chap 10: không hiểu nỗi bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với ngôi biệt thự lạnh lẽo đó cô thấy Giang Hạo đang cầm trên tay tờ báo ngồi trên chiếc ghế sofa.
   - Cô cũng biết đường về đây àk?
Cô mặc cho anh ta đang nói gì, cô phớt lờ chúng vì ngay lúc này cô chỉ muốn trở về phòng và nghỉ nghơi,thân thể đã kiệt sức cô cảm giác như người mình đang nóng lên chắc là cơn sốt lại tái phát. Nhưng anh ta không buôn tha cho cô , anh ta lấy tay nắm tóc kéo cô lại phía sau.
    - Cô bị điết àk? Hk nghe tôi nói gì sau.
    - Tôi xin lỗi.....
Cô bước lên phòng. Còn anh ta thì đang suy nghĩ hk biết ai là kẻ hãm hại cô ,hk biết cô có bị sao hk?. Tại sao luồn suy nghỉ ấy lại hiển thị trong đầu anh, đáng ra anh hk nên thương cảm cho cô ta; cô ta chính là con của kẻ đã hại cha mẹ anh, cô ta bị vậy cũng là quả báo mà thôi.
     Một cuộc điện thoại reo lên. Thì ra là bà nội của Giang Hạo.
  - Cháu yêu của bà! Ngày mai cháu đến thăm bà được không?
  - Bà nội đương nhiên là được rồi ạk ^-^

        Sáng sớm anh bước vào phòng cô  nhìn thấy cô đang an giấc có vẻ rất dễ chịu thấy thế sự tức giận trong anh lại trỗi dậy " cô ta đáng ra không được có sự an dàng đó,sau những đau đớn anh đã trãi qua",Anh lấy ly nước để trên bàn tạc thẳng vào mặt cô.
   - Sáng sớm anh lên cơn điên àk?
Ánh mắt xanh biển ấy nhìn thẳng vào mắt anh giọng nói thì có vẻ yếu ớt.
Từ trước tới giờ chưa có ai dám nhìn thẳng vào mắt anh như cô. Bất giác anh giơ tay bóp lấy cổ cô
   - Cô có tin tôi giết cô không?

   Với nụ cười lạnh lẽo cô đáp lại anh.
    - Anh giết đi, anh giết chết tôi đi! Dù sao tất cả mọi thứ của tôi anh cũng lấy hết rồi tôi còn gì để mất hả?
  Giọng cô gào thét ánh mắt càng lúc kiên định hơn. Anh nhìn xuống cánh tay mình hình như có thứ gì đó ướt ướt trên tay anh nhìn lên gương mặt cô anh chợt nhận ra gương mặt ấy.........nước mắt cô đang rơi." Cô ta khóc ư? Nhưng sao gương mặt ấy chẳng có chút đau khổ nào cả ngược lại sự câm giận ấy lại hiện rõ trên khuôn mặt kia". Anh buông tay mình ra khỏi cổ cô.
   - Mau thay đồ rồi đi công việc với tôi.
 
   Anh quay lưng bước ra khỏi căng phòng. Lúc này trong lòng anh vừa vui vì anh đã khiến cho Tiểu Ngôn đau khổ mất đi tất cả nhưng lại vừa đau lòng anh cũng không hiểu bản thân mình đang nghỉ gì nữa.
        Giang Hạo  láy xe đưa Tiểu Ngôn đến biệt thự của Bạch gia.
   
     1 căn biệt thự lộng lẫy nhưng nó không lớn bằng nhà riêng của Giang Hạo. Hình ảnh đầu tiên ập vào mắt cô là một bà cụ gương mặt phúc hậu đang đứng trước cửa cùng với 1 cô gái quyến rũ mặc bộ đầm đỏ hở lưng mái tóc tím đôi mắt đen và đôi môi đỏ mộng.
   - Cô còn không mau xuống xe. Cô định để Bạch Giang Hạo tôi phải bế cô thì cô mới chịu xuống hả?
    - Ừk tôi xuống liền đây

  Bà cụ ấy đang bước tới rồi ôm Giang Hạo cùng một nụ cười ấm áp.
   - A Hạo của bà sao dạo này không tới thăm bà hả?

Anh chưa kịp trả lời thì....
    - Giang Hạo àk! Anh có biết là bà rất là nhớ anh không hả? Em cũng nhớ anh nữa
    - Ừk! Chào em Châu Liên
    - Àk mà A Hạo cô gái đi cùng cháu là????
    - Cô ta là người giúp việc ạk
    - Ồ... vậy cháu tên là gì? trông cháu dễ thương quá
    - Cháu là Đường Tiểu Ngôn

Cô nói tên mình cho bà với một nụ cười tươi tắn như ánh dương. Còn bà thì nhìn cô với vẻ vừa bất ngờ vừa hơi lo lắng.
     - Naò! Nào! Mau vào ăn cơm thôi.

Trên bàn ăn mọi người có vẻ căn thẳng đột nhiên giọng nói từ cô gái kia vang lên.
    - Hạo àk! Tháng sau là chúng ta đính hôn rồi đấy! em định là ngày mai chúng ta có thể đi cùng nhau để lo cho chuyện đó được không?
   - Đúng rồi! A Hạo cháu cũng nên dẫn vị hôn phu của mjk đi mua sắm thứ gì đi chứ
   - Dạ vâng!
   - A Hạo àk cháu ăn xong lên sân thượng với nội . Nội cần nói với con vài chuyện
   - Chúng ta có thể đi ngay bây giờ thưa nội. Àk mà còn cô Tiểu Ngôn cô mau dọn dẹp chỗ này đi.
  - Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh