Chap3: Tự nhiên thoải mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàm Bằng và Hàm Bân từ trong bếp lén lút nhìn ra ngoài bàn ăn, Giai Kỳ và Diệp Tịnh Uyển đang đứng bên cạnh dọn hoành thánh lên trước mặt Triết Hạc Hiên, hắn không nóng không lạnh nhấp ngụm nước:-Là cô làm sao?

Diệp Tịnh Uyển giật mình, bàn tay run cầm cập đan vào nhau làm điểm tựa:-Vâng..

Hắn không buồn hỏi thêm, phong thái ăn của hắn thanh lịch mà từ tốn, càng nhìn càng thấy hắn thật giống một vị quý tộc có nề nếp, trong suốt bữa ăn gần mười lăm phút hắn không nói gì, chỉ là một mình ăn hết ba tô hoành thánh lớn khiến cả bốn người kia đều không khỏi kinh ngạc.

Giai Kỳ e là tối nay cái bụng của chủ nhân sẽ không thể tiêu hoá hết đống hoành thánh kia mới vội vàng lên tiếng chen ngang:-Chủ nhân vẫn có thể ăn tiếp sao?

Triết Hạc Hiên đột nhiên dừng đũa, hắn không nhớ mình đã ăn bao nhiêu nữa, chỉ biết là món hoành thánh này quá ngon khiến hắn không thể nào ngừng ăn được, sực nhớ ra sự tôn nghiêm của mình hắn mới đứng dậy toan đi về phòng.

-Cô đi theo tôi!

Diệp Tịnh Uyển chần chừ không dám bước, gương mặt cầu cứu nhìn Giai Kỳ, nhưng đáp lại cô chỉ là cái gật đầu của anh mà thôi, lời của chủ nhân, trong phạm vi Triết Gia này không một ai được phép không tuân theo.

Cô bước từng bước nhỏ đến cạnh hắn, cảm nhận được sự hiện diện của cô hắn mới bước tiếp, đôi mắt sắc lạnh của ai đó có phần hài lòng.

Nơi hai người dừng chân là phòng của Triết Hạc Hiên, cô vừa sợ vừa cảm thấy bối rối, hắn đi vào nhà vệ sinh đem ra một cái khăn ướt:-Ngồi xuống.

Lời hắn như lệnh vua, Diệp Tịnh Uyển như một con rối răm rắp làm theo, hắn dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau đi vết bột mì dính trên gương mặt cô, lúc này gương mặt cả hai dường như thật gần nhau, hơi thở mang hương vị bạc hà của hắn khiến cô bất giác bị cuốn vào.

Cô ngơ ngác không biết phải phản ứng thế nào cho đúng, chỉ đành ngồi yên để hắn lau mặt cho mình, Triết Hạc Hiên chợt khựng tay lại, chính hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, hắn quăng cái khăn lại cho cô, còn mình tiêu sái đi thẳng ra ngoài ban công:-Về phòng đi!

Diệp Tịnh Uyển vội vàng cầm theo khăn ướt của hắn bật chạy ra khỏi phòng, cánh cửa nghe như đóng lại thật mạnh, Triết Hạc Hiên quay đầu nhìn lại, gương mặt trở về trầm ngâm.

Cô ôm lồng ngực hít thở không đều, đôi tay còn đang run lên bần bật, hắn thật đáng sợ, chỉ cần thở thôi cũng đủ doạ chết cô rồi, nhưng Diệp Tịnh Uyển có thể khẳng định hắn không phải người xấu.

......

Diệp Tịnh Uyển có đồng hồ sinh học rất đúng giờ, cứ mỗi sáng 5 giờ cô sẽ tự động bật dậy theo thói quen, nhưng cô lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, một nơi lộng lẫy như cung điện trong mơ, không phải ngôi nhà gạch cũ kĩ, thiếu thốn chăn nệm, cô càng yêu mến nơi này hơn, Diệp Tịnh Uyển không phải loại nữ nhân hám danh vọng, tiền bạc, chỉ đơn giản là cô biết thích nghi, biết hài lòng với những gì mình đang có.

Cô không ngủ tiếp được nữa, cảm thấy cổ họng mình khô rát, cô lờ mờ ngồi dậy đi tìm nước uống, chân cô khựng lại ngay trước phòng bếp, tiếng động lục lọi từ bên trong phát ra không nhỏ, Diệp Tịnh Uyển chân tay co cứng, mím môi hít thở sâu "Giờ này vẫn chưa có ai thức dậy, là ăn trộm sao???".

Nghĩ đoạn cô quay đi tìm được bình hoa đặt trên kệ gần đó vừa tầm tay mình, Diệp Tịnh Uyển nhẹ đẩy cửa bước vào, bóng đen ấy vẫn không để ý đến sự xuất hiện của cô, cô đứng sau lưng hắn đưa bình hoa lên cao chuẩn bị đập mạnh xuống thì hắn quay đầu lại, theo phản xạ thoát một cái né đi, bình hoa rơi xuống đất vỡ toanh phát ra một tiếng động đủ để đánh thức tất cả người trong biệt thự, còn Diệp Tịnh Uyển, cô đang nằm gọn trong vòng tay của 'tên ăn trộm'.

Giai Kỳ từ đâu xuất hiện rất nhanh bật hết đèn lên, tất cả người giúp việc trong biệt thự đều đồng loạt xuất hiện, ai nấy cũng một vẻ mặt tối sầm định bụng sẽ bỏ chạy, Diệp Tịnh Uyển nhờ có ánh sáng mới từ từ ngước lên nhìn kẻ mình vừa mới ra tay 'ám sát'... sắc mặt của hắn có vẻ không tốt lắm, dường như đang muốn giết người.

Ấn đường Triết Hạc Hiên tối đen như mực, đôi mắt sắc lạnh hừng hực lửa, cả người thoát ra loại sát khí cực đại, Diệp Tịnh Uyển muốn phân bua cho bản thân nhưng ngay cả lời nói cũng bị nghẹn lại ngay cuống họng, vì cô sợ, cô thật sự rất sợ hắn.

Giai Kỳ quay lại nhìn những kẻ không liên quan tằng hắng giọng như ra hiệu giải tán, bọn họ cũng không dám nán lại thêm một giây nào, rất nhanh căn phòng lớn chỉ còn lại ba người, Giai Kỳ cảm thấy cứ đứng thế này cũng không phải là cách.

-Chủ nhân, người muốn dùng trà sáng chứ?

Triết Hạc Hiên không nói gì, hắn hất mạnh Diệp Tịnh Uyển ra khỏi người mình, ánh mắt hắn xa cách như đe doạ cô:-Dọn dẹp đi, rồi đem trà lên phòng tôi!

-Vâng!_Giai Kỳ khom người cúi chào với tấm lưng cao lớn của hắn.

-Không phải cậu, là cô ta!_Triết Hạc Hiên khẽ nhíu mày chỉ vào người Diệp Tịnh Uyển.

Cô giật mình lùi người về sau, hắn khoanh tay lạnh lùng đi về phòng, Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn cô:-Có chuyện gì vậy?

-Tôi... tôi tưởng là ăn trộm! Tôi thật sự xin lỗi!_Diệp Tịnh Uyển chân thành cúi người nhận tội.

Giai Kỳ nghe vậy chỉ cười nhẹ, may mà Diệp Tịnh Uyển không có ý định ám sát chủ nhân:-Người cô nên xin lỗi là chủ nhân, được rồi, cô dọn dẹp đi, tôi sẽ pha trà!

-Vâng!

Diệp Tịnh Uyển bê khay trà nhìn có vẻ gượng gạo, Giai Kỳ nhìn cô một lúc rồi dặn dò kĩ lưỡng:-Chủ nhân bình thường sẽ uống trà vào buổi sáng trước khi ăn, và buổi xế chiều, buổi sáng chủ nhân uống trà Bích Loa Xuân, chiều sẽ dùng Ô Long, cô cứ theo công thức này mà pha, chủ nhân thường dùng với một ít mật ong sau này các buổi trà của chủ nhân sẽ do cô phụ trách, cô nắm rõ chưa?!

Diệp Tịnh Uyển gật gù ghi nhớ, nhắc đến trà, cô không phải có tám năm chung sống với cách đồng chè bạt ngàn hay sao, còn có thể không am hiểu về nó, cô nhận được ánh mắt ra hiệu của Giai Kỳ, vẫn chần chừ nhưng phải bước đi.

Cô dừng chân trước cánh cửa gỗ lớn, tay run run đặt lên thanh kéo, cô đẩy cửa đi vào, Triết Hạc Hiên đang đứng trước gương cài cúc áo sơ mi trắng, gương mặt vẫn lạnh lùng khí chất cao lãnh nhíu mày nhìn cô trong gương.

-Lần sau phải gõ cửa!

Diệp Tịnh Uyển liền xoay người bước ra ngoài, cô đợi đến khi Triết Hạc Hiên thay y phục xong mới lên tiếng xin phép:-Tôi mang trà đến rồi... chủ nhân!

Triết Hạc Hiên không nói gì, hắn đi đến ngã người trên chiếc ghế bành cạnh đó có cái bàn kính khá lớn, bên trên bày biện hoa tươi một cách tỉ mỉ mà nghệ thuật, Diệp Tịnh Uyển mang khay trà đến, cô là ngốc đến mức sơ ý rót trà đổ ra bàn, cô sợ đến hồn lìa khỏi xác, làm gì dám ngước lên nhìn hắn.

Nhưng cô không biết rằng Triết Hạc Hiên đâu yêu cầu cô cao đến thế, hắn chỉ là khó chịu cái tay không ngừng run rẩy của cô, hắn thật sự đáng sợ đến thế sao, lúc bình thường ở Triết Gia hắn đã là một con người điềm tĩnh hết mức rồi, cô có khác nào đang xem hắn là một con thú dữ ăn thịt người đâu cơ chứ.

Diệp Tịnh Uyển lấy tay áo lau vết trà đổ trên bàn, hắn vì thế mà tối sầm mặt, cô dù có không chuyên nghiệp cũng không nên thiếu hiểu biết về những điều cơ bản, quần áo là để mặc không phải dùng để lau chùi.

Nghĩ vậy hắn định nhắc nhở cô, nhưng nhìn lại Diệp Tịnh Uyển ăn mặc rất quê mùa lại là đồ cũ của ai đó mặc lại, Giai Kỳ cũng không hỏi hắn nên chuẩn bị gì cho cô khi ở Triết Gia, Triết Hạc Hiên thở hắc cầm lấy trách trà vừa nhẹ nhàng thưởng thức vừa nói:-Sau bữa sáng đi cùng tôi!

-Chủ nhân... anh định bỏ tôi sao?_đôi mắt trong suốt của cô long lanh như sắp khóc, khuôn miệng mếu máo nhưng đáng yêu vô cùng.

Triết Hạc Hiên bất ngờ trước câu hỏi 'vô tội' của cô, sao cô nhóc này có thể khiến hắn trở nên ngốc đến mức không tiêu hoá được điều vừa nghe thế này:-Tôi có nói sẽ bỏ cô?

Diệp Tịnh Uyển lắc đầu đáp lại, đôi tay cô đan chặt vào nhau, gương mặt ngây thơ lén lút ngước nhìn biểu cảm của hắn:-Anh định đem tôi trở về chỗ đó sao chủ nhân?

-Đi mua y phục!_hắn gằng từng chữ thật rõ ràng để cô có thể ghi nhớ kĩ, Triết Hạc Hiên hắn lần đầu tiên đem nữ nhân về nhà, lần đầu tiên nuôi dưỡng một sủng vật ngốc nghếch, hắn chưa có ý định bài xích cô.

Diệp Tịnh Uyển thở phào rõ to, sự ngây thơ đến ngốc của cô khiến hắn phải thầm giãn góc mày, Triết Hạc Hiên cảm thấy ở cùng không gian với sủng vật ngốc này thật thoải mái.

Bữa sáng do anh em Hàm Bân, Hàm Bằng chuẩn bị vẫn đầy đủ dinh dưỡng như mọi khi, chiếc bàn vuông dài ba mét bằng gỗ khắc hoạ tiết hoa tuyết nhỏ li tinh tinh tế đầy ắp đồ ăn thơm phức, nhìn chung buổi sáng món chủ đạo là bánh bao và dim sum đủ loại đủ hình dáng động vật, đầy màu sắc dễ thương sinh động, kèm theo là sữa đậu nành được làm thủ công hết sức dinh dưỡng.

Giai Kỳ kéo chiếc ghế lớn đặt ở đầu bàn cho Triết Hạc Hiên:-Chủ nhân, thư kí Trần vừa gọi thông báo cuộc họp sáng nay chuyển đến 8 giờ.

-Gọi lại cậu ta, huỷ cuộc họp!_hắn vừa 'nhẫn tâm' cắt ngang đầu chú thỏ dim sum màu hồng cánh sen vừa nói.

Giai Kỳ chớp mắt có phần kinh ngạc, trước giờ Triết Hạc Hiên là con người rất quy tắc, bình thường dù là cuộc họp lúc nửa đêm hắn cũng sẽ tham dự, nhưng lần này hắn rất không buồn chần chừ huỷ ngang cuộc họp.

Anh không dám chắc chắn nên hỏi lại:-Chủ nhân thật sự huỷ sao?

-Ừ!

-Chủ nhân có việc đột suất sao?

-Giai Kỳ, có phải tôi nói nhiều quá rồi không?_giọng hắn đột ngột trầm xuống khiến anh phải im lặng, Giai Kỳ không ngốc đến mức không nhận ra tảng băng kia đang toả ra thứ hàn khí lạnh lẽo.

Diệp Tịnh Uyển nãy giờ đứng một góc dán chặt hai mắt vào bàn đồ ăn sung túc của Triết Hạc Hiên, cô rất thích ăn bánh bao, càng thích hơn đó là sữa đậu nành, nhưng cô nào dám đòi hỏi chứ, phận làm sủng vật chỉ có thể làm đồ chơi cho chủ nhân thôi.

Triết Hạc Hiên dừng đũa, gương mặt lạnh lùng vô tình bắt gặp khuôn mặt 'tội nghiệp' của cô, hắn thật sự không có cách nào phớt lờ được:-Cô ngồi xuống cùng ăn đi!

Diệp Tịnh Uyển giật mình, cánh môi anh đào chóp chép hỏi lại nhưng đôi mắt vẫn chằm chằm găm lấy cái banh bao ú ụ trên bàn:-Thật sao?

Triết Hạc Hiên không trả lời, hắn nhận lấy báo sáng và kính từ trên tay Giai Kỳ, Diệp Tịnh Uyển nhìn Giai Kỳ như chờ đợi sự đồng ý từ anh, anh vừa gật đầu cô liền lao nhanh tới chụp lấy hai cái bánh bao ăn vô cùng ngon miệng, tối qua hình như cô không được ăn.

Giai Kỳ khẽ cười nhẹ "Diệp tiểu thư đúng là một ngoại lệ đặc biệt của chủ nhân, lần đầu tiên mình thấy chủ nhân có người cùng ăn chung!"

Đúng vậy, trước giờ Triết Hạc Hiên đều ăn sáng một mình, hắn tập cho mình bản tính tự lập, nhưng càng trưởng thành hắn càng cô độc, đàn ông khi quá cô độc liền trở nên ưu tú, hắn chính là kiểu người đó, vậy mà Diệp Tịnh Uyển vừa xuất hiện, Triết Gia liền thay đổi.

Các nữ hầu dọn dẹp gần đó nhìn Diệp Tịnh Uyển được chủ nhân 'cưng chiều' như vậy trong lòng không khỏi ghen tức, Diệp Tịnh Uyển chỉ là hạng nữ nhân tầm thường vậy mà lại được sự ưu ái từ chủ nhân, thật quá đáng, họ muốn xử lý cô, để cô sau này không được lên mặt với bọn họ.

______________________
❤️ nếu cậu thích hãy bình chọn cho tớ có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro