Chương 10: " Học muội "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm sau, cô được mẹ chuẩn bị cho nhập học vào trường Thánh Anh - trường quốc tế lớn nhất thành phố A.
Đứng trước cánh cổng của trường, cô như bị choáng ngợp bởi vẻ xa xỉ của nó. Không phải cô chưa từng nghĩ đến trường mới của mình nhưng vẫn không tưởng tượng được nó lại " khủng bố " như vậy. Đang ngơ ngẩn, mẹ bỗng vỗ vai cô mà động viên :
- Đừng lo lắng nhé cục cưng của mẹ, mẹ đã gọi điện nhờ anh Duật Kiêu giới thiệu trường cho con và đưa con đến lớp rồi. Học ngoan nhé! Tạm biệt.
Nói rồi mẹ ôm cô và rời đi.
Vừa bước qua cổng trường, đập ngay vào mắt cô là bản mặt của tên Duật Kiêu! " Gì chứ bản cô nương mà cần hắn giúp đỡ à ! Tu luyện 10 kiếp đi "
Nói rồi cô đi qua hắn như chưa từng quen biết, nhưng vừa mới đi được vài bước do mặt cô đang nghênh lên để chứng minh sự " sang chảnh " của mình nên không để ý đường.
- Á....
Kêu lên một tiếng và chuẩn bị sẵn tinh thần hôn đất thì có một bàn tay vươn ra đỡ lấy cô. Đang nghĩ thầm chắc hẳn là tên Duật Kiêu đỡ mình như trong truyện, định ngoảnh lên thị uy ta đây không cần ai giúp thì đối diện mặt cô là một soái ca nha, soái ca thật đó. Anh ta có một khuôn mặt vô cùng thu hút nha, đôi mắt sắc và chiếc mũi thẳng lại còn cao, đôi môi đang mím lại thật sự là làm cô thèm nhỏ nước rồi. Tuyệt thế, tuyệt thế! Cô thầm đánh giá mà không chú ý tới hình tượng của mình.
Nè nè, đừng bảo cô ta mê trai quá nên không biết gì đấy nhé! Con gái con đứa cứ nằm trong ngực người ta mà không chịu ra là thế nào.
Đột nhiên cô bị kéo ra khỏi vòng tay của hoàng tử, lúc này cô mới bừng tỉnh thì trên đầu vang len tiếng nói của
tên Duật Kiêu:" Học muội à, em thật sự là một sắc nữ nha, có phải mải ngắm anh nên mới không chịu nhìn đường không?" Mặc kệ khả năng tự luyến của anh ta, cô rối rít cảm ơn soái ca kia:
- A em cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh ạ!
Thúc Phong chỉ mỉm cười, gật đầu rồi dời đi
A , người đã đẹp cười còn đẹp hơn nha. Đối nghịch với cô là bản mặt tức giận của hắn, tên kia thì có gì hơn mình chứ, con bé mê trai này. Mà sao mình lại thấy tức giận nhỉ, chắc là do lòng tự tôn thôi! Bỏ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro