chap 9: Cứu tinh xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà kho cô đang chật vật tìm cách thoát ra căn phòng này,đang dần dần không còn oxi để hít thở nữa và nó không có ánh sáng.
   Từ nhỏ tới lớn cô không có cảm giác sợ sệt thế này cô sợ cảm giác cô đơn 1 mjk trong bóng tối.
Cô dùng hết tất cả sức lực để trèo qua cửa thông gió thoát ra ngoài, Kiệt sức và mệt mõi cô ngất xỉu cách nhà kho 300mét.
   
      1 chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đang chạy bỗng dừng lại, 1 chàng trai với mái tóc vàng đôi mắt đen huyền trong có vẻ rất hào nhoáng.                       Anh bế cô lên xe và đưa cô tới bệnh viện của người thân ở gần đó.
   
  Tại bệnh viện
Vũ Thành Dương:
     - Anh hai ! Cô ấy có sao không vậy.
    - Cô gái đó bị suy nhượt cơ cơ thể trầm trọng lắm. Mà em là gì của cổ vậy, Từ trước giờ anh có thấy em thích con gái đâu nay lại ôm 1 cô gái lạ đến chỗ anh.
   - Tại em đang láy xe thì thấy cô ấy ngất xỉu giữa đường nên mới đưa tới đây thôi.
  - Vậy sao! Cuối cùng em trai của anh cũng đã thích con gái rồi! Làm anh cảm động quá @_@
  - Vũ Thành Dương anh có muốn em nói với mẹ là đêm qua anh trốn ra khỏi nhà đi chơi với gái hông?
  - Đàn ông con trai chơi mét mẹ😑 thôi được rồi anh giao cô ấy lại cho em chăm sóc đó.

Anh đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn qua ô cửa kính. Anh không hiểu tại sao 1 cô gái như cô lại bị suy yếu đến vậy! Chắc cô phải trãi qua chuyện gì đó kinh khủng lắm. Từ trước tới anh rất ghét con gái nhưng đây là lần đầu tiên anh không hề khó chịu khi gặp cô.
   - Ấy! Cô tỉnh rồi àk? Để tôi xem coi cô còn sốt hay không?

Nói xong anh tiến lại gần cô áp trán của mjk vào trán của cô. Điều đó khiến cho cô đỏ cả mặt.
   - Cô có sao không tôi thấy cô đã bớt sốt rồi cơ mà, sao mặt cô đỏ thế?
   - A. Không có gì*^-^*

Trong đầu anh ta lúc này có 1 loại cảm giác mà từ trước giờ chưa hề đến với anh " Cô ấy thật là đáng yêu và còn lạc quan nữa"

  - Mà anh tên gì vậy?
  - Anh là Vũ Minh Âu . Còn cô?
  - Tôi tên là Đường Tiểu Ngôn, rất cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Bây giờ tôi phải đi rồi
  - Nhưng mà....cô....vẫn chưa
  - Tôi không sao. Anh xem nè tôi khỏe lắm đó.^-^
  - Được rồi, Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về.
  - Không cần đâu, tạm biệt nếu có thể gặp nhau tôi sẽ mời anh 1 bữa.

Lặng lẽ nhìn theo bóng hình cô, anh không nỡ để cô đi nhưng biết làm sao bây giờ?

   - Nè! Không nỡ để người ta về sao không giữ cô ấy lại.
   - Anh hai àk! Người ta muốn đi thì làm sao mà em giữ lại được , chỉ hy vọng " có thể gặp lại em được ngắm nụ cười ấy 1 lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh