Vòng tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng lề tức là nơi mà cô muốn che mắt người ngoài, các thiết bị tuy rằng tiên tiến nhưng đều giống các tổ chức khác. Làm vậy để che đậy thiết bị cô làm ra mà thôi, thế nên dù cho nó có bị huỷ cho tơi bời thì trừ người của cô ra không ai có thể thật sự thấy được hình dáng của tổ chức T thật sự.

Còn về những kẻ đến gây sự thì cô chỉ đi ra đánh cho họ mất nữa cái mạng rồi thả về mà thôi. Nhưng cũng không để lại dấu vết cho rằng tổ chức của cô rất mạnh. Ở trong mắt những kẻ bị đánh chỉ có một nhận thức, tổ chức này chỉ có một kẻ mạnh, còn lại bị họ đánh chết hết, mà trong khi người của cô giả chết phải nhịn cười đến nội thương.

Về nhà, ờ thì nhà của cô chỉ là một căn nhà bình thường, không phải biệt thự xa hoa, nhưng chắc chắn là cứng rắn nhất, tuy nhìn thì cảm thấy ồ đây là một hộ gia đình bình thường thôi mà có gì đặc biệt đâu, nhưng bản thân cô biết, nó không sợ lửa không sợ nước, không sợ động đất sóng thần. Vì nó đã được cô cải tạo.

Bước vào nhà, liền thấy mẹ cô đang ngồi xem tivi, ba thì đang ủi đồ, còn một người nửa, đang trong phòng lay hoay. Cô chỉ cười cười rồi nói:'' Con về rồi đây, ba à con đói quá hà, oa, thật là thơm.''

Tô mẹ:'' Về rồi à, cái con nhỏ này, suốt ngày làm chuyện không đâu, hôm nay đừng có để mẹ mày mất mặt.''

Cô vui vẻ, nhưng trong lòng ₫ã biết tất, chỉ là giả vờ hỏi:'' Chuyện gì vậy mẹ?''

Tô mẹ: ''Oài ha ha, chút nữa thì biết.''

Bỗng cô thấy trên bàn có một cái hộp cổ, đựng một chiếc vòng có hoa văn kỳ quái, nhìn như bùa, nhưng khá cổ kính, nhưng không kém phần hiện đại.

Vì tò mò, cô cầm lên xem thử, nhưng cũng không hiểu bên trên khắc cái gì, có lẽ là một loại bùa nào đó ở thế giới này đi.

Mà thường thì khi cầm một vật trang sức nào đó người ta sẽ không tự chủ được mà đeo nó lên xem thử. Huống chi với một kẻ thích tìm hiểu cái mới như cô thì chắc chắn sẽ đeo vào. Vì cô có hứng thú muốn biết về thuật phù chú của thế giới này.

Đeo vào rồi cô lắc lắc tay quay qua hỏi người mẹ đang mãi mê xem phim kia hỏi:'' Mẹ cái vòng này ở đâu ra vậy, thật là kỳ lạ.''

Tô mẹ ngơ ngơ nói:'' Ơ hả, vòng gì?'' Bà đang xem phim khúc hay nên chỉ trả lời cho có.

Nghe vậy cô chỉ thở dài nhìn bà mẹ nghiện phim của mình nói:'' Thì chính là cái vòng trong cái hộp đàn hương nằm ở trên bàn hoa đó.''

Tô mẹ:'' Ờ...'' Sao đó bà phản ứng lại, giật mình nói:'' what?'' Mắt bà lưu luyến rời khỏi ti vi quay qua nhìn cô, thấy cô đã đeo vòng vào tay thì nói: ''Omg, sao mày lại đeo nó vào, a ha hả, vậy mày tự chịu trách nhiệm về vụ này ₫i.''

Nghe Tô mẹ nói cô không hiểu gì cả. Nhưng lại thấy Thuần Khanh bước ra từ trong phòng mỉm cười gọi cô:'' Thê quân.''

Cô cũng không ngạc nhiên lắm, cô biết anh ở trong đó lâu rồi nên cũng không nói gì, mà nghĩ tới thấy anh đến đây thì cái vòng này cũng xuất hiện, nên chắc có liên quan tới anh vì thế cô hỏi:'' Thuần Khanh, anh biết vòng này không?''

Thuần Khanh đôn hậu cười nói:'' Umk, vòng tay này là anh đem từ Đông Nữ tộc ra.''

Cô:'' Vậy sao, mà anh biết do ai làm ra không? Ý sao không tháo ra được vậy kìa.''

Thuần Khanh:'' Đây là tính vật đính ước của chúng ta. Nó đã được truyền từ đời này sang đời khác cho những ai làm tộc trưởng hay con của tộc trưởng. Hình như đây là cổ vật được cụ tổ tìm được trong một lần vào rừng, vì là tính vật đính hôn nên không thể nào đeo vào rồi tháo ra dể dàng được.''

Cô:'' Ớ, vậy à, thế nó có công dụng gì?''

Thuần Khanh đỏ mặt nói:'' Nếu có người muốn đính ước thì hãy đeo vòng này cho thê quân mà họ chọn, để giữ cho thê quân không đi theo người khác và xảy ra quan hệ. Hậu quả của việc thê quân chạm vào người đàn ông khác mà không có ý tốt chính là người đó sẽ bị chảy máu mũi, tuỳ vào tà tâm của họ mà chảy ít hay nhiều. Nhưng vòng tay này sẽ vô tác dụng với người thuần khiết.''

Cô:'' Ồ...'' xong, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, không khỏi khiến anh cảm thấy thất vọng. Vì từ khi gặp cô tới giờ anh cũng không hiểu thê quân của anh đang nghĩ gì, mặc dù trên mặt cô có biểu cảm, nhưng ánh mắt của cô lại làm anh cảm thấy cô rất bình tĩnh. Anh thật sự không biết nên tin vào cơ thể của cô hay ánh mắt của cô nữa, đâu là thật đâu là giả anh hoàn toàn không cảm nhận được.

Cô là một người khiến cho anh không thể hiểu nổi đầu tiên. Chỉ nghe cô nói:'' Ba à, con muốn ăn cơm.....'' Thật ra cũng không thể trách cô được, cô đâu biết thể hiện.

Trên bàn cơm, cô giật mình vui vẻ nói:'' Ba, hình như tay nghề của ba tăng lên rồi, ăn thật là ngon nga~.''

Tô ba:'' Ha ha, không phải là ba nấu đâu, là Thuần Khanh nấu đó.''

Cô cái gì cũng được, nhưng đồ ăn ở thế giới này cô đặc biệt thích thú, nên cũng không tiếc lời khen ngợi nói:'' Oa~ anh nấu thật là ngon nga~''

Thuần Khanh, tuy chỉ nghe một lời khen đơn giản, nhưng không hiểu vì sao vẫn khiến anh vui nhộn nhạo trong lòng, nói:'' Nếu thê quân thích, sao này anh sẽ nấu cho thê quân ăn mỗi ngày được không.''

Cô nghe vậy ánh mắt sóng sánh, nhưng không ai nhìn thấy, cô nghe vậy cũng không nói gì. Bỗng nhớ tới lời hứa của mình, cô nói:'' À đúng rồi, hồi sáng mới hứa với anh sẽ đưa anh đi chơi, mà chắc anh mới đến nên cũng mệt mỏi đi. Nên anh nghĩ ngơi đi, ngày mai tôi đưa anh đi chơi.''

Thuần Khanh có hơi buồn khi chưa nghe được câu trả lời của cô, nhưng lại bị cô lái qua chuyện khác nên anh nghĩ cô từ chối. Nhưng mà đi chơi không chừng lại có thể kéo theo tình cảm, mà tình yêu thì từ từ bù đắp cũng được nên anh vui vẻ gật đầu:'' Umk.''

Tô mẹ:'' Hai đứa đi chơi cũng tốt, có thể bù đắp tình cảm, ha ha.''

Cô giật giật khóe miệng nhưng cũng không nói gì. Cô rất ít nói nha.

T/g: Haiz~, hôm bữa tính xóa vài cái ứng dụng, không biết làm sao mà lỡ tay xóa mất cái wattpad, giờ mới tìm lại được. Mong mọi người thông cảm.TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro