Thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Quách Liễu còn chưa tới trước cổng trường thì cô đã cảm nhận được anh đang đến đây. Mà cô cũng chẳng gấp gáp gì để đi gặp anh. Dù sao anh cũng đến đây, nói không chừng là đến tìm cô.

T/g: biết hay vậy trời.Tĩnh nhi: chứ gặp ai bây giờ. Gặp trai là bà đây tán cho phù mỏ. Gặp gái thì bà sẽ cười cho một trận là bỏ cuộc liền.T/g: Tự tin gớm. Tĩnh nhi: tất nhiên ta rất soái khí đó, có biết không hả. T/g: con tui hết thuốc chữa rồi phải làm sao đây, hu hu, có ai đưa nó về hành tinh của nó đi.

Và tất nhiên là anh thật sự đến tìm cô. Nhưng khi anh đến cổng trường, nhìn ngôi trường xa hoa, rộng lớn, đẹp mắt và điều đặc biệt là rất sạch sẽ,thì anh cũng không khỏi giật mình. Nói gì tới tiểu đồng đang đứng cạnh anh, cậu ta đang ngơ ngác mà trợn mắt nhìn.

T/g: hu hu mình không nhớ tiểu đồng đi với Thuần Khanh tên gì nữa nên mình sẽ gọi là tiểu đồng luôn ha. Mà nói trước ở chương 1 là mình hoàn toàn quên cốt truyện luôn rồi, nên nếu có gì sai sót mong mọi người đừng ném đá mình nha. Với lại trường học là do cô mở luôn nha. Giờ nó đứng thứ ba thế giới đó. Còn trường đứng đầu và nhì cũng là của cô luôn, nhưng mà ở nước khác.

Tiểu Đồng: ''Quách thiếu gia, cô ta không phải chỉ 15 tuổi sao, sao lại học trường đại học được, cậu nói có phải tộc trưởng nói lộn địa chỉ không.''

Quách Liễu mị mị mắt, mím môi nhìn cổng trường nói:'' Rất có thể là...... cô ấy nhảy lớp.''

Câu nói của anh thành công làm cho Tiểu Đồng trợn mắt há hốc mồm lần thứ hai:'' Nha...nhay...nhảy lớp tư...từ lớp chín lê...lên đ..đa...đại học ư, không thể nào, cô ta là thần đồng ư, nhưng nếu là thần đồng sao lại không ai biết đến như thế này. ''

Câu nói của Tiểu Đồng trực tiếp làm anh xầm mặt,ánh mắt hoan mang rất nhanh rồi biến mất nói:'' Vào xem là biết, ở đây đón mò thì có ích gì?''

Tiểu Đồng thấy đúng liền vỗ trán nói:'' Đúng à, nhưng mà Quách thiếu gia, nếu cô ta tài giỏi như vậy liệu sẽ quá kiêu ngạo hay không? Lỡ như tính tình của cô ta không tốt, vậy... vậy có nên kết...nửa không. ''

Quách Liễu cùng Tiểu Đồng vừa đi vào trường vừa nói:'' Dù sao ta cùng cô ta cũng đã hứa hôn rồi, vậy thì từ ngày hứa hôn đó ta đã là người của cô ấy.''

Tiểu Đồng:''....''

Khi vào trước cổng trường, đã cảm thấy ngôi trường này tuyệt vời rồi nhưng khi vào bên trong còn tuyệt vời hơn tưởng tượng của anh cùng Tiểu Đồng.

Ở đây mang lại cảm giác uy nghiêm, nhưng lại thoải mái đến kỳ lạ. Ngoài ra, trường còn trang bị khoa học kĩ thuật tiên tiến.....wtf.......theo suy đoán thì khoa học kĩ thuật ở đây chắc cũng hơn bên ngoài tới 50 năm đó.

Đây là thành quả mà Tĩnh nhi đã cố áp chế thực lực của mình lại rồi đấy, chứ cô thật sự mà ra tay thì chắc chắn khoa học kĩ thuật phải chênh lệch đến ngàn năm. Ai biểu cô không muốn tìm phiền phức làm chi.

Khi vào đến phòng giám thị thì cũng đã một tiếng sau. Hết cách rồi, mặc dù không phải bị lạc đường, vì trường này thiết kế rất đơn giản, còn có bảng chỉ thị sẽ khó bị lạc đường, trừ những kẻ bị bệnh mù đường, nhưng lại làm cho người ta chấn động quá lớn à.

Anh với Tiểu Đồng cũng không nhịn được tò mò mà nhìn xem khắp nơi, cứ như là nông dân đang mới lên thành thị vậy, thế nên mới đến trễ.

Trong phòng chỉ có một người phụ nữ đang ngồi, umk chơi games. Thấy có người vào bà liền tắt máy cái rụp, chỉnh chu lại tư thế, mỉm cười,hiền dịu nói:'' Hai cậu trai trẻ, cần gì giúp đỡ không'' trong lòng thì bà đang : *moá, đẹp trai quá, mà mặc đồ giống người cổ đại quá, tính đóng phim à hay là cosplay.''

Tiểu Đồng giật giật khóe miệng nói:'' Chào cô, cho chúng tôi hỏi bạn học Tô Thiên Tâm học ở lớp nào vậy?.''

Người phụ nữ nghe thấy cái tên này vẻ mặt kì dị đánh giá hai người, nhưng vẫn trả lời:'' Không biết hai người là gì của em Tâm vậy?''

Quách Liễu trấn định trả lời trước khi Tiểu Đồng định mở miệng:'' Em ấy là thê quân của tôi.''

Bà cô nghe xong tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại anh:'' Cái gì?.'' Anh vẫn kiên nhẫn mà lặp lại câu nói đó.

Bà cô trừng mắt nhìn anh, sau đó hét lên thất thanh và mất hết hình tượng, rồi sau đó bà ta lấy điện thoại ra bấm một dãy số, vẻ mặt cười nham nhở nói một chuỗi những câu không ai hiểu với người đầu bên kia với vẻ mặt thích. '' Thê quân AAAAAAA...... tích tích... a lô bala balabalabala.....''

Sau đó bà ta quay lại với hình tượng cho là hoàn mỹ nhất. Nhưng mà trong mắt hai người xem đã cho thấy não bà này có vấn đề rồi, bà cười nói:'' E hèm,... hai người tìm em Tâm thì chắc cũng phải mất chút thời gian rồi.''

Tiểu Đồng khó hiểu hỏi:'' Tại sao?.''

Bà cô:'' Hai em không biết rồi, em Tâm chưa bao giờ lên lớp, em ấy đi đâu thì không ai có thể biết được, dù cho có phái thám tử lừng danh nhất cũng vậy, mà cô chắc chắn một điều là em ấy vẫn trong trường.''

Quách Liễu:'' Sao cô biết được, không phải ai cũng không thể biết được em ấy đi đâu?.''

Bà cô:'' À, tại vì em ấy thường vào trường đúng giờ vào lớp và ra về cũng đúng giờ tan học, mà cho dù em ấy có nghĩ một tháng cũng không ai cảng, nhưng mà em ấy lại đi và về đúng giờ như vậy thì chắc em ấy không ra khỏi trường.''

Quách Liễu: '' Thì ra là như vậy, cảm ơn cô, chúng tôi xin đi trước.''

Cô giáo:'' Ha ha không có chi, không có chi, hai người đi thông thả nha.''

Nói vài câu khách sáo với bà cô xong thì sau đó thì hai người phải đi tìm cô rồi. Mà đi trong trường này thứ làm hai người ngạc nhiên nhất không phải là khoa học kĩ thuật phát triển hơn bên ngoài, mà là học sinh ở đây.

Học sinh ở đây nhìn qua lớp học cứ như là đang điên cuồng học vậy, nhưng mà lại không đáng sợ mà ngược lại giống như là họ đang làm một việc rất chi là đương nhiên vậy. Mà anh nhìn vào mắt họ chỉ có sự hưng phấn, hứng thú dạt dào, chỉ hận tại sao những kiến thức đó không chui vào đầu mình hết đi vậy.

Đi lâu như vậy, anh đã có thể thấy được người sáng lập ra ngôi trường này chính là một sáng thế. Tại vì học ở đây không có sự ép buộc, không có sự gò bó mà học ở đây người ta sẽ có được sự hứng thú với các môn học tới mức không thể vực ra được. Mà để làm được việc đó phải là người như thế nào anh không biết nhưng chắc chắn sẽ là một kẻ rất mạnh.

Tìm khoảng ba tiếng, nói thật chứ anh vừa đi vừa xem vừa suy nghĩ rồi cũng cùng lúc tìm cô mà thôi. Nhưng mà tưởng sẽ gặp được cô ở sân thượng, hay bờ hồ, hay phòng y tế, hay sân chơi, dưới gốc cây, tất cả đều không có. Wtf... không phải trong truyện lúc nào muốn gặp người phải đến những nơi như vậy sao, nam nữ chính thường gặp nhau ở đó không tại sao đến lượt anh thì không thấy vậy, bà tác giả muốn chơi tui à.

T/g:'' Em ngồi không hóng truyện cũng trúng gió nữa à''. Liễu:'' Ai biểu mi là t/g chi, có chuyện không tìm mi chứ tìm ai.'' T/g:'' Đó là do con Tâm nó gây ra mà, hứ, ta cho mi tìm, mi tìm nè tìm đi, không liên quan tới ta.'' Liễu:'' Mi làm t/g vô đạo đức quá, bây giờ có cho ta thấy thê quân không, nếu không đừng trách ta độc ác.'' T/g:'' Làm mẹ mà bị con mình dọa kìa, huhu quá ác độc, phải làm sao đây, trả lại Quách Liễu hiền thục cho taaaaa.''

Thế rồi anh tìm thấy cô ở trên vách của một ngọn núi nhỏ sau trường, cô đang treo lủng lẳng trên rễ được tếch lại với nhau của cây si to lớn. Quá không thực tế rồi, anh đang xuyên không sao, ai nói cho anh biết đi, ở đâu ra một tinh linh đang ngủ say trên cây vậy, đẹp quá, sắp loá mắt luôn rồi.

Còn anh bạn Tiểu Đồng của chúng ta thì nảy giờ vẫn chưa được hoàn hồn chỉ khi Quách thiếu gia của cậu tới gần cô, và cô mở miệng nói chuyện mới giật mình. Im lặng né qua một bên, trong lòng thì chửi:'' Moá nó, quá yêu nghiệt, ai thế không biết, trời ơi từ đó tới giờ mới thấy được người đẹp như vậy, tim sắp rớt ra ngoài rồi, sắp thở không nổi nửa rồi, quá xứng với Quách thiếu gia luôn.''

Còn anh thì định tới gần cô, nhưng còn khoảng một thước thì cô đã mở mắt ra và mỉm cười với anh, khiến anh sắp bị mù mắt luôn* lúc nhỏ đã đẹp rồi, không ngờ lớn lên cô còn đẹp hơn.*

Cô cười cười dịu dàng nhưng giọng điệu lại hơi ngã ngớn nói với anh :'' Quách Liễu, đã mười năm rồi không gặp, em rất nhớ anh đấy.''

Giọng nói của cô nghe rất đều đặn, êm tai, tuy có chút ý từ không thể nói hết nhưng lại rất dịu dàng làm cho người ta muốn xa đọa, khiến cho mặt anh nóng bỏng nhưng anh kiềm chế rất tốt nên vệch đỏ trên má tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

T/g: oài lúc rài ở nhà rảnh quá ta đã đầu nhập vô games online rồi, nên xuất chương cũng hơi lâu, với lại ta chưa biết phải sủng như thế nào nữa. Hi hi . Mn ủng hộ nhiệt tình cho mình với nha, yêu mọi người lắm, moa moa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro