Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau cô quay trở vào thăm mẹ, nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhưng do không được chăm sóc mà trở nên xanh xao đang nằm trên giường bệnh, tim cô đau nhói.

Cuộc đời chỉ còn một mình mẹ là người thân duy nhất. Mẹ kể rằng bố đã rời xa cô từ khi cô còn bé do tai nạn giao thông. Mẹ một thân tần tảo nuôi cô ăn học! Hơn 1 năm trước, mẹ phát hiện mình đã mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn giữa, nếu phẫu thuật sẽ khỏi bệnh! Nhưng gia cảnh nhà cô thì đào đâu ra tiền bây giờ nên chỉ xin bác sĩ kê đơn thuốc về uống.

Mấy năm gần đây bệnh tình của mẹ ngày một xấu đi. Cô đã cố hết sức có thể kiếm tiền nhưng con số để làm phẫu thuật quá lớn. Vậy mà mẹ còn sợ cô khổ, tự mình đi làm thêm dù đang mang bệnh tật trong người.

Cô buồn rầu ngồi bên cạnh mẹ. Trong đầu chợt nghĩ tới tờ rơi tìm người giúp việc. Cô quyết định sẽ xin vào làm để có thể vừa chăm mẹ, vừa kiếm tiền vì thời gian làm việc nơi đó rất phù hợp với cô. " Mẹ! Con nhất định sẽ làm bất cứ việc gì để có thể để mẹ ở bên con, mãi mãi..."

Ngày hôm sau cô đi đến địa chỉ của nơi tuyển người được ghi trong tờ rơi. Vì bệnh mù đường mà mất 1 tiếng đồng hồ cô mới tìm ra " cái chỗ chết tiệt " khiến cô đi mòn cả chân mấy vòng quanh khu phố với cái miệng cứ lẩm bẩm số nhà khiến mọi người tưởng rằng con **** nào trốn trại. Hazzz T T...

[Đấy, lại kể đến cái bệnh mù đường của chị Ngọc Linh nhà ta thì au lại nhớ đến một chuyện cười khác mà nếu nói ra thì thôi rồi, chị ý sẽ phải chui luôn xuống đất mất.^^
#Linh: "Im ngay! Chị cho ăn đòn giờ. Người ta đang hồi hộp đi xin việc thì lại còn đi bêu xấu. Tiếp đi"
#Au: nhìn bằng nửa con mắt." Vâng vâng. Đây cho mi trượt luôn từ vòng lấy vé "
#Linh: " Dám không? " Dơ dép.
#Au: " Dạ không ạ " Chạy]

Đứng trước cánh cổng được mạ vàng mà theo cô là to khủng bố, chân cô cứ gọi là mềm nhũn ra run rẩy. Đưa tay ra nhấn chuông, chưa đầy mười giây sau liền có một cô gái ăn mặc theo kiểu người hầu giống trong măys quyển mâng mà cô hay đọc ra mở cửa. Cô gái ấy có một vẻ đẹp đáng yêu, nhỏ nhỏ xinh xinh khiến người khác chỉ muốn ôm vào mà véo má. Đang thẫn thờ trước vẻ đẹp của cô gái thì chợt nghe tiếng nói:

"Cô đến đây tìm ai hay có việc ạ?"

"À vâng. Tôi thấy ở đây có tuyển người làm nên đến ứng tuyển"

"Vậy xin mời cô vào trong."

"Cảm ơn"

"Không có gì. Bà chủ đang ở trong phòng khách, ta vào thôi."

Cô lặng lẽ đi theo cô gái nhỏ. Bước vào nhà cô không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh bên trong. Tiến đến phòng khách, bên trong là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Thời gian dường như ưu ái cho bà có một làn da trắng mịn không chút nếp nhăn,
cả người toát lên một vẻ cao quý. Bà đang ngồi uống trà, toả ra một sức hút mê người. Không hiểu sao nhưng cô thấy bà thật quen thuộc. Lắc nhẹ đầu, cô với bà là hai tầng lớp khác biệt, sao có thể quen biết được cơ chứ.

" Thưa phu nhân, cô ấy đến thử việc ạ " tiếng nói của của cô gái trẻ đánh thức cô khỏi suy nghĩ của mình.

" Được rồi, cháu ra lấy trà đi"

"Vâng, con xin phép"

Trong căn phòng khách rộng thênh thang chỉ còn lại cô và bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro