Chap17: Anh đừng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Biệt thự Triết Gia-

Diệp Tịnh Uyển đã tự nhốt mình trong phòng hai ngày nay rồi, mỗi bữa Giai Kỳ đều đem đồ ăn lên để trước cửa, bình thường cô rất thích món mà Hàm Bằng nấu nhưng lần này có vẻ như cô quyết định tuyệt thực.

Giai Kỳ nhìn Hân Nghiên đang đứng đối diện, ánh mắt anh mang nhiều phần suy tư nặng nề:-Đã có chuyện gì xảy ra ở trường học sao?

-Lão Đại đã ra tay quá nặng rồi, cô ấy là đang tự trách bản thân!_Hân Nghiên khoanh tay trước ngực nhẹ nhàng ngã người tựa vào thành cầu thang.

Giai Kỳ không được biết chuyện này, Triết Hạc Hiên trước giờ ra tay nặng nhẹ còn phải hỏi sao chứ, nhưng nếu để hắn biết sủng vật ngốc của mình vì thế mà tuyệt thực chắc hẳn hắn cũng sẽ rất đau lòng.

Hân Nghiên không ở cùng họ, không biết cách họ dỗ dành nhau, quan tâm nhau nên cô nghĩ hắn sẽ vì cô mà tức giận đến mức vô tình, đuổi cô ra khỏi Triết Gia, nhưng Giai Kỳ biết, hắn sẽ không, vì tình cảm mà hắn dành cho cô vốn không đơn giản, đừng xem thường cảm xúc của vị thiên đế làm từ băng ngàn năm ấy.

Giai Kỳ biết rõ Hân Nghiên là người đã từng bị tổn thương trong tình yêu sâu sắc bởi Nhậm Khải Trạch, vì vậy mà cách làm người đứng ngoài nhìn diễn biến của câu chuyện cũng trở nên khác anh, anh không muốn Hân Nghiên dùng cách nào đó thô bạo để chấm dứt đoạn tâm trạng của Diệp Tịnh Uyển.

Anh dùng chìa dự phòng mở cửa phòng cô, Diệp Tịnh Uyển ngồi bó gối trên giường trong căn phòng tối đen như mực, trông thật buồn bã khiến đối phương phải bất giác nhói lòng, cái nhíu mày của cô thật đẹp, theo một phong cách nữ tử dù buồn hay vui đều đẹp tựa tiên tử.

-Diệp tiểu thư, cô có thể nào nói cho tôi nghe tâm sự trong lòng được không? Tôi không hứa sẽ giải quyết gì đó giúp cô, chỉ hứa làm một người san sẻ tốt.

Diệp Tịnh Uyển gục mặt, toàn thân buông lỏng ngã xuống nằm hẳn trên giường, Giai Kỳ lo lắng tột độ chạy đến đỡ cô:-Diệp tiểu thư, tiểu thư, cô sao lạnh ngắt thế này, tiểu thư!!!!??? NGƯỜI ĐÂU!!!!

...Hai giờ sau...(lúc nửa đêm)

Giai Kỳ và một nữ hầu gái nghiêm trang tiễn bác sĩ ra đến đầu cầu thang, anh điềm đạm cúi đầu:-Mã Chu tiên sinh, xin lỗi vì đã gọi ngài vào thời gian gấp rút như vậy!

Vị bác sĩ trung niên mang gương mặt phúc hậu, ánh mắt cương trực khẽ lắc đầu, trên tay cầm theo hộp đựng dụng cụ y tế, ông ấy là bác sĩ riêng của Triết Gia, là người rất đáng tin và tài giỏi mà Triết Hạc Hiên dùng lời nói liền có thể chiêu mộ được:-Không có gì, chuyện nên làm thôi!

-Tiên sinh đi cẩn thận!_Giai Kỳ chào bác sĩ Mã Chu rồi dùng nữ hầu bên cạnh thay mình tiễn ông ấy ra cổng, còn mình thì trở vào phòng cô.

Diệp Tịnh Uyển nằm ngay ngắn trên giường, kim truyền dịch dinh dưỡng được gắn cố định ở tĩnh mạch tay, gương mặt cô dưới ánh đèn huỳnh quang xanh xao thấy rõ, cô sao có thể ngốc đến mức đã không ăn còn không uống nước cơ chứ, Triết Hạc Hiên nào có nhìn thấy tình cảnh lúc này mà cô phải tự làm khổ bản thân mình như vậy.

Nhưng anh làm sao có thể nào thấu được cảm giác mỗi phút mỗi giây, trong lòng đều cảm thấy ray rứt, đều cảm thấy vì mình mà gây ra tai thương cho biết bao nhiêu người, cô chính là mỗi tấc da tấc thịt trên người đều không thể nào tha thứ cho bản thân được.

Diệp Tịnh Uyển thắt chặt bàn tay, gồng mình chống đối một cách mãnh liệt, kim truyền trên tay bị gãy đột ngột khiến máu tĩnh mạch chảy ngược ra ngoài, chiếc giường màu hồng một mảng chuyển thành màu đỏ sẫm tanh nồng mùi máu.

Giai Kỳ trở vào nhìn thấy vậy không khỏi hoảng người, anh sững người vài giây rồi bật chạy ra ngoài từ tầng ba nhìn xuống:-GỌI MÃ CHU TIÊN SINH TRỞ LẠI, NHANH LÊN!

Anh chạy vào trong giường, dùng khăn tay buộc phần tĩnh mạch của cánh tay lại để ngăn máu chảy ngược, trên trán anh lấm tấm mồ hôi không thể suy nghĩ cho đại cục nữa anh buộc phải gọi cho người đó.

Ở đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lạnh lẽo:-Alo!

-Chủ nhân, tiểu thư xảy ra chuyện rồi!

Đôi mày hung hăng nhíu lại, lời nói có vẻ gấp gáp hơn:-Đã có chuyện gì?

-Cô ấy đã tuyệt thực, bị ngất xỉu và đang truyền nước bị gãy kim!

-Tôi sẽ về đến vào ngày mai, trông chừng cô ấy cẩn thận!

-Vâng, chủ nhân!

Diệp Tịnh Uyển vẫn còn chút ý thức tỉnh táo, cô đưa đôi mắt trong suốt hướng về phía Giai Kỳ, đôi môi khô khẽ mấp máy thành lời:-Tôi không muốn gặp chủ nhân nữa... cách ngài ấy quan tâm chỉ khiến tôi cảm thấy mình như một tội đồ của nhân loại.

Giai Kỳ quay đầu nhìn cô, nữ nhân ấy ngốc nghếch, yếu đuối như thế vậy mà lại toát ra thứ khí chất áp đảo đối phương chỉ bằng ánh mắt, con người ấy tiềm năng chứa một loại sức mạnh mà không ai có thể giải đáp được.

Diệp Tịnh Uyển nở nụ cười buồn cuối cùng rồi chìm vào cơn hôn mê sâu, đôi mắt từ từ khép lại, cô gái ấy như muốn buông bỏ tất cả, cô gái ấy một lần nữa muốn biến mất khỏi thế giới này.

...Trưa hôm sau...

Hân Nghiên đi và Giai Kỳ cùng đứng trước cửa lớn đợi chờ chiếc trực thăng từ từ đáp xuống, thân ảnh nam nhân lãnh khốc, bất cần bước ra trong bộ Âu phục màu đen, Giai Kỳ đón lấy áo khoác từ hắn, nghiêm trang khom đầu cúi chào:-Chủ nhân, ngài đã về!

-Cô ấy thế nào?_chân hắn vô thức bước đi một cách vội vàng, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng rõ rệt, nhưng ngoài mặt cứ điềm tĩnh, hệt như không quan tâm.

Giai Kỳ và Hân Nghiên đi phía sau hắn, anh không nói dối chủ nhân mình bất kì điều gì:-Tiểu thư đã được Mã Chu tiên sinh sơ cứu an toàn, hiện không còn nguy hiểm, vì mất máu khá nhiều nên cô ấy bị hôn mê sâu!

-Tại sao cô ấy lại tuyệt thực?

Hân Nghiên nhìn sang thấy Giai Kỳ im lặng lựa lời lẽ để nói, thầm bụng muốn bảo vệ Diệp Tịnh Uyển, nhưng Hân Nghiên là một người hoàn toàn mang ý nghĩ khác với Giai Kỳ, cô ấy thẳng thừng lên tiếng:-Diệp tiểu thư có lẽ là vì cảm thấy áy náy vì những chuyện anh làm cho nên mới... cố tình khiêu khích anh!

Triết Hạc Hiên quăng cho Hân Nghiên loại ánh mắt sắt lạnh như muốn đe doạ, hắn trước kia chưa từng nhìn Hân Nghiên như thế có đôi chút khiến cô ấy phải ngậm ngùi im lặng.

Triết Hạc Hiên bước nhanh lên phòng cô, không cho bất kì ai bước vào, hắn trước khi vào có dặn dò với Giai Kỳ một câu:-Từ giờ tôi sẽ chăm sóc Tịnh Uyển!

Cạch

Cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm, anh biết rõ chủ nhân thật sự rất quan tâm tới Diệp Tịnh Uyển, chỉ là sự quan tâm ấy quá bá đạo, quá chuyên quyền mà độc chiếm, hắn chính là một người như thế.

Hân Nghiên nhíu mày đứng tựa lưng vào tường, đem điều thắc mắc không thể giữ cho riêng mình nữa hỏi anh:-Giai quản gia, hình như Lão Đại yêu Diệp tiểu thư rồi?!

-Hân Nghiên cô nương, cô có vẻ không thích?_ánh mắt anh tinh tế đến mức không điều gì có thể qua mặt được.

Hân Nghiên hít thở đều đặn, đôi mắt buồn bã khẽ khép lại, giọng nói không lớn không nhỏ đánh vào tâm trí anh:-Anh biết đấy, tình yêu đối với Lão Đại là một điểm yếu chết người, là một huyệt tử chí mạng, anh ấy là người không thể yêu, càng không nên yêu!

Giai Kỳ ban đầu cũng nghĩ như vậy nhưng sau bấy nhiêu thời gian chứng kiến khoảnh khắc hai người họ ở cạnh nhau một cách yên bình, Triết Hạc Hiên đã thay đổi như thế nào anh vốn biết rõ, Diệp Tịnh Uyển có lẽ là một ngoại lệ duy nhất đối với hắn.

Triết Hạc Hiên ngồi ở mép giường, đôi mắt mệt mỏi chứa đựng đầy sự lo lắng nhìn về phía cô, Diệp Tịnh Uyển nằm bất động trên giường khiến tim hắn vô thức nhói lên từng nhịp, giọng hắn thật nhỏ, thật êm:-Việc gì phải khiến tôi đau như thế? Chỉ cần em nói, tôi liền nghe theo!

Diệp Tịnh Uyển hình như nghe thấy mà cũng hình như không, hai hàng mi cong vuốt động đậy vài giây rồi lặng lẽ dừng lại, bàn tay lạnh như băng của hắn nắm lấy tay cô, hôn nhẹ như rất trân quý:-Em đang cố trốn tránh tôi sao?

Diệp Tịnh Uyển khẽ nhíu mày, đôi mắt trong suốt đượm nét buồn dần dần mở ra, đối diện với hắn, cô dường như không biết sợ là gì:-Chủ nhân, Tịnh Uyển ghét anh!

Triết Hạc Hiên khựng người, bàn tay toan đưa lên vuốt lấy mái tóc cô cũng chợt dừng lại ở không trung, hắn thấp giọng hỏi lại:-Tại sao?

-Anh không phải đã hứa sẽ nhẹ tay với bọn họ hay sao, còn Nguyên Phong, cậu ta và Tịnh Uyển chẳng có liên quan gì tới nhau nữa cả, tại sao anh có thể khiến gia đình cậu ấy phải khổ sở như vậy, mẹ của cậu ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp và hiền dịu đối diện với hoàn cảnh vô cùng khó khăn làm sao mà có thể đây, tất cả là tại Tịnh Uyển, tại Tịnh Uyển mà anh mới làm như vậy, chi bằng Tịnh Uyển biến mất đi, anh sẽ không ra tay độc ác như vậy!_cô lấy hết dũng khí, lấy hết tất cả can đảm để nói lên tiếng lòng của mình, dẫu là sợ hắn, nhưng cô vẫn muốn thẳng thừng đối mặt với hắn như vậy.

Triết Hạc Hiên im lặng nghe từng tiếng nấc nghẹn của người con gái mà hắn quan tâm, thực sự hắn cũng đang rất đau, cô không đứng ở nơi của hắn nên mãi cũng không hiểu được cảm giác và suy nghĩ của hắn:-Em có từng nghĩ tại sao tôi lại có thể không chần chừ mà đối xử tàn nhẫn với họ không?

Diệp Tịnh Uyển lắc đầu, cô không biết, cô càng không muốn nghe, cô sợ rằng hắn sẽ nói đó là bởi vì cô.

-Là bởi vì tôi luôn có thể chắc chắn, dù tôi có làm gì đi nữa thì em vẫn luôn ở cạnh tôi, tin tưởng và hiểu được việc làm của tôi! Không phải em từng nói sẽ luôn ở cạnh tôi hay sao? Tại sao vừa mới đó em liền nghĩ sẽ nhanh chóng muốn biến mất khỏi tôi? Lời nói của em còn có giá trị gì nữa?

Triết Hạc Hiên muốn giữ những lời đó lại trong lòng nhưng sủng vật của hắn ngốc như vậy, nếu không nói ra e là sẽ không bao giờ hiểu được.

Diệp Tịnh Uyển sững người một lúc, cô đứng ở vị trí thấp hơn, nên sẽ không biết cảm giác đứng trên cao rất lạnh, rất cô độc và tăm tối, hắn chính là như vậy.

Cô hoang mang rơi vào trong một chiếc hố, có vô vàn lối ra nhưng đâu đâu cũng là loại tưởng tượng mờ ảo, cô không biết đâu là đúng, đâu là sai.

Triết Hạc Hiên thở nhẹ quay đầu nhìn về phía cửa, hắn buông tay cô:-Em nghỉ ngơi đi! Sau này muốn hành hạ cứ hành hạ tôi, đừng tự làm tổn thương chính mình nữa!

Nói đoạn hắn đứng dậy, bóng lưng cao lớn từ từ đi về phía cửa, Diệp Tịnh Uyển nhìn theo, đôi mắt long lanh, vạn phần sợ hãi "Tịnh Uyển, hình như Tịnh Uyển đã sai rồi, anh từ bao giờ đã quan trọng với Tịnh Uyển như vậy, xin anh...."

-Anh đừng đi!_Diệp Tịnh Uyển chạy vội đến ôm tấm lưng có đôi chút đã gầy gò của hắn.

Chân Triết Hạc Hiên khựng lại, hắn cứ đứng như vậy, không quay người cũng không bước đi, Diệp Tịnh Uyển mạnh dạn hai tay thắt chặt lấy eo hắn, cô sợ rằng cứ buông lỏng ra, hắn sẽ đi mất:-Chủ nhân, Tịnh Uyển đi xin anh, hãy bỏ qua cho bọn họ! Có được không? Tịnh Uyển biết anh không phải là người xấu!

Hắn không đáp lại, cô tựa đầu vào lưng hắn, nhẹ nhàng dỗ dành hắn:-Chủ nhân, Tịnh Uyển xin lỗi anh, Tịnh Uyển chỉ biết nghĩ cho mình, nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho anh, Tịnh Uyển vốn đã làm sai rồi, dù gì đi nữa thì Tịnh Uyển cũng là người của anh, chủ nhân, anh đừng bỏ mặc Tịnh Uyển có được không?

Triết Hạc Hiên quay lại, gương mặt hắn thật buồn, thật lạnh lùng, hắn với cô dường như xa lạ, Diệp Tịnh Uyển chính là sợ hắn của những lúc thế này, bất cần mà lạ lẫm.

Cô bạo gan chồm người lên hai tay đặt qua vai hắn, theo cách hắn từng làm, cô đặt nhẹ môi mình lên môi hắn, cả người Triết Hạc Hiên như đông cứng, không gian và thời gian lại thêm một lần nữa ngưng động.

________________________
Tớ vẫn đang trong công cuộc bù chap, huhu tất niên tất niên 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro