Chap11 : lời tỏ tình đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân thượng :
 
    
        - Con nói thật cho bà đi con định làm gì con bé ấy. Có phải cô ấy là nhị tiểu thư của Đường gia hay không?
      - Vâng thưa bà
     - Con bé ấy không có liên quan gì đến cái chết của cha mẹ con đâu!
     - Nhưng....
     - Chuyện đó cũng đã qua lâu lắm rồi!  Còn cô gái ấy là vô tội con không thể cứ ôm nỗi thù hận đó được. Nội sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cô gái ấy.
 

    Bổng tiếng "Xoảnnggg Xoảnggg" vang lên từ nhà bếp. Anh vội dìu bà đi xuống xem có chuyện gì xảy ra

     - Sao mà lại như vậy??? Giọng của bà cụ khẽ khàn có vẻ ngạc nhiên.

     Phòng bếp thật hổn loạn chén dĩa đỗ vỡ rơi khắp sàng nhà còn Châu Liên nữa cô đang ngồi trên trên những mãnh vỡ ấy tay chân thì bị trầy xước . Thức ăn bị đổ đầy lên người ; Tiểu Ngôn đôi mắt hốt hoảng nhìn Châu Liên không hỉu chuyện gì vừa mới xảy ra
   - Tiểu Ngôn sao cô lại làm vậy với tôi chứ.
   - Châu Liên cô  đang nói gì vậy tôi đâu có làm gì cô đâu chứ!
  Một cánh bất chợt giơ lên, trên mặc Tiểu Ngôn lúc này đã in dấu năm bàn tay. Cái tát đau điếng người từ Giang Hạo

   - A Hạo àk có chuyện gì từ từ nói con ơii. Đừng manh động như vậy. Tiểu Ngôn cháu nói bà nghe xem chuyện gì đã xảy ra.
 

   - Cháu không có làm gì cô ấy hết.

   Giang Hạo như nỗi kênh thịnh nộ kéo tay xòng xộc lên xe. Đè cô xuống
   - Cô đang làm gì vậy hả? Cô nghỉ mình  là ai

Nụ cười nhạc hờ hửng cô vội típ lời anh.
   
    - Hơ! Dù sao lời tôi nói anh cũng đâu có tin. Nên tôi cũng không cần giải thích với anh làm gì.
  - Cô được lắm!

   Nói rồi anh nhấn ga lao xe đi thật nhanh tới gần vùng ngoại ô.

   - Xuống xe!
   -........
   - Tôi bảo cô xuống xe bộ cô bị điếc rồi àk.
Anh ta đẩy cô xuống xe không một chút thương tiếc. Từ nơi cô đang ở muốn quay về nhà cũng mười mấy cây số.
    2 tiếng rồi cuối cùng cô cũng gần đi đến nhà, quần áo thì dơ bẩn tay cô đang xách đôi giày cao gót còn chân thì đầy vết thương đang chảy máu. Cảm nhận được sự đau đớn cô gần như đã kiệt sức bước đi lão đão. Rồi mắt cô lim dim và ngất xỉu.
  

    Mở mắt ra hình như căn phòng này hơi quen đây là phòng bệnh cơ mà.

    - Ơk! Cô tỉnh rồi àk.
   - Vũ Minh Âu! tại sao tôi lại ở đây?
   - Chúng ta thật sự là có duyên. Tiểu Ngôn àk ! Cô đã hôn mê 1 ngày rồi! Lúc tôi tìm thấy cô thì cô đã ngất xỉu còn chân thì đầy vết thương. Xảy ra chuyện gì vậy.
  - Tôi cảm ơn anh. Nhưng tôi phải đi rồi!

    Nghoảnh mặt bước đi. Nhưng một bàn tay to lớn nào đó nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng. Cô cảm nhận được sự ấm áp ấy và cả nhịp đập của trái tim người đối diện

   - Cô biết không Tiểu Ngôn! Tôi không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa. Từ trước giờ tôi không tin vào tình yêu và tình yêu sét đánh lại càng không, nhìn thấy cô như này tôi lại thấy rất khó chịu.
Liệu...... cô có muốn ở bên cạnh tôi để tôi bảo vệ cô không.
    - Tôi.........
    - Xl nếu nảy giờ anh có nói gì sai em tha lỗi cho anh nha!

   
  Vòng tay nới lỏng ra thoát khỏi lòng của anh gương mặt trầm hẳn đi tự nhủ với chính mình rằng "  người như cô làm sao có thể xứng đáng với hạnh phúc của anh chứ!"

    - Nào sao cô lại buồn nữa rồi cười lên đi chứ
  
  Cô nghe lời anh hé nở nụ cười như ánh dương rạng ngời

   Ngẩn ngơ ngắm nhìn cô. Cô giống như là một thiên thần vậy, rất giống với cô ấy.
 
   - Em có muốn về nhà không anh đưa em về.
   - Àk  vâng!

Tại biệt thự của Bạch Giang Hạo:

  - Đã qua một ngày rồi sao cô ta vẫn chưa về chứ!
Trong lòng của anh lúc này đang rất lo lắng cho cô không biết cô có chuyện gì hay không? Và tại sao anh lại lo lắng cho cô đến thế.

Cánh cửa mở ra là bóng dáng 1 người con gái

    Trong bấc giác anh nhào tới ôm cô . Cứ tưởng là Tiểu Ngôn nhưng cô ta không có mùi hương ngọt ngào như cô ấy.
  - Nhớ em lắm sao A Hạo?

Với nụ cười tà mị cặp mắt sắt lẻm
  - Châu Liên??? Sao lại là em
- Sao không phải là em chứ!

Một bóng dáng yếu ớt sắc mặt tái nhợt bước vào. Tiểu Ngôn dùng ánh mắt hờ hững nhìn vào đôi tình nhân đang ôm ấp ở phòng khách. Lướt ngang qua họ như người vô hình.

   
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh