Chap16: Nước mắt không vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Lớp 10B-

Hôm nay Lục Nguyên Phong không đi học, có lẽ nhà hắn ta đang gặp khó khăn thực sự, Diệp Tịnh Uyển không hiểu chuyện trong thương trường tất nhiên không thể biết, khi một tập đoàn bị phá sản sẽ tổn thất bao nhiêu, mang vác vô số món nợ mà dù có trả cả đời cũng không hết.

Lễ Bạc Yên nhìn thấy Diệp Tịnh Uyển mang tâm trạng nặng nề như vậy thật sự không biết nói gì hơn, suy nghĩ được một lúc nhỏ cũng chỉ có thể khuyên một câu:-Hay là chúng ta đến xem cậu ta đang sống thế nào, có gì chúng ta giúp đỡ cậu ấy một ít!

-Được! Vậy sau giờ học, nhờ cậu nói với Giai quản gia là tớ đi cùng cậu nha!

-Không thành vấn đề!

-A, nhưng mà Hân Nghiên..._cô lén lút nhìn qua phía của Hân Nghiên, cô ấy đang rất nghiêm túc tia ánh mắt 'canh chừng' về phía cô.

-Chúng ta trốn cô ấy!_Lễ Bạc Yên ghé tai cô nói thật nhỏ.

-Làm sao trốn được?

-Yên tâm, tớ có cách!

....Tan trường....

Lễ Bạc Yên như một học sinh gương mẫu chỉnh chu dẫn theo Diệp Tịnh Uyển đi đến trước mặt Giai Kỳ:-Quản gia, hôm nay tôi với Tiểu Uyển có hẹn đến thăm nhà một người bạn, anh có thể nào cho phép...

-Hai tiểu thư muốn đi đâu tôi có thể đưa đi!

-Giai Kỳ, hai đứa sẵn đi hóng gió một tí thôi mà, ở trên xe ngộp ngạt lắm, được không?_cô năn nỉ đến mức đáng thương.

Giai Kỳ không phải là người dễ mềm lòng, anh đoán chắc cô đang có ý định gì rồi nhưng có mặt Hân Nghiên không tiện hỏi rõ:-Vậy tiểu thư để Hân Nghiên đi cùng chứ?

-Vâng, tất nhiên rồi!_cô vui vẻ không chần chừ gật đầu.

Diệp Tịnh Uyển cứ tưởng rằng đã có thể qua mắt anh nhưng không, Giai Kỳ có con mắt rất tinh tường, anh sống trong Triết Gia không dễ dàng gì:-Và, tiểu thư phải trở về nhà trước đi trời tối!

-Vâng! Vậy tôi xin phép!_cô nắm tay Lễ Bạc Yên rời đi.

Được một quảng đường cũng khá xa, Hân Nghiên vẫn đi phía sau hai người không cách qua quá ba mét, Lễ Bạc Yên nháy mắt ra hiệu, hai người liền chạy thật nhanh đến bụi cây trước mặt, Hân Nghiên nhíu mày không nhanh không chậm đuổi theo, qua khỏi bụi cây cả hai liền chia làm hai phía, Hân Nghiên không quan tâm tới Lễ Bạc Yên, đương nhiên chỉ đuổi theo cô.

Hân Nghiên rẽ hướng, thoát cái đã có thể chặn đầu Diệp Tịnh Uyển:-Tiểu thư, cô đang giở trò gì thế?

Lễ Bạc Yên khẽ nhếch môi cười Hân Nghiên:-Cô nhận nhầm người rồi!_nhỏ mang ba lô và của Diệp Tịnh Uyển nên làm Hân Nghiên nhìn nhầm.

-Hai người!_Hân Nghiên khẽ nhíu mày, nơi đáy mắt toát ra sự lạnh lẽo đáng sợ quay người chạy đi.

Diệp Tịnh Uyển theo địa chỉ và đoạn đường mà Lễ Bạc Yên đã chỉ sẵn chạy đến, toà biệt thự Lục Gia lớn gần như ngang ngửa với Triết Gia, nhưng nhìn có vẻ ấm cúng hơn, màu sắc tươi mới hơn, nhưng người trên dưới Lục Gia đều đang lần lượt rời khỏi, vẻ mặt ai cũng tiếc nuối khôn nguôi.

Lục Nguyên Phong lưng mang ba lô lớn, một tay kéo vali một tay đẩy xe lăn của một người phụ nữ trung niên trông hắn có vẻ rất giống người này, Diệp Tịnh Uyển chạy đến giúp hắn xách vali khá cồng kềnh:-Cậu ổn chứ?

"Cậu còn chạy tới đây hỏi tôi ổn không, trong khi cậu là người gián tiếp gây ra chuyện này à?" Hắn thật sự muốn nói ra sự uỷ khuất trong lòng nhưng làm sao đây, hắn không thể trách cô, có trách cũng chỉ có thể trách người kia quá độc tài.

Hắn lạnh lùng như muốn xua đuổi cô:-Cậu đến đây làm gì?

Diệp Tịnh Uyển mím môi, gương mặt tội lỗi cúi nhìn xuống đất, từng bước từng bước nặng trĩu, người phụ nữ trên xe lăn quay đầu nhìn con mình rồi nhìn Diệp Tịnh Uyển vui vẻ chào hỏi:-Con là bạn học của Tiểu Phong sao?

Phu nhân này tuy ngồi trên xe lăn nhưng khí chất cao quý như một vị công nương Anh Quốc, gương mặt kiều diễm ghé sát gần cô để nhìn thật rõ, có lẽ bà bị cận:-Con tên gì thế, tiểu mỹ nhân?!

Diệp Tịnh Uyển được khen, vừa có chút vui nhưng không thể nào thoải mái được khi biết chính mình gây nên cảnh tan hoang nhà cửa Lục Gia:-Con tên Tịnh Uyển!

-Tịnh Uyển, cái tên thật đẹp, thật hợp với con! Cảm ơn con đã đến vì Tiểu Phong!_bà vừa ân cần, vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Bàn tay bà thật ấm áp, hơi ấm của người mẹ mà Diệp Tịnh Uyển chưa bao giờ được cảm nhận, cô nhìn mẹ của Lục Nguyên Phong liền có thể hình dung ra mẹ mình "Giá mà mẹ cũng có thể nắm lấy tay con thì thật tốt!".

Bước chân Diệp Tịnh Uyển chợt dừng lại, nước mắt cô bất ngờ tràn ra, cô ngồi thụp xuống ôm gối, vừa thút thít khóc vừa không ngừng nói:-Con xin lỗi,  con thật sự không làm được gì cả, chỉ biết gây chuyện thôi, con xin lỗi, a di, con xin lỗi!!!

Bà lo lắng nhìn cô bé đang ngồi đó, ban đầu bà ngạc nhiên với hành động của cô lắm, nhưng sau đó chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười ra hiệu với Lục Nguyên Phong:-Hai đứa hãy nói chuyện riêng đi nhé! Mẹ và dì Kim sẽ đi trước!

-Vâng!_hắn đáp lại mẹ mình, nhưng ánh mắt chỉ nhìn về phía cô.

Không gian công viên thiếu nhi yên tĩnh chỉ có hai người, hoàng hôn hắt thứ ánh sáng đỏ hỏn lên người cô và hắn, Lục Nguyên Phong thở dài khó hiểu, trước đó đã định không nói nhưng không thể cứ im lặng được:-Cậu không cần phải xin lỗi đâu! Trời sắp tối rồi, cậu nên về đi!

-Nguyên Phong, cậu biết mà đúng không, rằng tớ là người trung gian khiến gia đình cậu phải rơi vào tình cảnh như bây giờ?_cô vừa nói, vừa nhắm chặt mắt, cô không biết rằng khi thực sự nhìn thấy 'hậu quả' lời đe doạ của Triết Hạc Hiên lại đau lòng đến như vậy.

-Biết thì sao chứ? Không lẽ tớ đánh cậu cho hả giận à?_hắn đứng dậy, lưng quay về phía cô.

Diệp Tịnh Uyển cũng không biết mình có thể làm gì cả, cô chỉ có biết gây chuyện thôi, Triết Hạc Hiên còn đang giận cô như vậy, nếu như cô nói giúp cho Lục Nguyên Phong thì hắn sẽ còn làm điều gì nữa, cô không dám nghĩ đến.

-Cậu nói cho tớ cách giải quyết đi, dù là gì tớ cũng sẽ giúp cậu!

-Cậu ư? Tớ nghĩ là không thể đâu! Cậu đi về đi!_hắn lạnh lùng bước đi, dáng vẻ ấy thật quật cường, dù là sóng to gió lớn cũng không thể đẩy ngã hắn, gương mặt ấy còn vô số vết thương do sự việc ngày hôm qua để lại mà hình như chẳng thể khiến hắn phải để tâm.

"Chủ nhân, tại sao anh lại làm đến mức này cơ chứ?" Cô vừa đi vừa suy nghĩ, Hân Nghiên đứng đối diện, khoanh tay hướng mắt về phía cô, thái độ rất không thích cách cư xử của Diệp Tịnh Uyển ngày hôm nay.

Cùng lắm là về nhà sẽ bị Giai Kỳ và Hân Nghiên dạy dỗ một số điều rồi thôi, tâm trạng cô càng nghĩ đến sự nhẫn tâm của Triết Hạc Hiên, nghĩ đến người mẹ hiền dịu của Lục Nguyên Phong, cô càng cảm thấy mình như một đứa tội đồ thật sự, nếu cô biến mất thì mọi thứ trong cuộc sống của họ sẽ trở lại bình thường chứ?!

...Ba ngày sau...
-Trường THPT Hoàng Gia-

Lễ Bạc Yên bị bà dì tới tìm, bản thân vô cùng khó ở và cũng rất ngại tiếp túc với người khác, nhỏ rủ Diệp Tịnh Uyển cùng ra nhà vệ sinh làm một số thủ tục của nữ giới, Diệp Tịnh Uyển đứng bên ngoài chờ, gương mặt đăm chiêu suy tư như trong lòng mang rất nhiều tâm sự.

-Mày chết đi!!!!

-Cướp bạn gái tao! Cho mày chết!

-Mày nghĩ mày là ai hả? Trong khi đang là một đứa ăn xin ở ngoài đường!!!

Những lời chửi nặng nề, những tiếng động va chạm vào da thịt đau rát, thứ âm thành hệt như lần trước mà cô đã nghe, Diệp Tịnh Uyển mang cảm giác run sợ chạy về phía nhà vệ sinh nam để xem thử đang có chuyện gì xảy ra, biết đâu có thể giúp người.

Lại là Lục Nguyên Phong, hắn lại bị đánh, hắn chỉ nằm một chỗ, đôi mắt mở tò nhìn lên trần nhà, mặc cho đám nam sinh kia đánh đập dữ dội, hắn hình như không có ý định phản kháng.

Diệp Tịnh Uyển trong tình cảnh này không thể suy nghĩ thêm được gì càng không biết nên làm gì, vì vậy mà cô cầm chổi lau sàn chạy đến đập vào người bọn nam sinh kia:-Tránh ra! Tránh ra!

Ba tên nam sinh nhìn có vẻ rất thư sinh bị đánh bất ngờ từ phía sau, dùng thứ ánh mắt đáng sợ quay lại nhìn cô:-Cái con nhỏ điên này, mày làm gì vậy hả?

Diệp Tịnh Uyển giật mình, nắm chặt cây lau sàn trên tay, chần chừ lùi lại một bước:-Các người, tại sao lại đánh Nguyên Phong hả?

Hắn nghe đến giọng cô, khó khăn quay đầu nhìn, cái dáng vẻ bất cần ấy thật xa cách, hắn tỏ ra không quen biết cô:-Cậu là ai? Đừng có lo chuyện bao đồng, biến đi!

Diệp Tịnh Uyển không tin những lời mình vừa nghe là phát ra từ miệng một người từng rất phong lưu, nụ cười ấm áp làm tan chảy mọi trái tim, cô không biết người tên Lục Nguyên Phong trước mặt là ai cả.

Một tên nam sinh sực nhận ra cô, gương mặt thoáng chút hào hứng:-Ê, hình như con nhỏ này là bạn gái của nó đấy! Mày cướp bạn gái tao thì tao sẽ cho mày biết mùi vị! Nhìn bạn gái mày bị tụi tao cưỡng bức cảm giác sẽ phong phú thế nào nhỉ?

Hai tên kia từ từ tiến về phía cô, càng lúc càng gần, Lục Nguyên Phong gượng người ngồi dậy, khẽ nhếch môi lạnh lẽo:-Tụi mày có làm gì thì tao cũng sẽ không để tâm đâu, nhỏ đó chả là gì với tao cả!

Diệp Tịnh Uyển sững người, lời nói của hắn thật độc ác, đúng thật cô không là gì của hắn nhưng hắn cũng đã từng mở lời nói rung động với cô, và dù là ai thì cũng sẽ bảo vệ nữ nhân trong hoàn cảnh thế này không phải sao?!

"Khi con người ta đã quá đau rồi, thì sẽ không quan tâm đến người xung quanh đang đau như thế nào!"

Hai tên kia bật cười thành tiếng, giọng điệu thật khiến cô nổi da gà:-Mày đừng cố tỏ vẻ nữa, mày nói vậy để tụi tao bỏ qua cho nhỏ này sao? Nằm mơ đi!

Dứt lời hai nam sinh lao lên toan chụp lấy tay cô thì một thân ảnh nhanh như chớp bắt lấy bẻ ngược ra sau nghe tiếng xương kêu rôm rốp, Hân Nghiên đem cô kéo ra phía sau lưng mình, gương mặt nghiêm nghị nhẹ nhàng tung một cú đá, hai tên kia bị hất văng ra ngã ịch xuống sàn, ba tên nhìn nhau rồi thân ai nấy bỏ chạy.

Diệp Tịnh Uyển quăng cây lau sàn chạy đến trước mặt Lục Nguyên Phong, cô ít nhiều đã nghe Lễ Bạc Yên kể, hắn chính là một kẻ không sợ trời không sợ đất càng không sợ đánh nhau, cô chỉ muốn biết tại sao hắn lại không kháng cự với đám nam sinh kia:-Nguyên Phong, cậu tại sao không đánh trả bọn họ?

Hắn cười nhếch môi, vịn tường đứng dậy, dáng vẻ như đang vô cùng gắng sức:-Họ cho tôi rất nhiều tiền! Chỉ cần chịu vài đấm liền cho tiền! Không phải rất tốt sao? Cậu sau này đừng có bận tâm đến tôi nữa, làm ơn đi, phiền phức thật!

Lục Nguyên Phong từng lời từng chữ cay độc hét vào mặt cô, hắn bước từng bước chậm rãi ra ngoài, ngay cửa gặp Lễ Bạc Yên đang đứng đợi sẵn, giọng nhỏ thật trầm, chỉ đủ hai người nghe thấy:-Cậu dù có thế nào cũng đừng làm cậu ấy tổn thương chứ?

-Tổn thương cũng không đau đớn bằng cứ quan tâm tới tôi, sẽ càng cảm thấy ân hận mà thôi, thật không đáng!_hắn rời đi, bóng lưng ấy một lần nữa hiện hữu trong cái nắng gay gắt của buổi ban trưa, thật mạnh mẽ.

Hân Nghiên thở dài quay lưng về phía cô, Hân Nghiên đi theo Triết Hạc Hiên nhiều năm hiểu rõ tính cách của hắn, hắn là một người sẽ không thay đổi quyết định, Hân Nghiên đang lo Diệp Tịnh Uyển sẽ làm liều mà thôi, khi đó hẳn Triết Hạc Hiên sẽ đem Diệp Tịnh Uyển đá ra khỏi Triết Gia.

-Diệp tiểu thư, cô sẽ không thể giúp được người đó đâu! Cô nên tự lo cho mình đi thì hơn!

-Cảm ơn chị, Hân Nghiên!_giọng nói mếu máo phát ra từ phía sau lưng Hân Nghiên, kèm theo tiếng thút thít như tiếng mèo kêu thật nhỏ, Diệp Tịnh Uyển đang khóc.

Cô khóc vì chính mình đã vô tình đưa Lục Nguyên Phong vào tình thế như bây giờ, khóc vì không thể giúp được hắn ta, và khóc vì nhận ra sự thật Triết Hạc Hiên là một kẻ tàn nhẫn bạc tình.

"Nước mắt không vị, nhưng khi nếm lại cảm nhận được mặn, chát, đắng"

________________________
Ba ngày rồi tớ không viết truyện được, xin lỗi các cậu, tớ sẽ bù chap đầy đủ ạ ❤️😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro