Chap10: Tôi không ngại tắm cùng em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trường THPT Hoàng Gia-

Phía sau dãy phòng học là sân bóng rổ, vì đang là giờ vào lớp nên không có học sinh qua lại, Lễ Bạc Yên hất mạnh tay Lâm Hào ra, vẻ mặt đanh đá như cố tình trêu chọc:-Không phải cậu bảo bên lớp đó có người yêu cũ của cậu ư? Và đang muốn nối lại tình xưa, vậy thì tớ theo cậu để làm gì?

-Nhưng không phải hứa trước với nhau là sẽ học cùng nhau sao, Dĩnh Hạ chỉ là sự trùng hợp thôi và tớ nói để cậu giúp tớ, tự dưng cậu lại nổi điên là sao?_Lâm Hào bực dọc vừa giải thích vừa cố tình mắng nhỏ.

Lễ Bạc Yên trừng mắt đẩy vai Lâm Hào một cái, ánh mắt nhỏ hằng lên vệt đỏ như gân máu, cho thấy sự tức giận không hề nhẹ:-Tớ lên cấp ba là để học, không phải để giúp cậu quay lại với người yêu cũ, từ nay đừng có tỏ ra thân thiết với tớ nữa! Tạm biệt!

Lễ Bạc Yên mang nét mặt 'khó ở' rời đi dưới ánh mắt khó hiểu, đăm chiêu nhìn theo của Lâm Hào, cậu ta thật sự không biết tại sao sau một mùa hè tính cách Lễ Bạc Yên liền thay đổi như thời tiết thất thường, đối với cậu lúc nóng lúc lạnh, nhiều lúc cậu cảm giác như đứa bạn thanh mai trúc mã này của mình đã biến thành một người nào đó xa lạ.

Nhưng cậu không nhận ra, cậu không hiểu được suy nghĩ của nữ nhân, Lễ Bạc Yên lại không phải nữ nhân tầm thường đương nhiên không phải chỉ vừa nhìn đã có thể nhìn thấu, buộc cậu phải đi tìm hiểu mà thôi.

Lễ Bạc Yên trở lại lớp liền bị giáo viên chủ nhiệm phê trách không giữ đúng vị trí, ra ngoài khi không có sự đồng ý của giáo viên, nhưng trong lòng nhỏ không cảm thấy ấm ức, gương mặt ưu tú ấy phảng phất một nỗi buồn rời rợi.

Diệp Tịnh Uyển sống cùng với Triết Hạc Hiên, cô vừa nhìn đã có thể cảm nhận được tâm trạng hiện tại của nhỏ, đợi Lễ Bạc Yên về chỗ cô mới quan tâm hỏi nhỏ:-Cậu ổn chứ? Có chuyện gì làm cậu không vui sao?

-Không hề, tớ rất vui!_Lễ Bạc Yên nhe hàm răng sứ trắng tinh, đều thẳng tắp khoe, cho thấy rằng bản thân đang rất ổn.

Một người đang bình thường không bao giờ tỏ ra mình sống rất tốt, nhưng Giai Kỳ từng nói khi đối phương đã muốn chúng ta đừng xen vào hãy cứ giả vờ nhưng không biết, đừng bận tâm quá nhiều vào bí mật mà họ muốn che giấu, nếu cứ cố tìm cách khám phá nhất định sẽ phá vỡ mối quan hệ hiện tại.

.... Rốt cục thì đến cuối buổi giao lưu đầu tiên của ngày hôm nay thì bạn học ngồi cạnh cô - Lục Nguyên Phong không hề xuất hiện, chẳng biết hắn ta là ai mà có thể xem thường giáo viên lẫn trường học như vậy.

Cô đi cùng Lễ Bạc Yên ra đến cổng trường, chịu sự dòm ngó của không ít người, nhỏ đưa tay lên bâng quơ chào tạm biệt cô:-Tốt nhất là về nhà nên học lại cách ăn nói với người khác đi, cậu mà còn như ngày hôm nay nữa tớ sẽ đập chết cậu!

Nhỏ buông lời đe doạ hiểm độc, Diệp Tịnh Uyển cười xoà vì biết đó chỉ là một lời nói đùa, nhưng vào tai Giai Kỳ liền biến thành vũ khí nguy hiểm, anh chạy đến quan sát cô tỉ mỉ từng chi tiết:-Diệp tiểu thư, cô có bị sao không? Cô gái ấy lai lịch thế nào? Cô ta bắt nạt cô sao?

Diệp Tịnh Uyển cười trừ méo mó, Giai quản gia là đang biến vấn đề nhỏ thành vấn đề cực đại rồi, cô không muốn để chủ nhân nghe được phải lo lắng:-Giai quản gia, tôi không sao mà, cậu ấy là bạn mới của tôi! Một lát tôi sẽ khoe với chủ nhân!

Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm đi đến mở cửa xe giúp cô, trịnh trọng như kiểu quý tộc thực thụ, nhưng không khiến người khác phải trầm trồ kinh ngạc, vì nơi đây có khá nhiều gia đình giàu có cho con họ theo học, những kiểu đưa rước này từ đầu đã không hề xa lạ gì, điều gây chú ý có duy nhất cũng chỉ là vì Giai Kỳ quá đẹp trai.

-Biệt thự Triết Gia-

Diệp Tịnh Uyển vừa bước tới cửa lớn, mùi đồ ăn thơm phức, sộc vào mũi như quyến rũ cô toàn tập, Diệp Tịnh Uyển không thể không chạy nhanh xuống bếp 'dòm ngó' trước một tí:-Bằng ca, tối nay có dim sum đúng không?

-Tất nhiên rồi!_tay Hàm Bằng vừa điêu luyện xào nấu, gương mặt hiền lành ngước lên trả lời cô.

Diệp Tịnh Uyển nhìn sang Hàm Bân đang nhíu mày, bước chân cô đột ngột chuyển hướng chạy thẳng về phòng, Giai Kỳ bất giác bật cười, anh lắc đầu ngẫm nghĩ "Tiểu thư của chúng ta năng động quá rồi nhỉ! Nhưng lại chính là điều mà chủ nhân thích nhất! Sự ngây thơ, đơn thuần ấy!".

Cô chạy tới cuối cầu thang đứng giữa phòng hắn và phòng mình, cô khi nãy có nhìn thấy xe của hắn để trong nhà xe biết chắc là hắn đã về nhà, trong đầu cô chợt dâng lên thứ suy nghĩ đen tối, cô muốn nhìn lén hắn, nhìn cái vẻ mặt lúc nào cũng bất cần tỏ ra vô tâm với mọi thứ ấy.

Nghĩ là làm, Diệp Tịnh Uyển đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào bên trong, cô đảo mắt tìm khắp phòng cũng không thấy hắn đâu, đột nhiên cô sững người, tay chân bủn rủn, Triết Hạc Hiên bước ra từ nhà tắm, thân dưới chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm, cơ ngực săn chắc lộ rõ từng múi một, mái tóc đen tuyền rối bời còn ướt, gợi cảm mà quyến rũ đến kì lạ.

Diệp Tịnh Uyển trong lúc bối rối sơ ý đầu đập phải cửa làm cánh cửa mở toanh ra, còn cô thì té nhào vào bên trong, Triết Hạc Hiên vừa lau tóc vừa đưa mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh 'xấu xa' kia, giọng hắn ma mị như muốn trêu chọc cô:-Em là đang nhìn trộm cơ thể tôi?

Diệp Tịnh Uyển ôm cục u ngay trên trán, gương mặt méo mó lắc đầu nguầy nguậy:-Tịnh Uyển không có...

-Còn nói là không có, nếu em đã muốn nhìn đến như vậy thì tôi sẽ cho em được nhìn rõ hơn!_khuôn miệng hắn khẽ nhếch lên tạo được cong ma mị, ánh mắt hắn mờ ám nhìn cô.

Triết Hạc Hiên tiến đến mạnh mẽ nhấc bổng cô lên, hắn ôm trọn cô trong vòng ngực rắn chắc của mình, trống ngực Diệp Tịnh Uyển càng lúc tập càng lớn sợ rằng hắn sẽ nghe thấy mất, đôi chân cô vùng vẫy như muốn thoát khỏi hắn:-Chủ nhân, Tịnh Uyển biết sai rồi, lần sau Tịnh Uyển sẽ không dám nữa...

-Không sai, lần sau muốn nhìn cứ vào thẳng phòng tắm mà nhìn, tôi không ngại tắm cùng em đâu!

Dứt lời hắn, cô ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh mình mới nhận ra mình bị chủ nhân đem vào nhà tắm, gương mặt cô ửng đỏ vốn không thể qua được đôi mắt của hắn:-Sao thế?

Diệp Tịnh Uyển ngượng ngùng cắm mặt xuống sàn, chân tay run lẩy bẩy như một thói quen khiến hắn bật cười, nhưng đã lỡ đem sủng vật ngốc vào đây rồi hắn không thể cứ thế mà nhẹ dạ bỏ qua cho cô được.

-Tôi sẽ tắm cho em!_Triết Hạc Hiên luôn dùng thái độ cực kì nghiêm túc để nói chuyện vì vậy không ai có thể nhìn ra khi nào hắn nói thật khi nào hắn đùa, nhưng điều mà ai cũng biết đó chính là 'hắn không phải kẻ có thể đùa'.

Diệp Tịnh Uyển không chần chừ bỏ chạy, nhưng vừa ra tới cửa phòng tắm liền bị hắn ôm sốc ngược đem vào, hành động của hắn không hề thô bạo và cũng không mấy nhẹ nhàng, rất nhanh đã có thể cởi bỏ y phục trên người cô.

Diệp Tịnh Uyển đỏ mặt che đi những phần nhạy cảm, cô không dám nhìn hắn, nhưng cô không hiểu sao bản thân mình lại không hề bài xích hắn, khác hẳn với lúc mà cô ở cùng gã biến thái kia.

Triết Hạc Hiên nhìn cô, thầm mỉm cười nhẹ nhàng, hắn đẩy nhẹ cô vào bồn tắm, để một lượng nước lớn ngập hết cơ thể cô rồi đổ muối tắm có hương bạc hà vào trong, vẻ mặt Diệp Tịnh Uyển vẫn rất đề phòng mọi hành động của hắn, uỷ khuất không dám động đậy làm cho hắn cảm thấy tội lỗi như đang bắt nạt cô.

Triết Hạc Hiên chạm vào thứ gì đó nhô ra khỏi phần da thịt trước ngực cô đột nhiên rụt tay lại, hắn bất ngờ đứng dậy đi ra ngoài:-Em tự mình tắm đi!

Diệp Tịnh Uyển chớp đôi mắt trong suốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa mới nãy chủ nhân còn nói không ngại tắm cùng cô, đột nhiên lại rời đi, Diệp Tịnh Uyển tự cốc đầu mình xuýt xoa "Không phải rất tốt sao, Tịnh Uyển tỉnh lại đi, mày là đang muốn chủ nhân tắm cho mày sao!!!!??? Không được không được!!".

Triết Hạc Hiên đứng bên ngoài, một tay cầm khăn buông lỏng, một tay che đi nửa khuôn mặt mình, hắn cố ổn định lại hơi thở giấu đi gương mặt có phần hồng hào của mình sau tấm rèm che cửa "Sao mình lại hành động như vậy chứ... sủng vật ngốc sẽ nghĩ mình là kẻ xấu mất!"

Hắn kiềm chế bản thân rất tốt, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cô cứ luôn e dè, ngại ngùng khi gặp hắn, con cầm thú mang loại máu chiếm hữu ngự trị trong lòng hắn bỗng trỗi dậy, hắn lo sợ mình sẽ bất giác làm tổn thương cô, vì vậy mà hắn quyết định sẽ đợi, đợi đến lúc có thể đường đường chính chính đưa cô đến cục dân chính 'kí giấy' một cách hợp pháp.

Triết Hạc Hiên đi sang phòng cô, mở tủ quần áo lấy một bộ y phục mà cô hay mặc, đang định rời đi thì ánh mắt hắn dừng lại ngay chiếc bàn học mà hắn vừa mua cho cô ba tháng trước, trên bàn có rất nhiều sách nhưng vật thu hút ánh mắt hắn chính là sợi dây chuyền bằng bạc nhìn có vẻ đã rất cổ, mặt dây chuyền hình tròn, có thể mở ra.

Hắn không tò mò về đồ vật của cô, nhưng bên cạnh đó hắn lại nhìn thấy bức thư mà cô đặt kèm bên dưới, những dòng chữ nghệch ngoạc nhưng ngay ngắn như được viết rất cẩn thận, tỉ mỉ từ một người mới vừa tập viết.

"Mẹ, Uyển Nhi đã tròn 16 tuổi rồi, có phải mẹ đã quên Uyển Nhi rồi hay không? Uyển Nhi đã lớn đến thế này rồi mà sao mẹ vẫn chưa từng về gặp Uyển Nhi thế? Có phải bây giờ bên cạnh mẹ đã có một gia đình mới, những đứa con mới.. nên mẹ không cần Uyển Nhi nữa có phải không? Có thể là mẹ bỏ rơi Uyển Nhi, không thích Uyển Nhi, cũng không mong muốn gặp lại Uyển Nhi, nhưng mẹ mãi là mẹ của Uyển Nhi, Uyển Nhi mãi yêu mẹ, ước gì lá thư này có thể đến tay mẹ nhỉ? - Ngày...tháng...năm..."

Hắn đem lá thứ đặt về chỗ cũ, một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, hắn đi về phòng, đặt y phục của cô trên giường, ghé sát cửa phòng tắm nói:-Quần áo của em tôi đã để trên giường, tôi đợi em ở bàn ăn!

Diệp Tịnh Uyển ở bên trong không đáp lại, cô còn đang nghĩ không biết cách nào để ra ngoài, vậy mà hắn đã chu đáo đem y phục sang cho cô, một người như hắn tại sao lại cô độc nhỉ?

"Chủ nhân, sau này dù anh tối xử với Tịnh Uyển như thế nào thì Tịnh Uyển cũng sẽ luôn ở cạnh anh, anh sẽ không phải sống một mình, buồn bã một mình nữa!".

Triết Hạc Hiên vừa đi xuống bậc cuối cầu thang liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ, đậm chất phong lưu của Nhậm Khải Trạch, tâm trạng hắn liền biến đổi, giọng hắn trầm thấp nghe ra toàn mùi thuốc súng:-Không sợ chết hay sao còn đưa xác đến đây?

Nhậm Khải Trạch giật mình ngồi ở bàn ăn, vừa thoải mái được một phút một phút sau liền thành thật nhận tội:-Lão Đại à, hãy nể tình chúng ta là anh em thân thiết, cùng vào sinh ra tử hàng trăm lần hãy bỏ qua cho những gì tiểu đệ đã không may để xảy ra trong quá khứ đi! Một lần thôi có được không?!

Nhậm Khải Trạch kết thúc chuyến bay kéo dài ba tháng, vừa đáp xuống sân bay đã vội vàng chạy đến Triết Gia nhận tội, bởi vì cái tên Triết Hạc Hiên này cứ tưởng đã bỏ qua, đã quên mất cậu ta thì từ nơi nào đó nhận được cuộc điện thoại khẩn từ cô giúp việc rằng ngôi nhà thân yêu của mình đang bị ai đó biến thành 'cát bụi'.

-Nể tình cậu, tôi sẽ cho cậu chết toàn thây!

-Hạc Hiên, cậu đúng là tên ác bá, ác ôn, hắc dịch, trời đánh không đánh nổi cậu!!!!_Nhậm Khải Trạch như con ngựa đứt mất dây cương cứ được nước mà xổng chuồng.

Giai Kỳ đứng một bên âm thầm cầu nguyệt "Amen!"

Triết Hạc Hiên chỉ vừa nhíu mày xung quanh liền không thấy bóng dáng của Nhậm Khải Trạch đâu, cậu ta nhanh như có gắn tên lửa dưới chân, thoát cái liền biến mất, e là chỉ cần ở lại thêm một giây liền bị tử hình.

Diệp Tịnh Uyển mặc chiếc váy màu xám đen ngang dối, kiểu hai dây đơn giản, không quá ôm lấy cơ thể vẫn có nét trẻ trung, bánh bèo, mắt thẩm mỹ của hắn không đến nỗi tệ nếu không muốn nói là quá tốt, cô đi đến ngồi ngay vào bàn ăn, đôi mắt nhanh nhẹn tia lấy cái xửng hấp dim sum còn đang bốc khói nghi ngút.

Triết Hạc Hiên cười nhẹ đẩy hết hai xửng dim sum lớn về ngay trước mặt cô, còn hắn gấp cải xào bỏ vào chén mình ăn trước cô mới dám động đũa, Diệp Tịnh Uyển ăn rất nhiều, mỗi lần ăn cứ như đã bị bỏ đói rất lâu, nhưng cách cô ăn vẫn trông rất từ tốn, thanh lịch.

Nghĩ đoạn hắn liếc mắt nhìn xuống thân hình cô, ban đầu cứ nghĩ nhìn cô khá quen thuộc rồi nên không tìm ra điểm gì khác thường nhưng nghĩ lại hình như so với ngày đầu mới bước chân vào Triết Gia, Diệp Tịnh Uyển đã mập lên rất nhiều, sủng vật ngốc nuôi lâu như vậy, béo lên không ít, chỉ đợi đến ngày thịt thôi.

"Con gì nuôi mà không thịt!"

_____________________
Àn nhon???? 10 chap đầu rồi, tiếp tục cho tớ động lực được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro