Chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng nói từ tính của cô không biết vì sao anh lại cảm thấy hơi hồi hộp:'' Umk, Thê quân đúng là lâu rồi mình chưa gặp lại. Không ngờ em còn nhớ đến anh, anh nghĩ là thê quân đã quên anh luôn rồi chứ. Mà cũng không thấy thê quân đến Đông Nữ tộc tìm anh.''

Cô nghe vậy, khẽ chớp chớp mắt:'' Anh đang dỗi em à, hi hi. Xin lỗi, sao này em sẽ đến thăm anh nhiều hơn nhé.''

Thật ra cô không nghĩ nhiều, đối với cô mà nói có thể tặng quà cho một người ngoài, đã thể hiện rằng cô đã chú ý người đó rồi. Còn về tìm một người mà mình chỉ gặp một ngày, từ trước tới giờ chưa từng có ai dù là ba hay mẹ Tô.

Thế nên là cô không chủ động đi tìm anh thứ nhất là vì cô không quen thứ hai là vì cô chưa từng làm hành động đó với ai cho nên cô không biết. Còn anh thì bị mẹ không cho đi khỏi Đông Nữ tộc vì chưa tới tuổi, và cũng chưa đủ thực lực.

Bỗng cái ipad của cô hiện lên tin nhắn. Cô nhìn anh nói một tiếng xin lỗi rồi bắt tin nhắn xem. Xem xong cô chỉ khẽ nghếch khóe miệng cười, cho thấy cô đang rất hứng thú liền nhìn anh nói:'' Thật thất lễ quá, hôm nay em có chút chuyện cần phải giải quyết, khi khác em sẽ tiếp đãi anh thật tốt. Em đi đây, buy.''

Anh kinh ngạc khi thấy một loạt động tác nhanh chóng của cô chỉ có thể phát ra một âm:'' Ơ...'' tay anh còn đang giơ ra định giữ cô lại nhưng lại thấy cô có việc gấp cũng không giữ nửa chỉ nói:'' Umk, buy.''

Tin nhắn của cô cũng không có gì lớn. Chỉ là có một tổ chức của nước khác đang tập kích tổ chức T của cô mà thôi. Cô đang hưng phấn vì đã lâu rồi không ai tìm cô gây sự. Bởi vì tổ chức của cô lúc mới thành lập cũng gây nên không ít kẻ thù, kẻ kiên kỵ cô cũng có. Có lẽ là kẻ thù của cô mướn một tổ chức nào đó đối phó với cô vì tên tổ chức đó khá lạ cô chưa từng nghe qua.

Mà chuyện của tổ chức, cô chưa muốn để anh biết thế nên cô mới có thái độ như vậy.

Còn Tiểu Đồng khi thấy cô đi cũng bước tới, có vẻ như không hài lòng cho lắm nói:'' Quách thiếu gia, người đó là vị hôn thê của ngài à. Sao cứ thấy cô ta khách sáo làm sao ấy. Còn nữa tuy đẹp nhưng mà Quách thiếu gia... cậu đã lặng lội đường xa tới đây vậy mà chỉ đổi lại một câu tôi đang bận rồi đi luôn hà.''

Chuyện lúc nãy Tiểu Đồng đứng khá gần nên đã nghe câu nói thoại của hai người. Nên mới nói vậy, nhưng mà Quách thiếu gia của cậu lại đáp một tràng dài chữ cậu thốt ra chỉ là:'' Umk, không sao, chúng ta còn ở lại nhà cô ấy mà.''

Tiểu Đồng: ''Quách thiếu gia, cô ta cũng thật là, nói là sẽ liên lạc với thiếu gia nhưng lại chẳng thấy cô ta cho phương thức liên lạc thì khác nào nói ngoa chứ. Hừ hừ!''

Cái này cũng thật là oan cho cô quá. Thật ra thì cô đã có phương thức liên lạc với anh. Tuy rằng cô không đến thăm anh nhưng cũng cho người quan sát anh à. Cho nên cô muốn liên lạc với anh lúc nào mà không được.

Lý Quách Liễu, khẽ mím môi, đáp lại:'' Umk.'' Anh nghĩ:* Chuyện gì cũng phải từ từ, chắc chắn thê quân sẽ thích mình.*

Còn về cô thì, mấy cái tổ chức của cô giống như là một công ty xuyên quốc gia vậy. Khác một chút là tuy làm trong nhiều nghành khác nhau nhưng thích làm thì làm cực kỳ tốt, còn không thì thôi. Nhưng mà cũng không vì sự tuỳ hứng đó mà mọi người không nỗ lực, hay kiêu ngạo ức hiếp người chẳng hạn.

Người do chính tay cô tẩy não thì tâm, sức, trí đều toàn diện. Thế nên cô không sợ họ phản bội, tuy rằng họ có sức mạnh hơn người bình thường và trí thông minh tuyệt đỉnh. Mà cô có muốn hay mướn bọn họ phản thì cũng chưa chắc họ đã chịu phản bội cô. Ngoài ra họ cũng bị ảnh hưởng từ việc làm của cô nên việc tẩy não, họ cũng học tập từ cô không ít.

Ngoài ra, còn một điểm khác biệt nữa chính là, hầu như nhân viên, hay nhân vật nhỏ nhất đều biết cô, và họ hầu như là người của cô hết, không có nội gián. Mà trong tổ chức cũng có nơi đào tạo nhân tài, hay nói chính xác là tăng cường thực lực, trí tuệ và tẩy não. Thế nên phải nói cái tổ chức xuyên quốc gia của cô được gọi là hoàn mỹ không một tỳ vết.

Còn về phần những tổ chức khác cô không quan tâm lắm, họ đụng tới cô, cô sẽ cho họ ăn hành, đụng tới người thân của cô, vậy thì chết hết đi, không có sự nhân từ.

Đến nơi, cô đi vào tổ chức bằng đường bí mật nối liền với một quán bar, rất ít người biết đến. Đến nơi thấy Thiên Tính, điều đầu tiên cậu ta làm không phải là báo cáo, mà là chạy tới chỗ cô làm dây leo, miệng thì '' Tĩnh nhi tỷ tỷ'' x n+.

Cô cảm thấy hình như cô hơi chiều tên này rồi. Thế nên cô tỏ vẻ không vui nói một câu nhẹ nhàng như lông tơ làm Tính nhi của chúng ta mồ hôi chảy ròng ròng ướt hết cả lông tóc và hiện nguyên hình. Cô:'' Cậu thích làm dây leo ghê ha, vậy bây giờ cậu tới Hoa Lệ Mặt Mất nhận phạt 1 tháng đi.''

Vẻ mặt của Tính nhi đau khổ, nhưng cũng không kỳ kèo. Cậu biết tính cô, nói một là một mà hai là hai, nhưng lại thất thường kỳ quái. Nếu cải lại hoặc kỳ kèo thêm thì sẽ nhận hình phạt đáng sợ hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần. Chuyện tuyệt đối đáng sợ có thật phải lặp lại nhiều lần.

Sau khi Tính nhi lĩnh mệnh rời đi thì sẽ có người khác báo cáo cho cô. Liễu Hinh một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng cũng đảm đang không kém, và còn là vợ của Thiên Tính. Tuy thấy chồng mình bị phạt nhưng cô cũng không nói gì, vì Hoa Lệ Mặt Mất tên cũng như nghĩ đen của nó, chính là loa lệ mất mặt mà thôi, không bị thương là được.

Liễu Hinh cúi đầu 30° tỏ vẻ cung kính nói:'' Cô chủ, tổ chức tấn công chúng ta tên là SEYA, một tổ chức khá lớn ngự ở XX. Được thành lập vào năm XXXX, mạnh nhất là 6 người đứng đầu gồm XX, XX, XX, XX, XX, XX. Có dị năng giả, khoản 124 người, nội công 300 người, huấn luyện đặc biệt có khoảng 3000 người, người sử dụng thuốc sinh học tăng thực lực khoảng 1000 người, những khoa học gia có 2 người là thiên tài,30 người là lâu năm, 250 thực tập sinh. Ngoài ra còn một số bọn lâu la khoảng 5000 tên. Bọn họ cử động khoảng 2 dị năng giả, 5 người có nội công, 100 kẻ huấn luyện đặc biệt, và 1000 tên lâu la khác. Hiện họ đang công phá vòng lề của tổ chức. Người của chúng ta bên đó có 400 người thực lực khá tốt vẫn chưa bị phát hiện. Và chưa ai bị thiệt mạng, và đây là một số tài liệu giản lược về các nhân vật lớn trong SEYA.'' Nói xong Liễu Hinh liền đưa cho cô một tập tài liệu khá dày.

Cái này cũng thật là bó tay chấm cơm chấm vê en luôn, người ta chỉ thấy một góc mà cô thể hiện ra, mà chuyện của người ta cô đã biết hết gốc rễ luôn rồi.

Khi nghe Liễu Hinh nói xong cô chỉ phán một câu:'' Chán vậy!'' Không khỏi khiến khóe miệng Liễu Hinh giật giật vài cái. Rồi cô chỉ khe khẽ mỉm cười nói:'' Nhưng chắc đủ để ta chơi, ahihi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro