Chương 12: Oán hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi coi lại bộ dạng của mình, cô xuống phòng y tế của trường để sơ cứu vết thương. Vừa bước chân vào cửa phòng, cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ dâm mĩ của cô gái:
- Duật...a .... Duật...mạnh nữa...a...sâu quá...
- Gr....
Hoà âm với tiếng kêu của cô gái là tiếng gầm của chàng trai, phong tình toả ra khắp nơi. " Thật kích thích nhỉ, ban ngày ban mặt mở toang cửa là định cho ai xem đây? Bỉ ổi " Cô nhếch mép cười rồi bỏ đi, tốt bụng đóng cửa lại cho hai người. Ai bảo cô "thiện lương" quá làm chi, cô chỉ là không muốn làm ô uế mặt người khác thôi!
Lên lớp với bộ dạng lếch thếch, tất cả đều phá lên cười, chế diễu, nhạo báng cô. Chỉ là cô không để ý thấy một ánh mắt sắc lạnh và nụ cười mỉm hiện hữu trên khuôn mặt cạnh cửa sổ. Xin phép thầy cô cho nghỉ để về nhà sơ cứu, ra đến cửa nhưng bên trong vẫn còn vọng tới tiếng nói: " Tưởng mình là ai chứ, mới buổi đầu đã đi gây sự! Hừ. Thôi, trật tự, các em lấy sách vở ra"
" Thầy cô hay học sinh thì cũng là đồng loại cả! Hừ,thậy đáng thất vọng! " cô vừa đi vừa nghĩ. Gọi điện cho bác Lý lái xe, cô đứng đợi ngoài cổng trường.
" TM! Có nhất thiết phải như thế không!" Đang tiến lại gần cô là đôi cẩu nam nữ: Duật Kiêu và cô gái trong phòng y tế kia. Bọn họ nhanh vậy sao? Đúng là tên yếu sinh lý. Cô liền tặng cho tên kia một ánh mắt thương hại. Nhận lấy ánh mắt từ cô, hắn khó hiểu vẫn tiến lại nói:
- Không phải là học muội sao? Mới ngày đầu đã thế này, lại đắc tội ai đây? Chậc chậc!
Nói rồi, hắn cố tình đưa tay bóp vào mông cô gái bên cạnh làm ả rên lên một tiếng kiều mị. Cô thầm cười khinh bỉ, đúng là đến mùa động dục của động vật. Cô cũng chả thèm để ý, xoay người bỏ đi. Không may, khi đi qua hai con người dâm dục, cô lại bị vấp vào một vật gì đó và ngã xuống. Đúng lúc, một chiếc xe tải đi qua.
- Rầm...
Tiếng va chạm vang rội. Trước khi mất đi ý thức, cô vẫn nghe thấy tiếng nói ác độc:
- Mày tốt nhất nên rời khỏi thế giới này, đừng mơ tưởng đến Dực Kiêu của tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro