Chương 11: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến lớp, quả đúng là trường dành cho nhà giàu có khác! Bao nhiêu thiết bị hết ipad rồi đến laptop đều đầy đủ cả, chả bù cho trường cũ của cô. Nhắc tới cô lại thấy nhớ ngôi trường cũ của mình. Mặc dù nơi đó cô không có bạn thân nhưng mọi người vô cùng thân thiện không khí khiến cô thoải mái hơn. Nơi đây cũng không hề chào đón cô nồng nhiệt cũng chả có " tiết mục " giới thiệu bạn mới như những trường quý tộc khác mà cô đọc trong truyện. Cô thật sự phải làn quen với cuộc sống nới này thôi. Thở dài một hơi, cô chọn một cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống .
- Đây là chỗ của tôi!
Vừa đặt mông xuống cô đã nghe thấy tiếng nói vang lên từ trên đỉnh đầu. Ngẩng lên... Cô thật sự chỉ muốn chửi thề một tiếng. Lại soái ca nữa, trường này là lò sản xuất trai đẹp chắc. Cô mặc dù rất thích ngắm trai xinh nhưng không hề muốn dây vào bọn họ đâu. Đấy đều là những hoàng tử dành cho các công chúa hay cô bé lọ lem trong cổ tích thôi. Cô không hề thuộc về thế giới của bọn họ cùng lắm cũng chỉ là người hầu trong cung điện của công chúa và hoàng tử .
- Xin lỗi
Nói rồi cô cầm cặp và lùi xuống dưới ngồi. Trong cả tiết học cô luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình làm cô lạnh sống lưng. Cả buổi học trôi qua vô cùng mệt mỏi không phải do chương trình học nặng mà là những bàn tán xung quanh cô. Họ nói cô chỉ là con riêng của bố hoặc mẹ nuôi mà tình nhân vừa mang đến bắt đền mà thôi. Cho cô xin đi được không, trí tưởng tượng của họ bay cao bay xa quá rồi đấy. Cuộc sống mới quả thật cũng chẳng tốt đẹp gì. Thở dài lần thứ n trong ngày, cô đi xuống căn tin để bổ sung năng lượng cho bản thân.
Và đúng như cô nhận định ông trời đâu có cho không ai cái gì, để được sống no ấm thì giờ đây cô phải chịu đựng rắc rối trước mắt. Cô hiện giờ chính là đang bị chặn ở cầu thang đi xuống bởi mấy chục đàn chị xinh đẹp này. Nhưng mà điều quan trọng chính là bởi cái tính lười của bản thân mà cô đã lựa chọn đi lối tắt qua chỗ trường đang xây dựng nên cho dù bây giờ cô có hét lên thì cũng chẳng ai cứu được cả.
- Mày ngon lắm, một lúc tà lưa cả ba anh của tao trong trường. Nhan sắc thì tầm thường chả đáng xách dép cho tao ăn mặc như con nhà quê! Mày nghĩ mày là ai?!
Cùng với tông giọng cao vút khi nói đến cuối câu của chị ta là một cái bạt tai, má cô hiện lên năm đầu ngón tay. Cô bởi không phải công chúa cũng chẳng phải nữ chính ngôn tình mà biết võ, thông thạo giỏi giang cái này, am hiểu cái kia... và cũng không có bạch mã hoàng tử nhảy ra cứu giúp khi gặp khó khăn. Kết cục cuối cùng của cô vô cùng thảm hại: đầu tóc rối bù, mặt xước chảy máu và chân tay bầm tím hết cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro