Chương 3: Lưu Niên Lột Xác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua toàn bộ những suy nghĩ mơ hồ trong đầu mình.

Lưu Niên rụt rè đi theo phía sau quản gia, cậu không biết ông ta đang muốn đưa cậu đi đâu nữa.

Bước đi dọc trên hành lớn cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, mặc dù từ nhỏ cậu đã sống ở đây.

Nhưng những nơi riêng biệt như thế này một nô lệ thấp kém như cậu thì thật sự không thể đặt chân đến.

Mất khoảng năm phút đi bộ, đứng trước một cánh cửa lớn nằm ở cuối con đường thì quản gia chợt dừng lại.

Lưu Niên vì đang mất tập trung mà vô tình va vào lưng ông ta.

Cơ thể Lưu Niên ngay tức khắc trở nên cứng nhắc, bởi vì tâm lí sợ sệt sẽ bị quản gia mắng.

Nhưng trái ngược lại với những gì mà cậu đã suy nghĩ, ông ta không mắng cậu cũng không hề biểu hiện bất kì một cảm xúc dư thừa nào, nói:

" Mời cậu vào. "

Quản gia vừa nói, bàn tay cũng linh hoạt mà đẩy cánh cửa.

Cánh cửa lớn mở ra, bất chợt luồn ánh sáng chói chiếu rọi khiến Lưu Niên nhắm chặt mắt lại.

Mất một lúc để quen dần với thứ ánh sáng lớn, Lưu Niên khẽ mở mắt.

Khung cảnh hoành tráng phía trước khiến cậu không khỏi choáng ngợp.

Một con đường được trải dài bằng thảm nhung đỏ, những cánh hồng lã lơi rơi xuống.

Hai bên thảm nhung đỏ là một nhóm người hầu nữ đang đứng dài đến tận một cái hồ tắm lớn mang đậm phong cách châu âu cổ điển.

Chưa kịp để Lưu Niên thoát khỏi sự choáng ngợp của mình, hai nàng hầu nữ chợt đi đến sau đó nhẹ cúi người.

" Hãy để tôi được giúp cậu cởi đồ "

Một trong hai nàng hầu lên tiếng, sau đó hai người đi đến muốn cởi quần áo của Lưu Niên xuống.

" Sao, sao ạ? "

Cậu đương nhiên là trở nên luống cuống, gương mặt phiếm đỏ.

" Không cần đâu ạ! "

Hai người hầu nữ bối rối nhìn nhau, đây là lần đầu tiên mà bọn họ gặp phải trường hợp như cậu.

" Đây là công việc của bọn tôi, xin cậu hãy để cho bọn tôi được phục vụ cậu, nếu không chúng tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với nghề nghiệp của mình! "

Bọn họ có chung một suy nghĩ rằng vì bản thân vẫn chưa đủ tốt cho nên mới bị cậu chán ghét bài xích, bọn họ nghĩ cậu khinh không muốn để cho bọn họ động chạm vào tấm thân ngọc ngà của mình.

Bọn họ đồng loạt ngậm khăn uất ức, nước mắt tuông trào.

Nhìn thấy hai nàng hầu nữ vì mình mà khóc, Lưu Niên trở nên bối rối.

" Hai cô đừng khóc mà.. "

Quản gia một bên nhìn vào đồng hồ, sau đó lên tiếng nhắc nhở:

" Đây là chỉ thị từ chủ nhân, cậu không có quyền chối từ đâu. "

Một phần vì lời nói của quản gia, một phần vì cảm thấy bản thân có lỗi khi khiến hai nàng hầu khóc, Lưu Niên nén lại sự ngại ngùng mà đồng ý.

" Vâng.. vâng "

Sau khi Lưu Niên được tắm táp thật sạch sẽ và thơm tho, dường như làn da cậu có phần hồng hào, mịn màng và trắng sáng hơn trước.

Mái tóc đen bóng vì thuốc nhuộm cũng dần vơi đi, trả lại cho cậu một mái tóc mềm mại, suôn mượt màu bạch kim thuần tuý.

Sau đã được tắm rửa sạch sẽ, Lưu Niên được thay cho một bộ đồ mới, một bộ đồ thật sự rất đẹp.

Đây là một thiết kế dành riêng cho quý tộc, nhưng khi Lưu Niên mặc vào dường như không làm mất đi khí chất, ngược lại còn tôn thêm vài phần nâng tầm cao cho nó.

Quản ta ông ta nhìn cậu chầm chầm, dường như có phần ngạc nhiên.

Nhưng rồi lại không nói gì cả.

Sau đó quản gia tiếp tục dẫn đường cho Lưu Niên đi đến một căn phòng lớn khác.

Căn phòng này được dùng phục vụ việc cắt tóc của Âu Dương Hoàng Tây.

Lưu Niên vinh dự được nhà tạo mẫu tóc riêng của hắn cắt tóc cho.

Trong lúc mà Lưu Niên đang được tạo kiểu tóc, quản gia chợt nói:

" Cậu nên cảm thấy bản thân mình thật may mắn, tôi nghĩ chủ nhân ngài ấy đã nhìn trúng cậu rồi chăng? "

Lưu Niên cậu nghe thấy lời nói của quản gia thì liền ngơ ra.

" Sao.. sao ạ? "

Quản gia nhìn cậu bằng đôi mắt cười, nhưng không trả lời.

* Mình được chủ nhân nhìn trúng sao.. chuyện này nó cứ như là một giấc mơ vậy? *

* Nhưng mình trong vừa xấu xí thân phận lại thấp hèn như vậy.. chủ nhân làm sao có thể nhìn trúng mình được chứ? *

Trong lúc mà Lưu Niên đang đắm chìm trong những suy nghĩ tự bổ não của mình, thì chợt một tiếng nói lớn phấn khích khiến cậu giật mình.

" Xong rồi, tôi nghĩ gương mặt của cậu rất phù hợp với kiểu tóc này đó nha~ "

" Sau khi thay đổi kiểu tóc, tôi đã khá bất ngờ vì cậu cứ như không phải chỉ là đi cắt tóc mà kiểu như vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ về vậy. "

" Nhìn cứ như là hai người khác nhau. Thật sự rất đẹp nha! "

Nhà tạo mẫu tóc nhìn ngang ngó dọc đủ kiểu, sau đó khẽ gật gật đầu dường như là rất hài lòng với tác Phẩm mà bản thân đã tạo ra.

Lưu Niên ngẩng lên nhìn vào gương, đôi mắt cậu chợt long lên.

* Đẹp.. đẹp quá.. người trong gương.. là mình sao? *

Lưu Niên đưa bàn tay khẽ sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của bản thân, dường như vẫn chưa thể tin được hình ảnh phản chiếu ở trong gương là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro