Chap4: Sủng vật ngốc chỉ biết khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa ăn no nê, Diệp Tịnh Uyển theo Triết Hạc Hiên đi mua y phục, con đường thành phố tấp nập người, phương tiện giao thông cũng rất phong phú, cô như được mở mang tầm mắt, ở nơi cô sống trước kia chỉ có dăm ba chiếc xe đạp, nhà nào khá giả mới có xe máy, nơi này vừa ồn ào lại náo nhiệt, cô cảm thấy không quen.

Triết Hạc Hiên đưa cô đến trung tâm thương mại do Triết Gia đầu tư, nhân viên ở đây không ai không biết hắn, nhưng điều làm họ cứ luôn không ngừng nhìn hai người là vì Diệp Tịnh Uyển một nữ nhân không rõ lai lịch có thể đi cùng hắn, Triết Hạc Hiên là mẫu chồng lý tưởng của hàng vạn nữ nhân, đương nhiên cô là kẻ bị dòm ngó nhiều nhất rồi.

-Nè nè, cô ta là ai vậy? Triết Tổng là đi cùng cô ta sao?

-Đùa à??! Cô ta chắc là thấy Triết Tổng vô cùng phong độ mới đi theo thôi!

-Cô ta quê mùa như thế, không phải là bạn gái Triết Tổng đâu nhỉ?

-Chắc cô ta là giúp việc thôi!

-Đúng vậy đúng vậy!

Giọng của bọn nữ nhân chỉ biết bàn chuyện thị phi ấy rõ to đủ để Triết Hạc Hiên nghe thấy toàn bộ, hắn vẫn bước đi đều đặn, được một lúc thì quay đầu lại nhìn cô, Diệp Tịnh Uyển cách hắn một đoạn khá xa, có vẻ như bước chân hắn quá dài làm cô không theo kịp.

Triết Hạc Hiên như cố tình cho bọn nữ nhân kia nghe tận tai, thấy tận mắt:-Nắm vạt áo tôi!

Diệp Tịnh Uyển lẽo đẽo ở phía sau nghe thấy, cô không dám nhìn hắn, chỉ răm rắp nghe theo lời chủ nhân, bàn tay bé nhỏ của cô nắm chặt lấy vạt áo hắn đến nhăn nhúm cả một góc.

Không khí xung quanh có phần trở nên nặng nề, đa số nữ nhân viên đều găm ánh mắt hình viên đạn về phía cô, cảnh tượng này còn có người chụp lại để đưa lên báo, tin nóng hổi như thế vừa mới lên diễn đàn chưa đến ba giây liền được lan truyền rộng rãi.

Triết Hạc Hiên dừng chân ở khu mua sắm vật dụng cần thiết cho phụ nữ, nữ quản lý cửa hàng liền nhanh chân chạy đến chào hỏi hắn:-Triết Tổng, ngài cần gì ạ?

-Chọn tất cả những thứ hợp với cô gái này!_hắn dùng ánh mắt sắc lạnh như đe doạ nữ quản lý kia phải tận tình chăm sóc Diệp Tịnh Uyển, còn mình thì trở ra ngồi đợi ở hàng ghế chờ.

Nữ quản lý như bị điện giật, vừa hoảng vừa sợ, cô ta nhìn Diệp Tịnh Uyển vài giây rồi kéo cô vào nơi chọn y phục, thái độ không mấy niềm nở:-Tiểu thư, đây là những mẫu mới nhất của những tháng gần đây, cô muốn gì chứ chọn thoải mái!

Diệp Tịnh Uyển lần đầu tiên bước vào cửa hàng sang trọng, cảm xúc đầu tiên luôn là ngại ngùng và choáng ngợp, quần áo trước giờ cô mặc đều là những quần áo cũ họ hàng không mặc nữa đem vứt cho cô, nhìn những bộ y phục hàng hiệu vừa đắt vừa quý phái, cô cảm thấy không hợp với mình.

Thấy Diệp Tịnh Uyển cứ đứng nhìn mãi mà không lựa chọn thứ gì khiến nữ quản lý có phần nôn nóng, cô ta sợ Triết Tổng bá đạo kia giáng tội xuống, cô ta đành phải ra sức giới thiệu, vừa tư vấn vừa hướng dẫn cô nên mặc y phục nào vào lúc nào.

Diệp Tịnh Uyển nói ngốc thì không ai có thể ngốc hơn nữa, thời trang là gì cô còn không biết huống hồ là tiếp thu những thứ ngoài tầm kiểm soát này, cô bị ánh mắt ghét bỏ của nữ quản lý doạ cho sợ.

Triết Hạc Hiên bất ngờ đi vào khiến nữ quản lý đang bực dọc phàn nàn cô phải cứng họng, hắn rất 'nhẹ nhàng' lườm một cái:-Cô vẫn chưa thay y phục sao?

Diệp Tịnh Uyển giật mình, gương mặt cún con ngây ngô ngước lên nhìn hắn như muốn xin sự thương xót, gương mặt cô như đang mách lẻo mình bị người khác bắt nạt, vừa đáng giận mà cũng vừa đáng yêu, giọng Triết Hạc Hiên có phần trầm xuống hẳn:-Sao thế?

-Chủ nhân, tôi thấy nơi này không hợp với mình... hay là tôi cứ mặc đồ mà Giai quản gia đưa là được rồi!

-Cô có thích y phục của Thường Hi đưa không?_giọng hắn càng lúc càng nghe ra phần doạ nạt.

Diệp Tịnh Uyển nghe tới tên Thường Hi liền sợ hãi thu người lại, chỉ hận không thể bỏ chạy thật nhanh, cô vẫn thông minh để nhận ra tâm tình của Triết Hạc Hiên rất không kiên nhẫn, tốt nhất vẫn nên khiến hắn hài lòng:-Tôi.. không thích..

-Cô chọn cho cô ấy những kiểu nữ sinh trung học hay mặc là được!_hắn không buồn hỏi sở thích của cô, cô là sủng vật ngốc đương nhiên không có quyền từ chối.

Nữ quản lý vội vàng làm theo mệnh lệnh của Triết Hạc Hiên, được một lúc cô ta chọn hơn 20 bộ y phục, vừa thanh lịch vừa đơn giản hợp với độ tuổi thanh xuân của cô, Diệp Tịnh Uyển cũng có vẻ rất dễ hài lòng, lúc này đôi mày của hắn mới từ từ thả lỏng.

Hắn ra ngoài nhận điện thoại của ai đó, vừa quay lại đã lệnh cho cô cùng ra xe, Triết Hạc Hiên thao tác điện thoại rất từ tốn rồi tập trung vào lái xe, không nhanh không chậm nói:-Nhậm Khải Trạch sẽ đến đón cô!

-Vâng!

Hắn đưa cô đi được một đoạn thì dừng lại ở ngã tư, Diệp Tịnh Uyển hiểu chuyện xuống xe, còn quần áo mua khi nãy đã được hắn cho người mang về biệt thự, Triết Hạc Hiên là có chuyện gấp đột xuất ở nước ngoài cần phải lên trực thăng đi công tác ngay lập tức nên không tiện đưa cô về nhà, chỉ có thể nhờ cái tên Nhậm Khải Trạch lúc nào cũng rảnh rỗi chỉ biết ăn chơi nhưng cũng có chút đáng tin đưa về.

Diệp Tịnh Uyển đứng ở ngã tư, đôi mắt đen chăm chú nhìn từng ánh đèn giao thông chuyển màu, cô xem đó là thú vui trong lúc chờ đợi, đột nhiên từ sau lưng cô xuất hiện một tên thanh niên đội mũ sụp che khuất hết gương mặt, giọng nói thì rất khó nghe:-Cô gái, cô đang đợi ai sao?

Diệp Tịnh Uyển ngơ ngác quay đầu lại, thoáng cái không hiểu chuyện gì bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng và ngất đi, thanh niên kia khẽ nhẻm miệng cười thích thú:-Cô em này bán đi làm nô lệ tình dục chắc nhiều tiền lắm nhỉ?

Nhậm Khải Trạch với gương mặt khó chịu lái con BMW i8 màu xanh lam phóng nhanh trên đường cao tốc, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa:-Cái tên tổ tông đáng ghét, người ta còn đang ngon giấc bên tình nhân thì bị gọi đi đón sủng vật của cậu, hừ, đợi đó, tôi sẽ cho sủng vật của cậu biết tay!

Nhậm Khải Trạch cuối cùng cũng tới điểm hẹn gặp Diệp Tịnh Uyển nhưng không thấy người đâu, hắn đưa mắt tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của cô, bất quá hắn phải gọi về cho Giai Kỳ:-Tịnh Uyển về nhà chưa?

Giai Kỳ bên đầu dây từ tốn trả lời:-Vẫn chưa, không phải chủ nhân nói cậu đưa Diệp tiểu thư về hay sao? Mà cô ấy cũng không biết đường về!

-Chết tiệt!_Nhậm Khải Trạch thầm chửi một tiếng rồi phóng xe đi khắp bốn phía xung quanh tìm Diệp Tịnh Uyển, hắn biết rõ Triết Hạc Hiên để tâm đến sủng vật này như thế nào, và hắn cũng đang tự lo cho sự sống còn của mình nữa.

Nhậm Khải Trạch chơi thân với Triết Hạc Hiên từ lúc ba tuổi, tới tiểu học rồi trung học và cao học, đều là luôn như hình với bóng, hắn hiểu rõ con người của Triết Hạc Hiên còn hơn cả người Triết Gia, sự thật là Diệp Tịnh Uyển bất ngờ bước chân vào cuộc đời của Triết Hạc Hiên không phải là nhất thời, nếu như cô chỉ là một loại sủng vật tầm thường thì Triết Hạc Hiên không việc gì phải đích thân gọi hắn đến đón cô.

Tìm Diệp Tịnh Uyển hơn hai tiếng đồng hồ, Nhậm Khải Trạch mới bắt đầu nóng lòng, hắn còn tưởng cô nhóc này ham chơi chắc là đi đâu đó rồi sẽ quay lại nhưng lâu như vậy chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra mất rồi.

Nhậm Khải Trạch không dám báo việc này cho người đang ngồi trên trực thăng kia, hắn tự mình giải quyết, nghĩ đoạn hắn gọi cho đàn em của mình:-Lục soát khắp khu A, tìm cho được cô gái tên Diệp Tịnh Uyển.

-Vâng! Đại ca!_bọn đàn em đồng thanh đáp lại.

-Biệt thự Triết Gia-

Hơn 30 tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm được Diệp Tịnh Uyển, Giai Kỳ đứng cạnh Nhậm Khải Trạch, gương mặt anh đã mất đi sự điềm tĩnh vốn có:-Tôi phải thông báo chuyện này cho chủ nhân!

Nhậm Khải Trạch nghe thế liền giật điện thoại trên tay Giai Kỳ, hắn cười xoà cố tình trấn an:-Thôi nào Giai quản gia, Hạc Hiên mà biết sẽ giết tôi mất, người của tôi đang tìm mà, nhất định sẽ tìm ra!!!

Dù Nhậm Khải Trạch có khẳng định chắc chắn thế nào đi nữa thì Giai Kỳ vẫn một mực kiên quyết, anh là làm việc đúng nguyên tắc của mình:-Chuyện liên quan đến trên dưới Triết Gia đều phải thông báo chân thật cho chủ nhân, cậu đừng làm khó tôi!

Nói rồi anh đi đến nơi đặt điện thoại bàn, quay một dãy số đã thuộc như in rồi chờ đợi, người ở đầu dây bên kia đang trong cuộc họp vẫn rất tự nhiên bắt máy:-Có chuyện gì?

-Chủ nhân, Diệp tiểu thư đã mất tích trên 24 giờ!

-Đã cho người đi tìm chưa?_đôi mày hung hăng của một bậc đế vương khẽ nhíu lại, người trong phòng họp bấy giờ đều nín thở chờ đợi.

-Thưa rồi, nhưng vẫn không tìm thấy!

-Gọi Hân Nghiên, tôi về ngay!

-Vâng, chủ nhân!_anh gập ống nghe xuống, đi đến lấy lại điện thoại từ chỗ Nhậm Khai Trạch rồi nhấn vào danh bạ tìm tên người chủ nhân vừa nói.

-Hân Nghiên cô nương, phải, là tôi, Giai Kỳ, chuyện là....

Nhậm Khải Trạch ngồi một bên vừa nghe Giai Kỳ nhắc đến cái tên Hân Nghiên liền bị giật mình như một kẻ có tội, Hân Nghiên và hắn trước kia từng là người yêu của nhau, cô ấy xinh đẹp, tài hoa nhưng cũng là sát thủ ngầm dưới trướng của Triết Hạc Hiên, hắn yêu thích cô một thời gian rồi cũng ngựa quen đường cũ trở về con đường phong lưu, đào hoa, người như hắn sẽ không bị trói buộc bởi ai, đương nhiên Hân Nghiên rất văn minh trong việc chia tay, chưa từng làm gì tổn hại đến hắn.

Hân Nghiên nhận được nhiệm vụ từ 'Lão Đại', liền thi hành mà không thắc mắc gì, nhờ có sự trợ giúp từ Hân Nghiên chỉ với hai giờ đã nhanh chóng lấy được thông tin từ chợ đen có một cô gái bị bán cho đại phú hào giàu có ở thành phố G bên cạnh, Hân Nghiên nghi ngờ đó là người 'Lão Đại' đang tìm liền báo lại cho Giai Kỳ.

Triết Hạc Hiên ngồi trên trực thăng nhận được tin nhắn báo địa điểm của Giai Kỳ liền ra lệnh cho cơ chuyển đến thẳng nơi đó, 'tiện tay' hồi đáp hai từ ngắn gọn "Đòi người".

Nhậm Khải Trạch mím môi đứng trước mặt Hân Nghiên, trong lòng bị chột dạ như có đàn kiến độc đang bò trên người mình, còn Hân Nghiên chỉ một mặt lạnh lùng, hệt như không nhìn thấy hắn, tâm tư cô không độc, chỉ là trống rỗng nên chẳng ai có thể nhìn ra.

...Biệt thự Lăng Thị - Thành phố G...

Diệp Tịnh Uyển nằm trong bao vải, tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng lớn, miệng bị bịt lại bằng băng keo, cô tỉnh lại đã lâu vẫn luôn không ngừng vùng vẫy, ra sức muốn thoát khỏi, nhưng hoàn toàn vô ích.

Tiếng bước chân vang lên bên tai, càng lúc càng to, càng gần, Diệp Tịnh Uyển dùng âm trong cuống họng phát ra vài tiếng như cầu cứu, mong rằng có người sẽ nghe thấy.

Kẻ đó đúng là nghe thấy thật, nhưng không có ý định cứu giúp thân ảnh bé nhỏ, mong manh ấy, gã xốc bao vải lên quăng thật mạnh lên giường, cô không cảm thấy đau, chỉ là vẫn ngây thơ không hiểu bản thân đang rơi vào mối nguy hiểm tột cùng.

Gã kéo miệng bao qua khỏi đầu cô, đôi mắt đen tuyền long lanh nước hoang mang nhìn gã, một gã đàn ông đã hơn độ tuổi trung niên gương mặt khả ố, vừa xấu doạ người vừa dâm ô, biến thái, gã đem đôi bàn tay lớn đeo đầy vàng kim đắt tiền vuốt lấy khuôn mặt như hoa như ngọc của cô, Diệp Tịnh Uyển chỉ đang khóc thôi mà lại đẹp đến mê người.

-Mỹ nhân a~ đúng là hàng cực phẩm, không uổng tiền ta mua cô!

-Ngoan, biết điều mà hầu hạ ta! Cuộc đời sau này của cô sẽ giàu sang sung sướng!

Gã kéo bao xuống đến đâu, vừa chảy dãi vừa mân mê tới đó, Diệp Tịnh Uyển càng lúc càng sợ, cô cảm thấy gã thật dơ bẩn, chỗ nào gã chạm vào cô đều muốn cắt đi chỗ đó, cô rất sợ, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, gã cười còn cô thì khóc, gã càng hứng thú cô càng thấy nhục nhã.

-Khóc đi, cô cứ khóc đi, nhìn cô khóc thật đẹp làm sao, tiên nữ, cô chính là tiên nữ, được tiên nữ hầu hạ đúng là diễm phúc a~

Gã vừa nói vừa tự tạo ra một vở kịch mua vui cho thú vui của gã, gương mặt ạ áp sát vào cổ cô, mặc cô kịch liệt dãy dụa gã hít lấy thứ mùi hương trinh nguyên trên cơ thể cô gái tuổi mới lớn, càng ngửi càng thấy thích.

Cô chỉ là thiếu nữ 16 tuổi, cô không muốn đem sự trong trắng của mình giao cho một gã nhà giàu bại hoại, cô muốn trao cho người mình yêu, người mà cô sẽ lấy làm chồng, người nguyện ý sẽ chăm sóc cô cả đời, nghĩ tới đó cô càng không muốn gã chạm vào người mình.

Nhưng cô càng vùng vẫy thì gã càng thích thú, gã nắm lấy cổ áo cô mạnh mẽ xé toạt ra, mạnh đến nỗi móng tay gã cắt trúng da thịt cô ứa những đường máu, Diệp Tịnh Uyển dùng hết sức đạp thật mạnh nơi hạ bộ của hắn.

-Con điên này!!! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?!? Tao sẽ hành hạ mày cho tới chết!!!!_gã rít lên giận giữ, gã như một con thú hoang lao đến đè lên người cô.

Chát Chát

Diệp Tịnh Uyển bị gã tát hai cái thật rát, thật đau, cô cũng chẳng còn sức để mà phản kháng nữa, cô muốn buông xuôi mặc kệt tất cả, nhưng trong đầu cô, trong lúc cô tuyệt vọng nhất cái tên ấy bỗng nhiên xuất hiện "Triết Hạc Hiên", khuôn miệng cô mấp máy:-Chủ.. nhân!

_______________________
Tớ rất cần sự ủng hộ của các cậu... ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro