Chương 4: Nó sưng to lên rồi này, trong thật xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lưu Niên đã được chuẩn bị chu toàn, quản gia đưa cậu đi đến để gặp Âu Dương Hoàng Tây.

Lưu Niên đứng trước phòng làm việc của vị chủ nhân

Bối rối đưa mắt lên nhìn quản gia.

Quản gia hơi hướng ánh mắt, ra hiệu cho cậu mở cửa.

Lưu Niên nhẹ xoay tay nắm cửa rồi rụt rè nhìn vào bên trong.

" Chủ nhân.. Lưu Niên có thể vào được không ạ? "

Cậu không dám nói lớn, tiếng nói phát ra từ cổ họng chỉ là lời thì thầm.

Âu Dương Hoàng Tây ngồi ở bên trong hướng ánh mắt nhìn Lưu Niên, sau đó lại nhìn vào đồng hồ

Gương mặt biểu hiện sự hài lòng.

" Rất đúng giờ, vào đi. "

Sau khi đã có được sự cho phép của Âu Dương Hoàng Tây, Lưu Niên nhẹ nhàng bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Đồng tử của hắn chợt giãn nở khi nhìn thấy hình hài hiện tại của cậu

Dường như có chút bất ngờ.

* Từ một vịt con xấu xí bây giờ đã hóa thành thiên nga rồi? *

Âu Dương Hoàng Tây giơ bàn tay ngoắc Lưu Niên.

" Mau lại đây "

Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn, sau đó nhẹ cúi người.

" Vâng, thưa chủ nhân "

Lưu Niên rụt rè đi tới đứng trước mặt của Âu Dương Hoàng Tây.

Hắn nhìn bộ dạng đáng thương này của cậu lại chợt nổi lên ý nghĩ muốn trêu đùa.

Bất chợt hắn bắt lấy tay của Lưu Niên, rồi dùng lực kéo cậu xuống, vừa vặn mà ngồi lên đùi của mình.

" Hưm.."

Lưu Niên vì bất ngờ mà hưm lên một tiếng, mắt nhắm chặt.

Bàn tay cậu vô ý mà đặt lên đũng quần của Âu Dương Hoàng Tây.

Hắn nhìn cậu chầm chầm, Lưu Niên thắc mắc hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

Dường như cảm thấy nơi bàn tay có gì đó không đúng, cậu từ từ nhìn xuống

Gương mặt bất chi bất giác liền ửng đỏ lên, màu đỏ của sự ngại ngùng kéo dài đến tận mang tai.

Lưu Niên vội rụt tay lại, luống ca luống cuống rối rít xin lỗi.

" Xin lỗi.. xin lỗi chủ nhân "

Cậu hiện tại như mèo nhỏ tâm trí căng thẳng, biến bản thân trở nên thật nhỏ bé khi ngồi trên đùi hắn.

Âu Dương Hoàng Tây nhìn thấy Lưu Niên trong có vẻ sợ sệt mình như vậy liền lên tiếng hỏi.

" Tôi đáng sợ lắm sao? "

Thanh âm lạnh lẽo tựa như một lời không vừa ý vang lên khiến Lưu Niên càng sợ hãi hơn nữa.

" Không, không ạ.. "

giọng nói cậu run run đáp lời hắn.

" Nói dối! "

Âu Dương Hoàng Tây hắn đột nhiên lớn tiếng, Lưu Niên thật sự là bị doạ cho sắp khóc đến nơi rồi.

Cậu nhắm chặt đôi mắt toàn thân run run đầy đáng thương.

* Thật giống như là một con mèo nhỏ thiếu mẹ *

Sau một lúc Lưu Niên vẫn không cảm thấy có việc gì xảy ra, cậu từ từ mở mắt nhìn vị chủ nhân của mình.

Vừa khớp lại chạm mắt với hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Gương mặt Lưu Niên lại chợt phiếm đỏ, cậu ấp úng nói:

" Chủ.. chủ nhân, chuyện đêm qua.. "

" Oh, vẫn còn nhớ sao? "

Đôi mắt hắn ẩn hiện chút vô sỉ khi nghe thấy lời của Lưu Niên.

" Tối qua cậu không khác gì một con đ.ĩ d.â.m đ.ã.n.g thiếu tình cả. "

Lời nói của Âu Dương Hoàng Tây có phần lạnh lùng, lại pha lẫn sự chế giễu ở bên trong.

Lưu Niên hơi cúi mặt, nhỏ giọng nói:

" Bên dưới.. đau lắm ạ.. "

* Mình.. mình đang nói cái gì vậy chứ? * bối rối.

Hắn nhướng mi, đáp lời:

" Vậy sao? "

" Mau đứng lên, rồi quỳ bò xuống dưới đất đi. "

Cậu khó hiểu nhìn hắn.

" Sao, sao ạ? "

Ánh mắt hắn nhìn cậu lạnh tanh, Lưu Niên mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng đây là mệnh lệnh của chủ nhân cậu không thể không nghe lời chủ nhân của mình được.

" Vâng, thưa chủ nhân "

Lưu Niên ngoan ngoãn làm theo lời mà Âu Dương Hoàng Tây nói.

" Quay mông về đây "

" Vâng.. "

Lưu Niên vừa quay lại, hắn chợt kéo quần của cậu xuống để lộ ra sau lớp quần là một bờ mông căng tròn, mịn màng trắng trẻo, nhưng song có vài dấu vết đo đỏ ám muội.

" Chủ, chủ nhân! " Hoảng.

" Nó sưng to lên rồi này, trong thật xấu xí " Vô sỉ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro