Chap11: Lần đầu gặp đại thiếu gia ngổ ngáo đã có chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trường THPT Hoàng Gia-

-Tạm biệt Giai quản gia!_Diệp Tịnh Uyển đưa tay lên chào tạm biệt anh rồi lon ton chạy vào trong, vẻ năng động đáng yêu ấy đã trở lại rồi.

Lễ Bạc Yên từ chiếc xe phía sau xe của Giai Kỳ bước xuống, nhỏ vò vò cái quả đầu ngắn mà rối kiểu Hàn vừa đẹp trai vừa xinh gái khó mà phân biệt được, nhỏ bắt gặp thân ảnh khá quen của Diệp Tịnh Uyển liền chạy đến khoác lấy cổ cô:-Hey! Sao rồi?

-Sao? Sao gì?_Diệp Tịnh Uyển ngây ngô hỏi lại, câu hỏi không đầu không đuôi là đang thách đố cô quá thông minh hay sao?

Lễ Bạc Yên bật cười búng trán cô theo kiểu trêu ghẹo, xung quanh đó không ít cánh 'thị phi' rầm rộ tung tin đồn "Lễ Bạc Yên công chúa là một cặp với một bạn nữ xinh đẹp và thẳng tay đá Lâm Hào!"

Lễ Bạc Yên nghe có thông báo đến, không nhanh không chậm cầm điện thoại lên, đập vào mắt nhỏ là thể loại bách hợp học đường hiện đang làm mưa làm gió mà hai đứa này lại chính là nhân vật chính bên trong, nhỏ xoa xoa thái dương cố bình tĩnh nhất có thể đưa màn hình đập vào mặt Diệp Tịnh Uyển.

Cô vừa đọc vừa trầm trồ như những điều mình đang lĩnh hội là vô cùng cao siêu, cuối cùng chỉ kết một câu ngắn gọn:-Đá thì phải dùng chân chứ nhỉ? Tay làm sao mà đá được?

Lễ Bạc Yên hận không thể đập Diệp Tịnh Uyển một trận, nể tình cô bị ngốc kinh niên nên nhỏ mới tạm thời bỏ qua cho một lần, ánh mắt nhỏ ghét bỏ lườm cô:-Đó là điều cậu nên quan tâm à?

-Vậy thì quan tâm cái gì cơ? Chuyện này đâu có ảnh hưởng gì đâu cơ chứ?

-Không ảnh hưởng hả? Bọn họ nói tớ vào cậu đang yêu nhau đấy! Một cặp!

-Yêu sao? Bạn bè không thể yêu sao?

-Đồ ngốc này, không thèm nói chuyện với cậu!_Lễ Bạc Yên bực dọc không thèm quan tâm cô, chân dài liền đi thật nhanh.

Diệp Tịnh Uyển vẫn còn đang ngây ngô chưa hiểu được từ 'Yêu' mà Lễ Bạc Yên nói, cô cứ nghĩ rằng tình yêu xuất hiện trong gia đình, tình yêu xuất hiện trong bạn bè... cô chưa từng hình dung từ 'yêu - một cặp' là như thế nào cả.

Cô đang lon ton đuổi theo bóng lưng của Lễ Bạc Yên không để ý tới xung quanh, chỉ nghe 'bịch' một tiếng, đầu cô ong ong cả lên:-Đau quá...

-Thôi chết rồi... thương cho cậu ta quá đi, cậu ta động phải đại ma đầu rồi!!!_nam sinh 1 đứng bên ngoài ôm mặt lo lắng cho cô.

-Nhất định đại ma đầu sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu, mau gọi cứu thương đi! Mau lên!_nam sinh 2 vội vàng nhờ mấy thằng đứng gần đó gọi cho 120.

-Con nhỏ đó là ai vậy, đụng phải nam thần của chúng ta!!!???? Chôn sống nó đi!!!!_nữ sinh nào đó làm lố hét lớn lên.

Xung quanh như có một làn khói bụi mù mịt vây lấy Diệp Tịnh Uyển, cô ngơ ngác không hiểu cái quái gì đang xảy ra thì từ đâu xuất hiện một bàn tay, bàn tay đó nắm lấy bả vai cô kéo đến gần... một chàng trai có gương mặt baby nhưng nam tính hết phần thiên hạ, mái tóc bổ luống nhuộm màu khói vừa ra vẻ ngầu lại vừa chứng tỏ bản chất nghịch ngợm, hắn ta như đang ôm lấy cô (theo cách nhìn của những người xung quanh là vậy).

-Cậu ấy là bạn gái của tôi! Từ giờ mong các cậu hãy tự trọng, đừng có bám lấy tôi nữa!_Chàng trai hất nhẹ mái tóc, đưa ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn sang Diệp Tịnh Uyển.

Cô chớp chớp đôi mắt kinh ngạc, hết nhìn hắn ta rồi lại quay sang nhìn đám nữ sinh đang điên cuồng hận không thể nhào đến bóp chết cô, Diệp Tịnh Uyển chỉ là nghe không hiểu hai từ 'bạn gái' là thế nào nhưng hình như theo trí nhớ rất tốt của cô chưa từng gặp qua người này:-Cậu là...???

Xung quanh im lặng nín thở chờ đợi, như tin tưởng rằng nam thần trong lòng họ chỉ đang muốn đùa một chút cho vui thôi, hắn ta cười tinh nghịch để lộ má lúm sâu hoắc vừa duyên vừa quyến rũ:-Ngốc, tớ đã công khai rồi, rằng cậu là người tớ yêu, vì vậy không cần phải giả vờ nữa đâu!

"Người... yêu????? Giai Kỳ nói người yêu là phải về chung một nhà! Không được, mình muốn ở cùng với chủ nhân, không được!!!!" Diệp Tịnh Uyển sắc mặt trở nên trầm trọng khó hiểu rồi đẩy mạnh hắn ta bất ngờ bỏ chạy, cô chạy nhanh đến mức vừa thoáng cái đã mất hút, sợ rằng tốc độ đó ngang ngửa với Nhậm Khải Trạch.

Lục Nguyên Phong ngạc nhiên nhìn theo Diệp Tịnh Uyển, cái cô gái này không phải là đang diễn kịch sao? Tiền trảm hậu tấu thôi mà! Hắn thật sự ngỡ ngàng, lần đầu tiên có người được hắn gọi là 'bạn gái' được hắn 'động chạm' mà lại bỏ chạy thục mạng như cô.

-Lục ca ca, cô ta là bạn gái cậu thật sao?_một nữ sinh trực trào nước mắt.

-Không thể nào, đó chỉ là đùa giỡn thôi có đúng vậy không... Tiểu Phong???_nữ sinh hai ôm nơi trái lồng ngực thầm cầu nguyện.

-Không đùa, cậu ấy chính là bạn gái của tôi!_Lục Nguyên Phong chắc chắn khẳng định thêm một lần nữa rồi quay người tiêu sái rời đi.

Bao nhiêu con người đang khóc, bao nhiêu trái tim tan vỡ, bao nhiêu mối hận mang tên "Diệp Tịnh Uyển".

Lục Nguyên Phong là thần tượng học đường, vừa hát hay vừa nhảy giỏi, lại tài ba trong lĩnh vực điện ảnh, cộng thêm gia thế khá có chỗ đứng nên tên tuổi của hắn được nâng tầm ngang ngửa sao hạng A, hắn rất ít khi xuất hiện ở trường học vì lịch diễn rất dày lại thêm cái đám fan lúc nào cũng dính lấy hắn một bước không buông, hạ sách tối ưu nhất chính là công khai có người yêu, đúng lúc hắn có ý định đó thì Diệp Tịnh Uyển từ đâu đâm đầu vào lưới chịu trận.

Đối với đám nữ sinh kia là vậy, nhưng với bọn nam sinh thì hẳn ai cũng phải gán cho hắn cái danh hiệu 'đại ma đầu hắc ám' vì hắn đánh nhau rất giỏi, không biết bao nhiêu lần hắn đã bị bắt đến đồn cảnh sát vì đánh nhau với bọn côn đồ chuyên đi bắt nạt người khác ngoài đường, đương nhiên vì là thần tượng nên những tin tức xấu đại loại vậy thường bị dập tắt bởi một thế lực đứng sau.

Diệp Tịnh Uyển cứ đâm đầu mà chạy không biết chạy đến đâu nữa, chỉ khi vấp phải phiến đá lót đường bị té oạch xuống đất mới dừng lại, cô xuýt xoa hai cái đầu gối, làn da trắng nõn nà liền có vài vệt xướt đang ứa máu, đứng dậy cũng không đứng nổi.

Giờ vào lớp đã qua khá lâu vẫn chưa thấy Diệp Tịnh Uyển về lớp, Lễ Bạc Yên trong lòng có phần nào đó vừa gấp gáp vừa lo lắng, nhỏ chạy lên bàn giáo viên xin phép:-Lão sư, em ra ngoài tìm bạn học Tịnh Uyển rồi sẽ trở lại ngay!

-Được, về nhanh đó!

-Vâng!_Lễ Bạc Yên vội vàng chạy đi ngay, nhỏ đọc được trên diễn đàn rất nhiều hình ảnh của Diệp Tịnh Uyển và Lưu Nguyên Phong, nhỏ nghiến răng bản tính nóng nảy liền chửi thề.

-Chết tiệt! Cái tên Lục Nguyên Phong đó lại gây rắc rối rồi! Chắc điên mất thôi!!!

....Ở một nơi khác....

-Cô tên là Diệp Tịnh Uyển sao?_một nữ sinh mặc đồng phục Hoàng Gia, gương mặt góc cạnh sắc sảo mà thoạt nhìn cũng khá xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Tịnh Uyển.

Cô vừa nhìn lên, lại thêm hai nữ sinh từ sau lưng cô ta bước tới xách hai tay của cô kéo mạnh đẩy vào tường, khiến cô không cách nào thoát khỏi tay họ:-Các cậu... định làm gì?

Cô ta tiến gần đến, ghé sát gương mặt như muốn chạm đến sóng mũi cô, giọng nói của cô ta thật nhỏ, vạn phần đe doạ:-Nghe đồn mày là bạn gái của Lục ca ca?

"Lục ca ca??? Không lẽ là người khi nãy 'muốn về chung nhà' với mình sao?" Suy nghĩ của Diệp Tịnh Uyển là đơn giản như thế, cô không biết mối nguy đang cận kề ngay cổ mình:-Là tự cậu ấy nói như thế...

Lời còn chưa nói xong, cô ta đưa bàn tay 'thô thiển' bóp lấy cầm cô kéo mạnh lên cao, giọng cô ta toàn nghe ra sự phẫn nộ:-Ý mày là Lục ca ca theo đuổi mày!! Loại nữ nhân như mày mà dám lên mặt với tụi tao như vậy sao? Nói đi, mày dùng cách gì mê hoặc anh ấy????

-Tôi không có... tôi không có mê hoặc ai cả!_Diệp Tịnh Uyển bản chất yếu đuối, nhưng tâm hồn lại có một sức mạnh tuyệt đối, vì những điều cô không làm nhất định sẽ không nhận, bởi Triết Hạc Hiên sẽ luôn là hi vọng của cô, sẽ là một tín ngưỡng mà cô tin tưởng.

-Mày còn nói không?_cô ta bỗng nổi điên thực sự buông thẳng một tát in năm dấu tay vào gương mặt của Diệp Tịnh Uyển.

Cô bị ba người họ đẩy ngã xuống đất, vừa bị đạp vừa bị đá, cô sợ hãi ôm lấy cơ thể mình, Diệp Tịnh Uyển nhận ra một điều, dù bản thân mình chẳng làm gì cả nhưng chỉ cần họ nghĩ là có thì nhất định là có "Chủ nhân, Tịnh Uyển sợ...".

-DỪNG LẠI NGAY!!

Lễ Bạc Yên bước đến nắm tóc nữ sinh dẫn đầu kéo ra, đôi mắt nhỏ nổi gân máu, giọng nói cũng không hề kiêng nể ai:-Mày không ăn được hành thì bảo hành hôi sao? Có muốn nổi tính dại thì đi mà tìm Lục Nguyên Phong, đừng có mà cắn bậy cắn bạ!

-Cậu ta là Lễ Bạc Yên! Đi thôi! Đi thôi!_bọn họ kéo nhau rời đi cũng thật nhanh.

Lễ Bạc Yên đỡ Diệp Tịnh Uyển dậy, nhỏ lung lay người cô vài cái:-Tịnh Uyển, cậu không sao chứ, Tịnh Uyển tỉnh dậy đi!!!!!

Nhỏ không nghĩ mình sẽ lo lắng cho người bạn mới này đến như vậy, giữa hai người dường như có sợi dây liên kết vô hình nào đó, Lễ Bạc Yên chưa từng có bạn cùng giới, cũng bởi tính nhỏ quá phóng khoáng, quá rộng rãi, lại có tính cách hệt nam nhân, vì vậy mà khó có thể đồng quan điểm với bất kì nữ sinh nào, mà kì lạ thay Diệp Tịnh Uyển cũng không phải kiểu người Lễ Bạc Yên thích nhưng lại thân thiết với nhau như kiểu đã quen biết từ rất lâu.

Thấy Diệp Tịnh Uyển trong tình trạng thê thảm đến mức này, nhỏ cũng cảm thấy rất khó chịu, nhiều hơn đó là tự trách "Xin lỗi Tịnh Uyển, đáng lẽ lúc đó tớ nên đợi cậu cùng về lớp! Xin lỗi!".

-Bệnh viện X-

Phòng 132
Diệp Tịnh Uyển nheo mắt, khó khăn mới có thể tiếp nhận được ánh sáng, đến khi cô có thể nhìn rõ thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng, mặc bộ đồ màu xanh đặc trưng của bệnh nhân, trên tay còn đang được truyền dịch, cô ê nhức toàn thân chống tay ngồi dậy.

Giai Kỳ cùng lúc đẩy cửa phòng bệnh bước vào, gương mặt anh chính là sự lo lắng thật sự:-Diệp tiểu thư, thật tốt quá, cô tỉnh lại rồi!

-Là ai đưa tôi đến đây vậy? Tôi đang ở bệnh viện đúng không?_giọng cô khản đặc một mảng.

Giai Kỳ gật đầu, anh đem y phục của cô đặt vào tủ, mang túi hoa quả ra vừa nói vừa gọt cẩn thận:-Là cô gái mà lúc trước cô gọi là 'bạn mới'.

-A, là Bạc Yên!_dù là vừa bị thương khá nặng vậy mà cô vẫn nở nụ cười thật tươi khiến Giai Kỳ chỉ biết thở dài lắc đầu.

Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa được mở thật nhanh thật mạnh bởi ai đó, Triết Hạc Hiên trong bộ vest Âu gấp gáp bước về phía cô, hắn đưa tay đặt áp lên má cô, giọng nói thật trầm:-Tôi đến trễ!

-Chủ nhân..._cô bỏ lửng câu nói, đưa tay lên đặt trên tay hắn.

Giai Kỳ hiểu chuyện lui bước ra ngoài chờ lệnh, Triết Hạc Hiên ngồi xuống mép giường vừa xót xa vừa lo sợ không yên, Diệp Tịnh Uyển không kiểm soát được mình, ánh mắt của hắn, hơi thở của hắn cứ khiến tim cô bất giác rộn ràng cả lên:-Chủ nhân, anh đừng giận Tịnh Uyển có được không? Tịnh Uyển không tự bảo vệ được mình khiến chủ nhân lo lắng rồi!

Hắn nhẹ nhàng kéo cô đặt vào lòng ngực mình, khẽ thở một hơi thật dài cho thấy rằng mình rất ổn:-Ngốc, bảo vệ em là nhiệm vụ của tôi, là tôi đã làm không tốt!

Diệp Tịnh Uyển nép vào bờ ngực rắn chắc của hắn, cứ thế mà tìm lấy hơi ấm ôn nhu ấy, khuôn miệng chúm chím khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

-Nói cho tôi biết, là ai đã làm tổn thương em?_câu hỏi của hắn không còn là câu hỏi nữa.

Diệp Tịnh Uyển biết Triết Hạc Hiên rất đáng sợ, bản tính cô lương thiện mà còn ngốc đến mức tốt bụng với những kẻ làm hại mình, cô không muốn hắn phải phiền lòng:-Tịnh Uyển không sao cả chủ nhân, anh đừng trách họ có được không?

-Không được!

Triết Hạc Hiên biết cô sẽ không muốn hắn trở nên tàn nhẫn, bàn tay dính máu, nhưng tội của họ lớn như vậy muốn hắn để yên thật không dễ dàng gì, sủng vật của hắn đã bị đánh đến ngất đi như vậy sao hắn có thể cắn răng mà bỏ qua được.

Diệp Tịnh Uyển thở dài, cô biết chắc là như vậy nhưng vẫn cố gắng cầu xin giúp họ:-Chủ nhân có thể nhẹ tay không, Tịnh Uyển không muốn mình là lý do để anh phạm tội đâu...

Triết Hạc Hiên nhẹ nhàng xoa đầu cô, cưng chiều như một vật quý mà hắn luôn giữ gìn:-Được!

"Sủng vật ngốc, xin lỗi vì đã không bảo vệ em chu toàn, dù em có xin tội giúp họ tôi vẫn không thể bỏ qua, tôi đã từng thề, ai động vào một sợi tóc của em tôi sẽ khiến cả gia tộc họ phải sống không bằng chết! Có chết cũng sẽ là cái chết thảm nhất!"

________________________
Ngọt nhức răng luôn rồi nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro