Chap15: Hình như tớ rung động với cậu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Cảm ơn!

-Cậu chỉ biết nói cảm ơn và xin lỗi thôi sao? Ngoài ra thì cậu còn có thể nói gì nữa hả?

-Tớ..._Diệp Tịnh Uyển trong tình huống này thật sự không biết phải nói gì nữa cả.

Lục Nguyên Phong thầm cười, Lễ Bạc Yên đem bịch thuốc quăng vào người hắn, hắn theo phản xạ nhận lấy:-Tớ phải làm gì để trả tiền thuốc và ơn cứu mạng đây? Lấy thân báo đáp được không?

Lễ Bạc Yên khinh bỉ, nhìn hắn bằng nửa con mắt chán ghét:-Về mà làm ô sin cho nhà tôi!

-Hừ, Lâm Hào thì được ưu ái đến thế, còn tớ chỉ là người ở à?

Lễ Bạc Yên nghe nhắc đến tên Lâm Hào trong người đột ngột dâng lên một thứ cảm giác khó chịu, nhỏ không buồn đôi co thêm câu nào, im lặng quay đi nơi khác.

Lục Nguyên Phong đến bây giờ mới nhận ra sự kì lạ trong mối quan hệ của Lâm Hào và Lễ Bạc Yên, hai người họ trước kia lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, nhưng từ khi Lâm Hào có người yêu, không còn thấy hai người họ đi cùng nhau nữa...

Diệp Tịnh Uyển cầm lấy túi thuốc, may mắn là cô có thể phân biệt được thuốc bôi và thuốc uống vì lần trước khi nhập viện cô đã nhìn qua không ít, cô mở tuýp thuốc bôi nhìn hắn:-Tớ bôi đây!

Lục Nguyên Phong nhìn vẻ mặt của cô khẽ giật mình, hắn sợ đau:-Cậu đừng có làm vẻ mặt nghiêm túc như thế, thả lỏng đi!!

Diệp Tịnh Uyển bật cười "Ra là cậu sợ à? Ha ha, tìm được điểm yếu của cậu rồi!" Cô đổ một ít thuốc ra ngón tay, từ từ bôi vào vết thương trên mặt hắn, bôi đến đâu cô thổi đến đó, ngón tay nhẹ nhàng mà ấm áp, Lục Nguyên Phong lúc này hệt như một bức tượng, ánh mắt hắn vẫn luôn đặt vào cô.

Vì có vết thương trên mặt nên không thể nhìn rõ đôi má đang ửng hồng của hắn, lần đầu tiên có người bôi thuốc giúp hắn, ân cần với hắn đặc biệt như vậy... Lục Nguyên Phong dễ dàng nhận ra mình đã có chút dao động mất rồi.

-Hình như tớ rung động với cậu rồi!

Tay Diệp Tịnh Uyển khựng lại, Lễ Bạc Yên đứng gần đó cũng trợn ngược mắt kinh ngạc "Cái tên điên này đang đùa giỡn với Tiểu Uyển sao? Hay thật lòng?" Nhỏ biết đó là chuyện riêng của hai người họ, cũng không tiện xen vào.

Cô vốn chưa từng yêu, càng chưa từng trải qua cảm giác được yêu, vốn là một người vô ưu vô lo, cô chẳng hiểu được lời mà hắn vừa bày tỏ là gì:-Rung động là gì vậy?

Lục Nguyên Phong cứng họng, hắn đỏ mặt giật lấy tuýp thuốc quay đi:-Cậu với Lễ Bạc Yên về đi, tớ có thể tự bôi được!

-Nhưng làm sao cậu có thể tự về với bộ dạng thế này?_Diệp Tịnh Uyển nắm bả vai hắn xoay lại, giật lại tuýp thuốc, rồi tiếp tục bôi giúp hắn.

Lục Nguyên Phong cũng không thể cứ giật qua giật lại như vậy nên cứ ngồi yên để cô bôi, gương mặt Diệp Tịnh Uyển khi nhìn gần càng khoe ra ưu điểm, hàng mi vừa dài vừa cong tự nhiên, đôi môi anh đào chúm chím thoạt nhìn đã thấy toàn mỹ, lần nữa tim hắn lại vô thức đập lệch nhịp.

-Này, cậu hỏi rung động là gì, vậy tớ sẽ trả lời cho cậu, rung động chính là cảm giác tim cậu đập liên hồi vô kiểm soát khi đứng trước một ai đó, khi nghĩ về một ai đó, và đối với tớ, người đó là cậu! Hãy nghiêm túc suy nghĩ đi!_Lục Nguyên Phong lúc này trong ánh mắt không còn một sự đùa giỡn nào, hắn tựa như một cơn gió, ôm trọn lấy không gian xung quanh cô.

"Rung động chính là cảm giác tim cậu đập liên hồi vô kiểm soát khi đứng trước một ai đó, khi nghĩ về một ai đó..." Diệp Tịnh Uyển vừa nghe vừa nghĩ về một người, khi nghĩ về chủ nhân trái tim cô cũng khẽ đập rộng ràng, khi ở trước mặt chủ nhân cũng vô thức ngại ngùng không dám nhìn thẳng, và khi chủ nhân ôm cô, cảm giác đó còn rõ ràng hơn nữa, chính là cô nhận ra mình đã rung động với chủ nhân.

-Sau đó thì sao?

-Hả?_cô bất ngờ hỏi lại khiến Lục Nguyên Phong khá bất ngờ.

-Sau khi rung động thì như thế nào?_Diệp Tịnh Uyển nghiêm túc nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.

Lục Nguyên Phong chớp chớp mắt, gượng gạo quay mặt đi nơi khác, gãi gãi đầu:-Sau đó sẽ yêu nhau, hẹn hò!

Lễ Bạc Yên xuất hiện kéo balo đang đeo trên lưng cô làm cô phải đứng dậy:-Lục Nguyên Phong, cậu đừng có trêu Tiểu Uyển nữa, cậu ấy ngốc lắm không hiểu những gì cậu đang nói đâu, tốt nhất là cậu nên bỏ suy nghĩ ấy đi!

Diệp Tịnh Uyển bị Lễ Bạc Yên kéo đi, Lục Nguyên Phong nhìn theo, nở nụ cười buồn, giọng nói thật nhỏ, chỉ đủ mình hắn nghe thấy:-Tớ không đùa đâu!

-Biệt thự Triết Gia-

-Mai gặp! Bạc Yên!!!_Diệp Tịnh Uyển xuống xe đưa tay lên chào tạm biệt nhỏ, đợi đến khi đèn xe Lễ Bạc Yên khuất dần vào bóng đêm, cô mới chạy vào nhà.

Hân Nghiên và Giai Kỳ đứng đợi sẵn cô tại phòng khách, vẻ mặt Hân Nghiên luôn luôn nghiêm nghị như vậy, anh không biết chủ nhân giao cô cho Hân Nghiên bảo vệ nên đã không báo với cô ấy khi Diệp Tịnh Uyển ra ngoài.

-Tiểu thư cô đã ăn tối chưa?_anh lãng sang câu hỏi khác để cố tình đẩy cô về phòng.

Nhưng Diệp Tịnh Uyển là ngốc nghếch như vậy, không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh:-Hân Nghiên, sao chị lại đến đây? Chị sẽ ở đây sao?

-Lần sau nếu cô ra ngoài hãy báo cho tôi biết một tiếng, cô đừng lo, tôi sẽ không phá huỷ cuộc hẹn của cô đâu!_Hân Nghiên nói xong liền đứng dậy, bước chân hướng thẳng ra phía cửa lớn.

Diệp Tịnh Uyển bị ngữ điệu của Hân Nghiên doạ cho sợ, cô nhìn Giai Kỳ chớp chớp đôi mắt vô tội:-Bộ tôi đã làm gì sai với chị ấy sao?

Giai Kỳ chỉ biết lắc đầu, Hàm Bằng từ trong bếp bưng đĩa bánh rán mứt dâu chạy ra chìa trước mặt cô:-Bân dạy tôi cách làm bánh rán của Nhật, cô có muốn thử không?

Diệp Tịnh Uyển vừa mới sợ sệt đó nghe tới đồ ăn liền biến mất, gương mặt hào hứng gật đầu tiện tay bốc lấy một cái đưa lên miệng cắn nhẹ một miếng, mứt dâu chua chua ngọt ngọt như tan chảy trong miệng, cảm giác sung sướng khó tả.

-Ngon quá!!! Bằng ca, lần sau anh dạy tôi làm cái này nha, tôi muốn làm cho chủ nhân ăn thử!

-Được!

Giai Kỳ nhìn đồng hồ sực nhớ ra gì đó rồi cùng cô về phòng, anh lấy điện thoại bàn phòng cô nhấn một dãy số quen thuộc của ai đó rồi lưu vào máy, sau này chỉ cần nhấc lên liền có thể gọi:-Tiểu thư, chủ nhân nói mỗi tối chủ nhân đều rất rảnh, nếu như tiểu thư thích cho thể gọi!

-Thật sao? Bây giờ tôi liền có thể gọi cho chủ nhân sao?

-Đúng vậy!

-Hi hi, cảm ơn anh, Giai Kỳ!_cô vui vẻ đóng cửa phòng, mặc cho mới đi cả ngày về, vừa mệt vừa bẩn, cô ôm ngay điện thoại bàn chạy ra ban công gọi cho người kia.

Cô vừa hồi hộp vừa nôn nóng nghe ở bên kia đổ một hồi chuông ngắn, giọng nói quen thuộc của hắn vang lên bên tai:-Alo!?

Diệp Tịnh Uyển vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, giọng cười ngây ngô của cô lọt vào đường dây truyền về phía hắn, Triết Hạc Hiên đang căng thẳng bơi trong mớ giấy tờ biết là cô liền cảm thấy thoải mái:-Sao thế? Vẫn chưa ngủ sao?

Diệp Tịnh Uyển ngạc nhiên hỏi lại:-Chủ nhân, sao anh biết là Tịnh Uyển?

Hắn chỉ cười nhẹ không nói, lần đầu tiên cô và hắn nói chuyện qua điện thoại cảm giác thật khác, nếu là bình thường, lúc này hắn sẽ cưng chiều mà ôm cô vào lòng ngay, cô mong muốn được như vậy, nỗi nhớ ấy bất giác nói thành lời:-Chủ nhân, Tịnh Uyển nhớ anh!

Triết Hạc Hiên đơ người vài giây, khoé môi khẽ kéo cong lên, hắn cười nhẹ, giọng nói thật ấm áp:-Chỉ mới một ngày đã nhớ rồi sao?

-Vâng!

-A, chủ nhân, hôm nay Tịnh Uyển học được một điều mới mẻ!_cô tinh nghịch khoe với hắn.

-Điều thì thế?_mắt hắn khẽ đảo qua xấp giấy dày trên bàn, nhưng vẫn rất từ tốn hỏi thăm cô.

-Tịnh Uyển đã biết rung động là gì rồi, Tịnh Uyển nghĩ mình đã rung động với anh!

Cô hết đưa hắn đi từ bất ngờ này, sang bất ngờ khác, cô gái nhỏ bé ngây ngô ấy không biết rằng mình đang khiến hắn phải kiềm chế hết mức có thể để không phải ngay lập tức lên máy bay trở về nhà.

Triết Hạc Hiên hít thở sâu, cố gắng thật nhỏ nhẹ với sủng vật ngốc:-Tại sao em biết?

-Vì mỗi lần đứng trước anh, ôm anh, Tịnh Uyển đều thấy rất khó chịu, tim Tịnh Uyển đập rất nhanh, Nguyên Phong nói như thế là rung động!_cô kể lại chân thật đến từng từ.

Ấn đường Triết Hạc Hiên tối sầm lại khi nghe tới tên ai kia:-Hôm nay em đi với tên đó?

-Không phải, Tịnh Uyển đi chơi với Bạc Yên, Nguyên Phong giúp Tịnh Uyển nên Tịnh Uyển mới giúp đỡ cậu ấy! Chủ nhân, anh đừng hiểu lầm!

-Bạc Yên?

-Bạc Yên là bạn mới của Tịnh Uyển, cậu ấy mạnh mẽ giống như nam nhân vậy, nhưng lại rất thích trang sức, thật ra cậu ấy cũng rất dịu dàng!

-Là người đã đưa em đến bệnh viện lần đó sao?

-Vâng!

-Không phải tôi đã nói em không được đến gần tên đó rồi sao?

Diệp Tịnh Uyển vội vàng giải thích:-Không phải, là Nguyên Phong cứu Tịnh Uyển, hôm nay có người muốn động chạm Tịnh Uyển....

Triết Hạc Hiên nghe đến đoạn, sắc mặt càng thêm khó coi, đóng giấy tờ trên bàn cứ ngỡ như sắp đóng băng hết cả:-Kẻ nào muốn động chạm em?

-Chủ nhân, anh đừng giận nữa mà, thật sự Tịnh Uyển không sao rồi!

-Em! Không phải tôi đã nói Hân Nghiên phải luôn trông chừng em hay sao?

-Chủ nhân, anh thật quá đáng, tại sao lại trông chừng Tịnh Uyển, Tịnh Uyển đã lớn rồi, đâu phải đứa bé ba tuổi đâu chứ!!!_Diệp Tịnh Uyển lần đầu tiên có gan trách hắn, có lẽ là vì nói chuyện qua điện thoại, không nhìn thấy được sắc mặt đối phương nên cô mới lớn gan như vậy.

Triết Hạc Hiên đem nắm đấm đặt lên bàn, hắn bình tĩnh hít một hơi, lời nói vạn phần đe doạ:-Hôm nay em dám chống đối lại tôi?

Diệp Tịnh Uyển sực giật mình, đôi mắt cô lưng tròng thút thít, cô là giả vờ lấy nước mắt đi làm nũng với hắn:-Chủ nhân, Tịnh Uyển sai rồi!

-Em ngủ đi!_Triết Hạc Hiên nhận một cuộc điện thoại khác, không đợi cô trả lời liền gập máy.

Bên đường dây chỉ còn tiếng tút tút truyền lại, Diệp Tịnh Uyển đem điện thoại đặt về chỗ cũ, cô nghĩ mình đã bị chủ nhân giận rồi, trong lòng cực kì lo lắng.

.....Sáng hôm sau.....
-Trường THPT Hoàng Gia-

Lễ Bạc Yên chưa gì đã vội vàng kéo cô vào một góc nhà để xe, vẻ mặt nghiêm trọng thật sự:-Cậu tốt nhất hãy khai báo thành thật đi!

Diệp Tịnh Uyển không hiểu, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của nhỏ đoán chắc không phải đùa:-Sao vậy???

-Thế lực ngầm đứng sau lưng cậu là ai hả? Người đó có khả năng ghê gớm đến mức nào vậy?

-Tại sao... cậu lại thắc mắc vấn đề này?_cô cười trừ hỏi ngược lại, chủ nhân của cô đương nhiên vô cùng đáng sợ rồi, phải nói là bá chủ trong thiên hạ.

-Cậu có lẽ không biết, Lục Gia, nhà của Lục Nguyên Phong bị phá sản rồi! Cậu ta bây giờ chỉ là một nam sinh bình thường thôi, có thể nói là khá nghèo ấy!_Lễ Bạc Yên vừa xoa cầm vừa ngẫm nghĩ gì đó.

Nhỏ nói tiếp:-Mà trùng hợp thay, hôm qua cậu ta nói rung động cậu, đó có phải là cái giá khi thổ lộ với cậu không hả? Nếu vậy thì chỉ có thế lực sau lưng cậu mới có động cơ thôi!

-Thật là nhà của cậu ấy bị phá sản rồi ư?_Diệp Tịnh Uyển hỏi với gương mặt tội lỗi, nếu những gì Lễ Bạc Yên đang tiên đoán thì người làm ra chuyện đó là chủ nhân của cô rồi.

-Cậu nói đi, người đứng sau lưng cậu là ai?_Lễ Bạc Yên nhíu mày hỏi, hôm qua khi nghé qua biệt thự để đón cô, nhỏ đã khá thắc mắc về gia thế của Diệp Tịnh Uyển rồi nhưng không tiện hỏi.

Cô cúi đầu nhìn xuống đất, thở dài:-Là Triết Hạc Hiên!

-What???? Triết Hạc Hiên?!?? Cậu không đùa chứ?!!! Người mà cậu nói là cùng tên với ông trùm Hắc Đạo thôi có đúng không???

Nhìn Lễ Bạc Yên hết sức kinh ngạc, cô chỉ nhẹ gật đầu một cái:-Anh ấy còn là người điều hành của Triết Gia nữa!

-Ô MAI GÓT???? Làm sao cậu có thể quen biết với một người có thế lực ghê gớm như vậy hả?!! Còn ở nhà của người đó!!!??

-Thật ra... tớ là... sủng vật của anh ấy!_Diệp Tịnh Uyển chân thật nói, cô xem Lễ Bạc Yên là bạn vừa gặp đã thân, nếu như nhỏ đã hỏi, cô nhất định sẽ không che giấu bất kì điều gì.

________________________
Hai chap ra cùng lúc quá nóng hổi đi, và làm ơn cho tớ vài lời động viên nào ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro