aiz cái này đối với cô thì hơi khó rồi, chỉ có ai có lá gan to mới dám lợi gần cô thôi. Với lại, cô cũng không thích ai tiếp xúc với mình cả, khi nào cô thấy được thì sẽ quen. Còn không được thì sẽ giống như là hai người qua đường sẽ có một người hỏi đường vậy rồi thôi.

Còn về việc học thì cô đã nhảy lớp từ lớp 9 lên đại học luôn rồi. Mà chương trình của đại học đối với cô cứ như là đang xỉa răng, hếch mũi nói ta đây là số một trước mặt thợ chuyên vậy. Nên là cô làm biến nghe tiếng lao nhao của thầy giáo cùng đám học sinh đó lắm. Hiện giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc bên ông cổ thụ đáng yêu mà thôi.

T/g: giới thiệu chút tính cách của Tĩnh nhi nhá. Cô không lạnh lùng, không nổi loạn, lúc nào cũng bình tĩnh giống chuyện đương nhiên như con người luôn biết thế giới có mặt trời vậy. Lúc nên cười thì cười, lúc nên thể hiện như thế nào trên gương mặt cô đều có thể thể hiện ra được hết, có điều là ánh mắt của cô quá mức bình tĩnh.

Đối với những người xung quanh tại vì sao không dám gần cô thì đó là vì khí chất của cô quá lớn. Người lạ nhìn vào cô sẽ thấy, ồ đây là một cô bé xinh đẹp, khí chất cao quý tự nhiên, xen lẫn chút lười biến nhưng lại bình tĩnh tới mức làm cho người khác phải rung sợ.

Đối với những học sinh, sinh viên thì cô là một người toàn năng, không học lúc nào cũng đứng đầu, xinh đẹp, nam thì lại gần cô thì đã ngượng ngùng tới mức bỏ chạy, dù có là người lão luyện trong tình trường, nữ thì vừa yêu vừa hận, ai bảo cô quá men làm chi, hận là vì không thể xứng đôi được với cô.

Đối với những người biết cô thì cô là một người tài giỏi, chẳng ai có thể hiểu được cô cả, mà người cô quen biết đều là những kẻ thông minh mà mặt còn phải dày nữa. Tại vì nếu đi chung với cô sẽ cảm thấy mình thấp hơn cô rất nhiều mặc.

Thế nên là cô chẳng có một người bạn nào thật sự dám thân thiết với cô, họ chỉ có thể trung thành mà thôi.TT

Đang nằm ngủ ngon giấc mộng bên ông cổ thụ cao to, mát mẻ. Nên cô không biết là, có một người đã mười năm không gặp đang tìm cô.

T/g: ầy, chương này không có thuần khanh nên cảm thấy chán ngắt. Ta đã cố gắng hết sức để rút ngắn truyện để còn gặp Thuần Khanh yêu dấu, nhưng mà cũng phải giới thiệu một chút nên hơi dài mong mọi người thông cảm. Chương sau có thuần khanh rồi, hi hi, ta sẽ cố gắng hoàn thành truyện, mọi người nhớ bình chọn cho ta nha. Ta cũng đọc rất nhiều truyện đồng nhân thiêng giáng rồi nhưng mà hỏng có cái nào hoàn hết làm ta tức muốn chết.TT
H

i hi, có người hóng truyện của ta, ta rất vui, mặc dù hơi ít nhưng cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Như vậy mình sẽ có động lực để viết, hi hi thank mn nhiều, moa moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro