Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lưu Niên!

Ngay từ khi được sinh ra cho đến khi có được nhận thức

tôi đã biết được bản thân mình chính là một nô lệ thấp kém của gia tộc Âu Dương gia.

Khi còn nhỏ tôi đã không ít lần được gặp tiểu chủ nhân của Âu Dương gia là Âu Dương Hoàng Tây, rồi dần tôi đã đem lòng mến mộ ngài ấy.

Và đúng là tôi đã không nhìn lầm người, tiểu chủ nhân Âu Dương Hoàng Tây mà tôi luôn để mắt đến

Sau khi lớn lên với tài trí hơn người của mình, mà ngài ấy đã nhanh chóng vượt qua được bao người anh chị em cùng cha khác mẹ để trở thành tân chủ nhân của gia tộc Âu Dương gia.

Nhưng mà tôi biết rằng đẳng cấp giữa tôi và ngài ấy là ở hai miền thái cực hoàn toàn khác nhau.

Cho nên thứ tình cảm của tôi dành cho ngài ấy chỉ là sự mến mộ, cho đến ngày hôm đó, một chuyện bất ngờ đã xảy ra, đem cuộc sống của tôi hoàn toàn trở nên thay đổi.
.
.
.
.
.
.
( Ngày hôm sau )

Một thân ảnh xinh đẹp, mảnh khảnh, trần trụi lã lơi nằm trên giường.

Đôi mắt phượng mỹ lệ khẽ nheo, dường như bị ánh nắng sớm bên ngoài tác động đến.

Lưu Niên nhẹ mở mắt

sau đó đồng tử khẽ liếc nhìn căn phòng lớn vừa có chút quen mắt lại không kém phần xa lạ.

* Đây là phòng của chủ nhân, mình còn đang nằm trên giường của chủ nhân nữa.. *

Lưu Niên hơi ngơ ra, gương mặt chợt ửng đỏ vì cậu đang nhớ lại chuyện vừa xảy ra vào tối đêm qua.

* Vậy.. chuyện ngày hôm qua.. thật sự không phải là mơ sao? *

Lưu Niên bị suy nghĩ này của mình tác động đến mức khiến mặt ửng đỏ như quả cà chua chín.

Cậu và vị chủ nhân của mình vậy là đã cùng nhau ngủ một đêm, đây là chuyện mà cả đời này của Lưu Niên cũng chưa từng dám nghĩ đến.

Vì cậu tự biết rõ, rằng thân phận giữa cậu và hắn có một sự khác biệt rõ rệt như thế nào.

Nghĩ đến đây, làn mi cong chợt rũ xuống thoáng u buồn.

Lưu Niên muốn rời khỏi giường để tiếp tục đi làm công việc hàng ngày của mình, nếu cậu còn không chịu làm nữa chắc là sẽ bị quản gia mắng.

Nhưng Lưu Niên cậu chỉ vừa đặt chân xuống giường thì liền bị mất thăng bằng mà té xuống một cú đau.

" Hưm.. đau quá.. "

Lưu Niên nhẽ nhăn mặt vì đau.

Đôi bàn chân của Lưu Niên mềm nhũn dường như trở nên vô lực, bên dưới cũng quằn quại mà đau đớn.

Cho nên mới khiến cậu té.

Lưu Niên chợt co rúm người lại, vì cậu đột nhiên cảm nhận được có một thứ gì đó nhày nhụa đang chảy ra từ c.ú.c hoa của mình.

( Cạch! ) Tiếng mở cửa.

Trong lúc mà cậu đang chật vật thì chợt cánh cửa phòng được mở ra, quản gia từ bên ngoài đi vào.

Lưu Niên nhìn thấy quản gia đi vào liền trở nên hốt hoảng, luống cuống muốn giải thích, vì cậu rất sợ ông ấy.

" Quản..quản gia.. tôi tôi "

Cậu lắp bắp không biết nên giải thích từ đâu, vì cậu biết mình không thể nói rằng ngày hôm qua mình là bị chủ nhân đột nhiên bế vào phòng rồi ngủ cùng ngài ấy một đêm được.

Nếu cậu nói như vậy quản gia nhất định là sẽ không tin, sẽ nghĩ cậu có ý đồ xấu với chủ nhân.

Sẽ nghĩ rằng cậu không biết thân biết phận, muốn quyến rũ chủ nhân.

Nhưng mà cậu tuyệt đối không có, bởi vì cậu thật sự rất đơn thuần.

Trong lúc mà Lưu Niên đang luống cuống muốn giải thích, thì quản gia chợt lên tiếng:

" Cậu tự mình đứng dậy được chứ? " Gương mặt quản gia không biểu đạt bắt kì cảm xúc nào.

Cậu nghe quản gia nói xong, không biết là vì sợ hay là vì đã đỡ đau phần nào rồi.

Mà Lưu Niên cuối cùng cũng có thể tự mình đứng dậy, mặc dù có phần hơi nghiêng ngã một chút.

" Được, được ạ.. "

Vì sợ bản thân sẽ bị quản gia trách phạt mà cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn ông ấy.

* Ông ấy sẽ không phạt mình vì mình đã tự tiện ở trong phòng của chủ nhân chứ? * Lo lắng.

" Vậy mời cậu đi theo tôi. "

" Trước mười hai giờ chủ nhân muốn gặp cậu ở thư phòng của mình, Cho nên bây giờ mời cậu đi theo tôi chuẩn bị một chút. "

Lưu Niên ngẩng lên nhìn quản gia, trong đôi mắt ánh lên vẻ ngơ ngác, dường như vẫn chưa thể tin được vào những gì mà bản thân vừa nghe.

" Sao, sao ạ? "

* Chủ, chủ nhân muốn gặp mình sao.. nhưng có khi nào ngài ấy sẽ nổi giận và đánh đập mình hay không? *

* Vì dù sao ngài ấy cũng rất ghét mùi của nô lệ, ngủ cùng với mình một đêm ngài ấy nhất định là cảm thấy bản thân bị mình làm cho dơ bẩn.. *

* Nếu không phải vì điều này thì có lẽ cũng không còn lí do nào khác để ngài ấy muốn gặp mình.. *

Lưu Niên nghĩ đến đây chợt có chút lo lắng và u buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro