Chương 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hiền Phi vội vàng lệnh cung nhân tách hai huynh đệ ra, Triệu Cửu còn muốn động thủ, Trương Hiền Phi nói: “Ân Bình Quận Vương, hiện tại không phải lúc trách Lang nhi. Hoàng Thượng bên trong còn chưa rõ tình huống, huynh đệ các ngươi vung tay đánh nhau ở chỗ này thích hợp sao?”

Triệu Cửu nghe vậy sửa sang lại vạt áo, đi đến một bên.

Trương Hiền Phi kéo Triệu Lang ngồi xuống, lẩm bẩm: “Hy vọng phụ hoàng con không có việc gì, nếu không……”

Triệu Lang nhíu mày, nhìn Triệu Cửu đang nói chuyện với ngự y. Mà thái độ của nhóm y quan rất cung kính, khí thế của Triệu Cửu giống như đã nghiễm nhiên là trữ quân tương lai.

Vào đêm muộn, Vi Từ mới ra tiền điện. Mạc Lăng Vi và Đổng Xương đi theo phía sau ông, sắc mặt rất nặng nề.

Trương Hiền Phi sớm đã chờ đến mức vô cùng nôn nóng, đứng dậy hỏi: “Vi y quan, Hoàng Thượng rốt cuộc thế nào?”

Vi Từ nói: “Hoàng Thượng còn đang hôn mê, không biết khi nào sẽ tỉnh. Cho dù tỉnh, chỉ sợ cũng không có cách nào nói chuyện hay là hành động. Chúng thần đã tận lực ……”

Trương Hiền Phi nghe xong, khiếp sợ đến mức lùi lại một bước, gần như đứng không vững, may mắn được Triệu Lang đỡ. Rõ ràng hai ngày trước còn rất tốt, sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Bà không phải có tình cảm rất sâu đậm với hoàng đế, nhưng rốt cuộc cũng là phu thê một đoạn thời gian, nhất thời không chịu nổi, dựa vào trong ngực Triệu Lang rơi lệ.

Triệu Cửu thẳng tắp quỳ xuống đất, vừa khóc rống, vừa nói mình bất hiếu. Y quan và nội thị nghe xong, đều biến sắc.

Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài cung, mấy trọng thần đều suốt đêm tiến cung thăm hỏi.

Hoàng đế cần tĩnh dưỡng, bọn họ cũng không dám ngồi lâu nên nhanh chóng rời khỏi. Hốc mắt Mạc Hoài Tông đỏ hồng, nâng tay áo xoa xoa khóe mắt, nói với mọi người: “Hoàng Thượng hiện giờ như vậy, ta thân là thần tử, cũng vô cùng đau đớn. Nhưng quốc không thể một ngày vô chủ, phải mau chóng thương nghị để một vị hoàng tử làm giám lý quốc chính.”

Giám lý quốc chính, là khi quân vương không thể nào lâm triều hoặc là ngự giá thân chinh, là chức trách của Hoàng thái tử. Vài vị đại thần sôi nổi đề cử Ân Bình Quận Vương. Bởi vì bọn họ nghe nói Phổ An Quận Vương chống đối trước ngự tiền, ương ngạnh làm hoàng đế bệnh nặng, đây là biểu hiện bất trung bất hiếu.

Triệu Lang xem bọn họ trăm miệng một lời, lạnh lùng đứng đó. Hắn căn bản không nghĩ tới việc làm hoàng đế, triều thần ủng hộ ai hắn cũng không để tâm. Nhưng nếu để Triệu Cửu cầm quyền, Cố Hành Giản chỉ sợ không thể về được. Hắn không thể không làm gì cả, ít nhất hẳn nên tranh thủ một chút.

“Ngay cả Hàn Lâm y quan cũng không rõ nguyên nhân phụ hoàng lâm bệnh, vì sao các vị đại nhân cứ khăng khăng đẩy trách nhiệm lên người ta? Trước khi phụ hoàng bị bệnh vẫn chưa sắc lập Hoàng thái tử, chẳng lẽ ngôi vị hoàng đế kế nhiệm là do các vị đại nhân tuyển chọn định ra sao?”

Xu Mật Sử Tưởng Đường gật đầu nói: “Điện hạ nói có lý. Hoàng Thượng không lưu lại chiếu thư sắc lập Hoàng thái tử, cho dù muốn thỉnh một vị điện hạ giám quốc, cũng cần nhóm trọng thần tề tựu thương nghị, không thể qua loa quyết định như thế.”

Mạc Hoài Tông lại hỏi ý của Anh Quốc Công, Anh Quốc Công nhìn ông ta một cái, cũng trầm giọng nói: “Sử tướng nói không sai. Lập trữ không phải trò đùa, từ xưa người thừa kế ngôi vị hoàng đế đều do Hoàng Thượng chỉ định, chúng ta không thể vượt quyền. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn.”

Hai vị này đều lên tiếng, các đại thần khác không dám nói gì nữa.

Mạc Lăng Vi vừa lau nước mắt, vừa liếc nhìn Đổng Xương. Đổng Xương nắm chặt hai tay, nghĩ vừa rồi Mạc Lăng Vi đơn độc gọi ông qua một bên nói chuyện.

“A ông hầu hạ Hoàng Thượng lâu ngày, càng vất vả công lao càng lớn, hẳn là hiểu rõ tâm ý Hoàng Thượng nhất. Hiện giờ Hoàng Thượng bệnh nặng, chính là lúc chúng ta nên ra sức vì nước. Ngài hẳn là biết Hoàng Thượng có lưu lại một đạo chiếu thư sắc lập Hoàng thái tử? Chỉ cần ngài đem nó thông báo thiên hạ, có thể bảo vệ ngài bình an rời cung, an hưởng lúc tuổi già.”

Hoàng đế bỗng nhiên bị bệnh, căn bản không lưu lại chiếu thư. Ý của Mạc Lăng Vi là muốn ông giả tạo chiếu thư, nếu không sẽ phải lo lắng cho tánh mạng. Đổng Xương nửa đời đi theo hoàng đế, sóng to gió lớn gì chưa từng trải qua, hiện giờ trong cung và trong triều có thế cục gì, ông không rõ ràng sao.

Đổng Xương tiến lên đi vào trong đám người, thanh giọng nói: “Kỳ thật quan gia để lại một đạo chiếu thư. Còn phân phó tiểu nhân, nếu có bất trắc, phải tuyên đọc trước mặt triều thần. Hôm nay sắc trời đã tối, còn thỉnh sử tướng và phó tướng triệu tập quan viên ngũ phẩm trong đô thành, ngày mai giờ Thìn tập hợp trước tẩm cung, tiểu nhân tuyên đọc trước mặt mọi người.”

Mọi người ào ào ngơ ngẩn, không ngờ hoàng đế thật sự có lưu chiếu thư. Tay Anh Quốc Công vắt chéo sau người, hỏi: “Chiếu thư của Hoàng Thượng rốt cuộc lập vị hoàng tử nào làm Thái Tử? Đã có chiếu thư, vì sao hiện tại không lấy ra?”

Đổng Xương cúi đầu, cả khuôn mặt trầm trong bóng tối, chỉ bái nói: “Quan gia từng dặn dò chiếu thư này nhất định phải tuyên đọc trước mặt mọi người. Ngày mai các vị đại nhân sẽ biết.”

Đổng Xương nội thị hầu hạ thiên tử, theo hoàng đế nhiều năm, ở trong cung đức cao vọng trọng. Vài vị đại thần tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì, lục tục rời khỏi tẩm cung hoàng đế.

Bóng đêm đặc sệt, dâng lên một tầng sương mù xám xịt, ngay cả thạch đèn ven đường cũng không chiếu sang được bóng dáng trên mặt đất.

“Quốc công gia!” Mạc Hoài Tông đuổi theo Lục Thế Trạch, tự mình tiếp nhận đèn cung đình từ trong trong tay nội thị, nói, “Nơi này đã gần cửa cung, ta và Anh Quốc Công có lời muốn nói, ngươi đi về trước đi.”

Nội thị nhìn thấy cửa chính gần trong gang tấc, liền hành lễ đi trở về.

Lục Thế Trạch nhìn về phía Mạc Hoài Tông, bỗng nhiên đặt câu hỏi: “Hoàng Thượng căn bản không hề lưu lại chiếu thư, là các ngươi bức hiếp Đổng Xương, có phải hay không?”

Mạc Hoài Tông cười cười: “Quốc công gia đang nói lung tung gì vậy? Đã biết là người bên cạnh Hoàng Thượng, chúng ta sao có thể bức hiếp được?”

Lục Thế Trạch lập tức đè lại bả vai của lão, kéo lão đến phía dưới bức tường cung điện không có người, thấp giọng nói: “Ngươi khi nào biến thành như vậy? Ngươi có biết giả tạo chiếu thư, là trọng tội giết cả nhà tịch thu tài sản? Ngươi một đời anh danh, nửa đời người mới tranh được thân phận địa vị này, không sợ sẽ bị hủy trong một sớm?”

Sắc mặt Mạc Hoài Tông cứng đờ, ngay sau đó đẩy tay Lục Thế Trạch nói: “Ta tranh nửa đời người, kết quả là bị Cố Hành Giản đè nặng, thủy chung luôn kém một bước không thể bước lên địa vị cực cao kia. Lúc trước ta muốn chiêu hắn làm rể, hắn nhất định không chịu, tình nguyện chịu hết đau khổ, đi càng nhiều đường vòng hơn người khác. Nhưng ngắn ngủi mười năm thời gian, hắn đã bò đến trên đầu ta! Hơn nữa hắn cuối cùng cưới một thương hộ nữ, làm trò trước mặt mọi người tát ta một cái thật mạnh! Ta chính là muốn cho hắn biết, lúc trước cự tuyệt ta là ngu xuẩn cỡ nào!”

Lục Thế Trạch lắc đầu, trước nay ông cũng không biết tâm tư Mạc Hoài Tông. Hóa ra lão ngay từ đầu đã hướng về phía Cố Hành Giản, mà mình trong lúc vô thức đã thành đồng lõa với lão ta.

“Ngài đang sợ cái gì? Ngày mai chờ Đổng Xương tuyên bố chiếu thư, Ân Bình Quận Vương chính là Hoàng thái tử, không lâu sẽ đăng cơ. Mà ta phụ trợ tân hoàng có công, nhất định có thể được vị trí Tể tướng, còn ai có thể trị tội ta? Quốc công gia, Hoàng Thượng vĩnh viễn sẽ không thể tỉnh lại!” Nét mặt Mạc Hoài Tông hơi dữ tợn, trong ánh mắt để lộ ra một loại điên cuồng vì quyền lực.Ngày thường lão ngụy trang cực tốt, giờ phút này mới bại lộ ra bản tính. Đây là một người vì quyền thế địa vị có thể không từ thủ đoạn, giống như sài lang hổ báo.

Lục Thế Trạch cau mày, tay nắm chặt thành quyền ở trong tay áo. Vậy mà ông vẫn luôn làm bạn cùng người như vậy.

Mạc Hoài Tông nhìn Lục Thế Trạch nói: “Chuyện ngày mai, còn cần quốc công gia bỏ sức. Đến lúc đó triều quan đều tụ tập ở phía trước tẩm cung, quốc công gia khống chế cấm quân, phong tỏa cửa cung, để ngừa sinh biến. Cố Hành Giản còn chưa bắt được, chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Chờ sau khi sự việc thành, vinh hoa phú quý hưởng không hết đang chờ ông và ta.”

Lục Thế Trạch phất tay áo nói: “Ta không có khả năng làm chuyện đại nghịch bất đạo này!”

“Quốc công gia cần phải nghĩ kỹ. Với ngài mà nói bất quá là chút chuyện chẳng mấy tốn sức, ngài làm hay không làm, kết quả cũng không thay đổi. Mà vận mệnh Quốc công phủ sau này đều đang ở trong tay ngài. Nếu không phải ông và ta có quan hệ thông gia, ta cũng sẽ không ở chỗ này tận tình khuyên bảo ngài. Lý Bỉnh Thành tướng quân muốn cướp lập công, ta còn là đề cử ngài với Ân Bình Quận Vương. Tóm lại, ngài ngẫm lại cho tốt đi.” Mạc Hoài Tông hừ cười một tiếng, vỗ vỗ cánh tay Lục Thế Trạch, mang theo đèn cung đình một mình rời đi.

Lục Thế Trạch lại một mình đứng yên thật lâu trong bóng tối, cuối cùng nện mạnh một quyền trên bức tường cung điện, mới bước nhanh đi khỏi cửa cung.

Khi ông trở lại trong phủ, đêm đã rất khuya. Hứa thị và Lục Ngạn Viễn còn ngồi ở tiền đường, chờ ông trở về.

Lục Ngạn Viễn thấy ông, vội vàng hỏi: “Phụ thân, bệnh Hoàng Thượng thế nào?”

Lục Thế Trạch suy sụp ngồi xuống, nói với Hứa thị: “Đi lấy kim giáp của ta tới.”

Hứa thị giật mình: “Ngài muốn kim giáp làm gì? Hiện tại lại không phải lúc đánh giặc……”

“Kêu bà đi thì đi đi! Không cần nhiều lời.” Lục Thế Trạch không kiên nhẫn nói.

Hứa thị không dám làm trái ý ông, cúi đầu vâng dạ, vội vàng rời tiền đường đi tìm kim giáp. Bộ kim giáp này là Hoàng Thượng ban tặng, sau khi Bắc chinh vẫn luôn đặt ở thư phòng, trừ phi lên chiến trường, nếu không Lục Thế Trạch sẽ không lấy ra.

Lục Thế Trạch nói với Lục Ngạn Viễn: “Ngày mai ta muốn vào cung, con ở yên trong phủ, nơi nào cũng không cần đi.”

“Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có nguy hiểm hay không? Ngài nói ra, nhi tử có thể giúp ngài.” Lục Ngạn Viễn sốt ruột nói.

Lục Thế Trạch khoát tay: “Đừng hỏi. Một mình ta đủ để ứng phó.”

“Phụ thân, con sẽ không để ngài đi một mình!” Lục Ngạn Viễn kêu lên.

Đã nhiều ngày trong đô thành phát sinh biến cố liên tiếp, thậm chí hôm nay hoàng đế bỗng nhiên bệnh nặng, dường như đều là dấu hiệu bất tường nào đó. Hơn nữa biểu hiện của phụ thân không giống bình thường, ngay cả thời điểm Bắc chinh khó khăn nhất, hắn cũng chưa từng thấy dáng vẻ phụ thân trầm trọng như thế.

Lục Thế Trạch nhíu mày, đứng dậy đi lấy dây thừng, lập tức trói Lục Ngạn Viễn lại.

Hứa thị lấy kim giáp trở về, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, vội vàng nói: “Quốc công gia, ngài làm gì vậy? Đại Lang làm sai chuyện gì?”

“Phụ thân, ngài buông con ra!” Lục Ngạn Viễn giãy giụa nói. Nhưng một thân võ nghệ của hắn chính là do Lục Thế Trạch tự mình truyền thụ, sơ hở và nhược điểm ông rõ như lòng bàn tay, căn bản không phải đối thủ của ông.

Sau khi Lục Thế Trạch cột chắc dây trói Lục Ngạn Viễn, đẩy cho Hứa thị: “Ngày mai bất luận kẻ nào cũng không được ra phủ. Bà trông nó cẩn thận!” Nói xong, bế lên kim giáp, kiên quyết rời đi.

Hôm sau, bầu trời xám xịt, mưa tuôn không ngừng. Sáng sớm, các quan viên đứng xếp hàng tiến cung, ngũ phẩm quan trong đô thành chừng hơn trăm người, bọn họ đến trước tẩm cung hoàng đế chờ. Ai cũng không dám cao giọng nói chuyện, chỉ lén lút châu đầu ghé tai.

Trương Vịnh nhìn chung quanh tẩm cung không ít cấm quân và người Hoàng Thành Tư đứng, canh phòng trong cung cũng rõ ràng nhiều hơn ngày xưa rất nhiều. Vừa rồi lúc tiến vào cửa, thế nhưng là Anh Quốc Công tự mình đứng gác, trận thế này thật quá lớn.

Một quan viên nói với Trương Vịnh: “Cấp Sự Trung đại nhân, ngài có biết vì sao Hoàng Thượng triệu tập nhiều đại thần như vậy? Là có chuyện đại sự gì sao?”

Tin tức Hoàng đế bệnh nặng chỉ có mấy trọng thần biết, quan viên bình thường không rõ ràng lắm nội tình trong đó. Trương Vịnh là ngoại thích của Trương Hiền Phi, quan viên kia cho rằng hắn khẳng định biết chút gì đó.

Trương Vịnh lắc đầu, mũ quan và triều phục của hắn đã bị nước mưa làm ướt nhẹp, nước mưa dính ở bên miệng, có chút vị chua xót. Trường hợp như vậy chỉ sợ thật có đại sự, chẳng qua xem trận địa này trong cung như tình thế sẵn sàng đón quân địch, hắn có dự cảm xấu.

……

Mạc Lăng Vi đứng ở tẩm điện phía sau, ngẩng đầu nhìn màn mưa ngoài cửa, khóe miệng mang theo tươi cười nhàn nhạt: “Phải kết thúc rồi.”

Tẩm điện nơi này không có một bóng người, một bộ phận nội thị đi theo Đổng Xương đến phía trước, một bộ phận còn lại bị nàng điều đi rồi.

Lúc trước cũng có khi nàng ở cùng một chỗ với hoàng đế, chẳng qua phần nhiều là ở trên giường, hoàng đế nói là chính, nàng nói khá ít.

Nàng đi đến ven giường, nhìn hoàng đế nhắm mắt nằm ở trên long sàng, bất quá là một lão giả lưng còng, có vài phần đáng thương.

Trong tay nàng nắm một bình thuốc, nhẹ giọng nói với hoàng đế: “Hoàng Thượng không nên trách thần thiếp. Thần thiếp từ khi tiến cung tới nay, nhận được ân sủng của Hoàng Thượng, trong lòng cảm kích, nhưng thần thiếp trước nay chưa từng yêu Hoàng Thượng. Hoàng Thượng hẳn là biết, trong lòng thần thiếp có một người. Chỉ là người nọ đối với thần thiếp trước sau chẳng thèm ngó tới, thần thiếp muốn nhìn dáng vẻ hắn quỳ xuống xin tha. Ý niệm này mỗi ngày đều tra tấn ta.”

Mạc Lăng Vi cười khổ một chút, dịch chăn gấm của hoàng đế thật tốt: “Ta mời Hoàng Thượng dùng những thứ đó, là vì có thể có hài tử của mình. Ta cũng không nghĩ tới những hương và thuốc bổ đó sẽ làm bị thương long thể Hoàng Thượng …… Đây cũng coi như gieo gió gặt bão. Nhưng Ân Bình Quận Vương hứa hẹn sẽ phụng ta làm Thái Hậu, xem như đền bù tiếc nuối của ta. Hoàng Thượng có biết, hôm nay tất cả sẽ phải kết thúc? Ngài ra chiếu thư bãi tướng, thật làm ta cao hứng. Chỉ sợ thế gian này bất luận đả kích gì đối với hắn mà nói, cũng không lớn như cái này. Hắn vẫn luôn tin ngài, trọng ngài như vậy.”

Hoàng đế an tĩnh ngủ, không hề có bất luận phản ứng gì.

Mạc Lăng Vi tiếp tục nói: “Hắn vì ngài, vì quốc gia này cúc cung tận tụy, chưa bao giờ có một khắc nghĩ cho bản thân. Nhưng ngài thì sao, chung quy vẫn không tin hắn. Cho nên ngài không trách được thần thiếp, cũng không trách được bất luận kẻ nào. Nếu Cố Hành Giản còn ở trong triều, tuyệt sẽ không là cục diện như ngày hôm nay. Mà tất cả mọi chuyện này đều do một tay ngài tạo thành! Vì sao không chịu tin hắn? Chẳng lẽ mười mấy năm hiểu nhau tích lũy giữa quân thần hai người, không thể so với những chứng cứ bịa đặt kia?”

Ngoài điện tiếng mưa rơi đứt quãng, Mạc Lăng Vi lẳng lặng ngồi trong chốc lát, nhìn bình sứ trong tay, lại thu trở về: “Phụ thân nói ăn xong viên thuốc này, ngài sẽ vĩnh viễn ngủ say, không còn thống khổ. Nhưng thần thiếp chung quy không hạ thủ được.”

Nàng nói xong, lại nhìn hoàng đế lần cuối, đứng dậy rời khỏi tẩm điện.

……

Mưa càng rơi xuống càng lớn, nhóm nội thị mang dù giấy che mưa cho chúng quan viên. Đổng Xương ôm một hộp gỗ trong ngực đi đến bậc thềm ngọc, nhìn bóng người đen nghìn nghịt phía dưới, chần chừ một lát.

Triệu Cửu và Mạc Hoài Tông trao đổi một ánh mắt, Mạc Hoài Tông cất cao giọng nói: “Đồng Tri đại nhân, ngài mau tuyên đọc chiếu thư Hoàng Thượng đi.”

Đổng Xương run rẩy mở hộp ra, chỉ là ông đứng ở chỗ cao, mưa lại rơi xuống, người khác không thấy rõ vẻ mặt của ông. Bỗng nhiên, hộp gỗ rơi nghiêng trên mặt đất, bên trong trống không. Đổng Xương quỳ xuống nói: “Quan gia không có lưu lại chiếu thư, tiểu nhân thà chết cũng không thể giả tạo!”

Hành động đột nhiên này của ông làm văn võ bá quan dưới bậc thang đều lắp bắp kinh hãi. Mạc Hoài Tông tức muốn hộc máu, đẩy ra nội thị che dù bên cạnh, chạy lên hai bậc thang, hô: “Đổng Xương, ngươi váng đầu sao! Có biết mình đang làm gì!”

Lưng Đổng Xương đã hơi còng, giờ phút này lại ưỡn đến thẳng tắp, tay chỉ Mạc Hoài Tông nói: “Ngươi ăn lộc của vua, lại làm việc loạn thần tặc tử! Vì nâng đỡ Ân Bình Quận Vương, lại muốn Mạc Quý Phi bày mưu đặt kế bắt ta giả tạo chiếu thư. Hôm nay chư vị đại nhân đều ở đây, ta muốn trước mặt mọi người vạch trần tội trạng của các ngươi! Đổng Xương một bộ xương già, chết không đáng tiếc. Nhưng ta cả đời này đều theo hầu thiên tử, cho dù chết cũng không thể làm trái ý thiên tử!”

Bọn quan viên ồ lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Hoài Tông. Nước mưa cọ rửa thềm ngọc, ở dưới thềm ngọc nhanh chóng tụ thành từng dòng nhỏ, bọn họ đứng yên thật lâu, giày đều sũng nước, quan bào cũng ướt đẫm, nhưng không có người nào để ý đến chuyện này.

Tưởng Đường ở dưới bậc thang ngửa đầu hỏi: “Mạc phó tướng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi tốt nhất nói cho rõ ràng, vì sao bức hiếp Đồng Tri giả tạo chiếu thư?”

Có không ít quan viên phụ họa, sôi nổi chất vấn Mạc Hoài Tông.

Mạc Hoài Tông ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, bỗng nhiên nâng tay lên, cấm quân trong viện liền tiến lên, vây quanh những quan viên đó, còn ngăn chặn mấy ngôn quan kêu to nhất.

Tưởng Đường chất vấn nói: “Mạc Hoài Tông, ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản phải không!”

Mạc Hoài Tông cười nói: “Hoàng Thượng rõ ràng để lại chiếu thư, lại bị Đổng Xương tự mình giấu đi rồi. Trên chiếu thư viết muốn lập Ân Bình Quận Vương làm Hoàng thái tử, hôm nay thỉnh chư vị đại thần tới, chính là để báo việc này.”

“Lẽ nào lại như vậy, quả thực là hồ ngôn loạn ngữ! Cho rằng chúng ta sẽ mặc cho ngươi bài bố sao?” Tưởng Đường muốn tiến lên, lại bị Lý Bỉnh Thành trước một bước khống chế.

Chúng quan viên nhìn đến đây, gần như đều rõ ràng chuyện như thế nào. Lúc này, có nội thị đóng lại cửa cung, ngăn chặn cửa ra duy nhất.

Triệu Cửu chậm rãi đi lên thềm ngọc nói: “Triệu Lang lỡ lời trước ngự tiền, chọc giận phụ hoàng, đã sớm không còn tư cách thành trữ quân. Bản thân hắn cũng tự nguyện từ bỏ việc kế thừa ngôi vị hoàng đế, đây là rất nhiều người đều nghe được. Phụ hoàng bệnh nặng không nói nên lời, có chiếu thư hay không, bổn vương thấy không quan trọng như vậy. Nếu chư vị đại nhân nguyện ý ủng hộ bổn vương, tất cả thăng quan nhất đẳng!”

Đây là điều kiện rất có lực dụ hoặc, nhưng dưới thềm ngọc, ai cũng không cử động, cả viện lặng ngắt như tờ.

Mạc Hoài Tông cảm thấy không thích hợp, ngay cả mấy quan viên trước đây đã nói tốt cũng cúi đầu, không tiếp lời. Lão đi xuống thềm ngọc, nhất nhất điểm qua tên họ mấy người kia, bọn họ lại sôi nổi tránh đi ánh mắt lão.

Mạc Hoài Tông lạnh giọng nói: “Hôm nay các ngươi nhất định phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nếu không đừng ai nghĩ rời khỏi nơi này! Nước không thể một ngày không có vua, các ngươi không rõ đạo lý này sao!”

Tưởng Đường tuy rằng bị đè nặng, lại lớn tiếng nói: “Ân Bình Quận Vương thất đức, mà ngươi phạm thượng làm loạn. Muốn ta làm bạn với loạn thần tặc tử như ngươi, mơ tưởng!”

Nhất thời tình cảm của đám đông xúc động, tình cảnh hơi mất khống chế. Triệu Cửu sợ Tưởng Đường dao động nhân tâm, lệnh Lý Bỉnh Thành giải ông xuống.

“Ân Bình Quận Vương chỉ sợ không có quyền làm như vậy.” Phía sau đám người vang lên một thanh âm trong trẻo, bọn quan viên sôi nổi tránh ra hai bên, Cố Hành Giản chậm rãi đi lên phía trước. Hắn mặc quan phục ngũ phẩm, vẫn luôn ẩn phía sau đám người. Hắn cũng bị mưa xối, quan phục dán ở trên người, càng thêm vẻ thon gầy, dáng người lại cao ngất như cây tùng.

Rất nhiều người nhìn thấy hắn đều nhẹ nhàng thở ra, ngay cả những ngôn quan ngày thường thường xuyên buộc tội hắn, nhìn thấy hắn đứng ở chỗ này, dường như nhìn thấy Định Hải Thần Châm.

Đám người Mạc Hoài Tông lại kinh sợ thất sắc, giống như nhìn thấy quỷ mị. Triệu Cửu nhìn Cố Hành Giản nói: “Ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này? Cố Hành Giản đã bị bãi tướng, người tới, mau bắt hắn lại!”

Nhưng lúc này, những cấm quân và nội thị đó đều không nghe lời hắn.

Triệu Cửu cuống quít nhìn Mạc Hoài Tông, Mạc Hoài Tông cũng cảm thấy khiếp sợ. Cửa cung rõ ràng do Anh Quốc Công trông coi, sao lại để Cố Hành Giản tiến vào? Hơn nữa những quan viên này và cấm quân là như thế nào? Vì sao không nghe sai khiến?

Triệu Cửu cảm thấy không đúng, tay không thể khống chế mà run rẩy. Bởi vì ánh mắt Cố Hành Giản nhìn hắn, lạnh băng đến mức giống như nhìn người chết.

Hắn kinh hoảng mà lui về phía sau, vừa không chú ý, đã té ngã trên bậc thềm ngọc. Lúc này, trong tầm mắt hắn xuất hiện một đôi ủng gấm thêu long văn, hắn hốt hoảng mà nhìn lên trên, Triệu Lang và Hoàng Hậu đang đỡ hoàng đế đứng ở nơi đó!

Cả người hắn cứng đờ: “Phụ…… Phụ hoàng……”

Cao Tông lạnh lùng quan sát hắn: “Để trẫm nói cho ngươi, vì sao Cố Hành Giản xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì chiếu thư bãi tướng kia, ngay từ đầu là trẫm bố trí một thế cục. Trẫm mới đầu còn không tin các ngươi sẽ phát rồ như thế, mất đi nhân luân. Nhưng một tờ chiếu thư này, lại thay trẫm kiểm tra trung hay gian!”

Ngày đó, sau khi Cao Tông hỏi xong thân thế Tiêu Dục, muốn giải hắn đi xuống. Tiêu Dục lại nói với ông: “Hoàng Thượng, lúc rời đi Thành Châu, Cố tướng có nói, nếu thần trở về đô thành gặp phải phiền toái, những người đó nhất định cũng sẽ nghĩ cách đối phó hắn. Hắn xa ngoài ngàn dặm, không thể nào kịp thời chạy về, muốn thần nhất định phải hỏi ngài một câu: Hướng về bức 《 Định Phong Ba 》kia, hướng về mười mấy năm giao tình quân thần giữa hai người, ngài có nguyện lại tin hắn một lần?”

Giờ phút này, Cố Hành Giản nhìn hoàng đế đứng ở phía trên thềm ngọc, hai người cách thật sự xa, cách màn mưa, không nhìn rõ lắm biểu tình trên mặt hoàng đế. Hắn đánh cuộc tín nhiệm của hoàng đế, chính là hành vi cực kỳ mạo hiểm với bản thân.

Hoàng đế vừa vặn cũng nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Ăn ý giữa quân thần bọn họ, chỉ cần một động tác là có thể lĩnh hội. Sau đó hoàng đế phân phó tả hữu: “Bắt lại toàn bộ mấy kẻ loạn thần tặc tử này!”

“Mẫu hậu, mẫu hậu ngài cứu nhi thần với!” Triệu Cửu bò lên trên thềm ngọc, bò đến bên chân Hoàng Hậu, than thở khóc lóc mà ôm lấy chân bà.

Ngô Hoàng Hậu xoay đầu không nhìn hắn. Rốt cuộc hắn không phải là thân sinh nhi tử của bà, lại có thể vì quyền thế, ngay cả bà cũng không tiếc vứt bỏ. Bà bảo vệ Triệu Cửu, vốn chính là vì điểm tình cảm mẫu tử này. Nói đến cùng, ai làm hoàng đế, bà đều sẽ là Thái Hậu. Nhưng tâm Triệu Cửu thật sự quá độc ác, cũng may bà không có kiên trì dưỡng kẻ gian, đúc thành sai lầm lớn. Hết thảy ít nhiều cũng nhờ Khang Phúc quận chúa chỉ điểm, bà mới chủ động đi đến trước giường bệnh hoàng đế nói rõ ràng tất cả.

Mưa dần dần ngừng, tầng mây lộ ra vài tia nắng vàng.

Lúc Lục Thế Trạch mang theo cấm quân xông vào, nhìn thấy hoàng đế bình yên vô sự đứng ở trên bậc thềm ngọc, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

Đêm qua khi ông trở về nhà, bị Cố Hành Giản chặn đường, nói chuyện một phen. Hôm nay đã sớm chuẩn bị tốt để liều chết đối kháng đám người Mạc Hoài Tông.

Ông không nghĩ tới Hoàng Thượng đang bệnh nặng lại yên lành đứng ở nơi đó, mà đám người Mạc Hoài Tông lại bị bắt lại.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ông cảm giác được phía sau lưng từng trận lạnh cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro